7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

"Nữ Hoàng Bệ Hạ!"

"Ôi, Nữ Hoàng Bệ Hạ. Nữ Hoàng Bệ Hạ!"

Tiếng gọi xa lạ, dường như đang gọi tôi. Vậy mà trong tôi lại nảy sinh cảm giác kháng cự, cứ như thể sự quen thuộc này làm tôi bất an.

"Nữ Hoàng Bệ Hạ!"

Đôi mắt nặng trịch mở ra, bao nhiêu tia sáng chói vào như muốn mù lòa tầm nhìn hạn hẹp này. Thị nữ thân cận bên cạnh đỡ tôi dậy, tôi bật ra một tiếng rền rĩ làm người phụ nữ giật mình. Tôi bần thần nhìn quanh căn phòng rộng lớn: xa hoa không kể biết, lộng lẫy không kể biết, nhưng lạnh lẽo không biết bao nhiêu lửa đốt để ấm áp lên được. Mặt trời lên cao quá, nhẹm đi những vì sao tuyệt đẹp của tôi. Tôi ngơ ngác xoay đầu để tìm kiếm, trái tim tôi đập mạnh đau đớn bất an. Đỗi sao thân thuộc. Đâu rồi? Đâu rồi? Anh nơi đâu, vì sao của em?

Nàng thị nữ nhìn tôi, cô lắng lo và thấp giọng hỏi han:
      
         
"Nữ Hoàng Bệ Hạ. Tại sao ngài lại khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro