Chap 1 - P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Borrasca phần I - p1 (do p1 quá dài mình sẽ chia nó làm 2 bài nhé )

Đây là một câu chuyện dài, nhưng là câu chuyện có lẽ bạn chưa từng nghe thấy bao giờ. Câu chuyện này kể về một nơi nằm trên núi, một nơi có những điều khủng khiếp đã xảy ra. Và có lẽ bạn nghĩ mình biết được những thứ xấu xa xảy ra ở đó như thế nào, bạn nghĩ là mình hiểu hết mọi việc nhưng thực sự thì không đâu. Bởi vì sự thật còn tồi tệ hơn đám quái vật kia.

Đầu tiên lúc bị báo là phải chuyển nhà đến 1 thị trấn nhỏ trong dãy núi Ozark, tôi đã buồn thúi ruột. Tôi nhớ lại cảnh mình nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn tối lúc nghe ngóng bà chị quát tháo nổi giận ầm nhà, chả giống với lại 1 học sinh gương mẫu 14 tuổi gì cả. Chị ấy khóc, rồi chị ấy van xin, rồi chị ấy rủa xả bố mẹ tôi. Chị ấy ném cái bát vào chỗ bố tôi và bảo rằng tất cả là lỗi của bố. Mẹ kêu chị Whitney bình tĩnh lại nhưng chị ấy rầm rầm bỏ đi, đóng sầm mấy cánh cửa trên đường quay về phòng của chị.

Tôi cũng âm thầm đổ lỗi cho bố. Tôi đã nghe bố mẹ mình thì thầm, rằng bố tôi đã làm gì sai trái, điều gì tệ hại đến độ ông cảnh sát trưởng của sở cảnh sát phải điều bố tôi ra tận phía xa bên kia bờ đất nước chỉ để giữ thể diện. Bố mẹ không muốn tôi biết được điều đó, nhưng tôi cũng đã biết rồi.

Lúc đó tôi mới chỉ có 9 tuổi nên cũng chả mất bao lâu để tôi thấy cực kỳ hào hứng với ý tưởng về 1 sự thay đổi: cứ như thể đó là 1 chuyến phiêu liêu vậy. Nhà mới! Trường mới! Bạn bè mới! Còn về Whitney, đương nhiên chị ấy lại thấy điều ngược lại. Ở độ tuổi của chị ấy mà phải chuyển trường thì thật khó khăn. Tuy nhiên, chuyển đi xa người bạn trai mới của chị mới là điều khó khăn hơn. Trong khi 3 người chúng tôi dọn dẹp và đóng gói đồ đạc, chào tạm biệt những người ở lại, thì Whitney vùng vằng, khóc lóc và dọa bỏ nhà đi trốn. Song 1 tháng sau khi chúng tôi đang trên đường đi xe đến nhà mới ở Drisking, bang Missouri thì chị còn ngồi bên cạnh tôi mà bấm tin nhắn rất quyết liệt nữa.

May mắn thay là chúng tôi chuyển qua đó vào đúng mùa hè nên tôi có hàng tháng trời rảnh rỗi để khám phá thị trấn này. Lúc bố bắt đầu công việc mới ở trụ sở cảnh sát trưởng tại đây thì mẹ lái xe chở chúng tôi đi khắp thị trấn, vừa đi vừa bình luận hết từ cái này đến cái khác. Thị trấn này bé hơn rất rất nhiều so với thành phố St.Louis nhưng không khí của nó cũng tốt hơn nhiều. Không có khu vực 'tệ nạn' nào cả và cả thị trấn trông như thể mấy cái ảnh hay thấy trên những tấm thiệp ấy. Drisking được xây dựng trên nền 1 thung lũng trên núi, bao quanh bởi các khu rừng xanh với các con đường mòn leo núi và những hồ nước trong vắt như pha lê. Lúc đó tôi mới 9 tuổi, và đó lại là mùa hè nữa nên đây quả là thiên đường.

Chúng tôi chỉ mới chuyển về sống ở Drisking được độ 1 tuần thì người hàng xóm kế bên đã đến chào chúng tôi. Ông bà Landy cùng đứa con trai 10 tuổi của họ, Kyle. Khi bố mẹ chúng tôi nói chuyện và uống cocktail mimosa, tôi dõi theo cậu con trai tóc đỏ, người mảnh khảnh của nhà Landy. Cậu ta đang đứng ở bậc cửa, ngại ngùng liếc mắt trông qua cái PS2 đặt ở phòng khách.

"Ờ, cậu có chơi cái này không?" Tôi hỏi.

Cậu ta nhún vai. "Không hẳn."

"Cậu có muốn chơi không? Tớ vừa có thêm trò Tekken 4."

"Ừm..." Cậu ta liếc nhanh về phía bà mẹ cậu ấy, giờ bà ấy đang uống đến cốc mimosa thứ ba rồi. "Ừ, chắc rồi."

Sau buổi chiều hôm đó, nhờ vào độ tuổi dễ chịu và đơn giản của chúng tôi, Kyle và tôi nhanh chóng trở thành bạn thân. Chúng tôi dành những buổi sáng mùa hè dịu mát để đi thám hiểm vùng núi Ozark và những buổi chiều nóng bức ngồi trong phòng khách nhà tôi chơi PS2. Cậu ta giới thiệu tôi với đứa trẻ duy nhất còn lại trong khu vực quanh đấy cùng độ tuổi chúng tôi: một cô bé gầy gầy, ít nói tên là Kimber Destaro. Cô ấy dù cũng hơi rụt rè xong khá thân thiện và sẵn sàng tham gia vào bất cứ trò chơi gì. Kimber chơi cùng chúng tôi nhiều tới độ cô ấy nhanh chóng trở thành 1 phần trong bộ ba khăng khít của chúng tôi.

Trong lúc bố tôi thì đi làm suốt, mẹ tôi thì bận bịu với những người bạn mới còn chị tôi thì khóa mình trong phòng cả ngày, cả mùa hè đó chúng tôi dành để đi chơi và chúng tôi tận dụng nó hết mức có thể. Kyle và Kimber chỉ cho tôi tất cả những con đường leo núi tốt nhất, những cái hồ nước hay nhất (và hầu hết là có thể đi tới bằng xe đạp được), và cả những cửa hàng tốt nhất trong thị trấn nữa. Đến thời điểm gần ngày đầu tiên đi học vào tháng Chín tôi biết tôi đã tìm được quê hương mình.

Vào ngày thứ Bảy cuối cùng trước khi phải đi học, Kyle và Kimber hứa sẽ dẫn tôi đi 1 nơi đặc biệt, nơi mà chúng tôi chưa từng tới bao giờ - Đám Ba Cây.

"'Đám Ba Cây' là cái gì?" Tôi hỏi.

"Đó là một cái nhà cây cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ lớn ở ngay trong rừng." Kyle hào hứng nói.

"È, sao cũng được, Kyle ạ. Thôi nào các cậu, nếu ở đây có 1 cái nhà cây nào đó thì các cậu hẳn đã phải chỉ cho tớ rồi chứ."

"Ờ-không, chúng tớ chưa chỉ cho cậu đâu," Kyle lắc lắc đầu. "Có 1 lễ nhập hội cho hội viên mới nữa cơ mà."

Kimber nhanh nhẩu gật đầu tán thành, những lọn tóc xoăn màu cam nhảy múa trên vai cô ấy. "Đúng vậy, thật đấy Sam ạ. Nếu cậu đi vào cái nhà cây ấy mà không có 1 lễ nhập hội tử tế thì cậu sẽ biến mất và rồi sẽ chết."

Mặt tôi xị hẳn xuống. Giờ thì tôi biết chắc là bọn nó đang cố trêu đùa tôi. "Nói dối! Mấy cậu đang nói dối mình ha!"

"Không chúng tớ đâu có!" Kimber khăng khăng là vậy.

"Ừ, chúng tớ sẽ chỉ cho cậu! Chúng ta chỉ phải lấy 1 con dao để làm lễ và chúng ta sẽ đi tới đó."

"Cái gì? Tại sao các cậu lại cần 1 con dao cơ chứ? Đây có phải là trò cắt máu làm lễ không hả?" Tôi thì thầm.

"Không hề!" Kimber hứa vậy. "Cậu chỉ phải nói vài từ và khắc tên mình vào Đám Ba Cây thôi."

"Ừm, chỉ mất có 1 phút thôi mà." Kyle đồng tình.

"Và đó chắc là 1 căn nhà cây hay ho đấy chứ?" Tôi hỏi.

"À ừ." Kyle hứa với tôi.

"Ừ, vậy thì tớ sẽ làm việc đó vậy."

Kyle khăng khăng đòi dùng cùng 1 con dao mà nó đã dùng trong buổi lễ nhập hội của chính nó song chúng tôi đã phải trả giá để lấy được con dao đó. Bà Landy lúc đó tình cờ lại đang ở nhà cùng đứa con trai bé là Parker và mặc cho Kyle phản đối thế nào đi nữa thì mẹ nó cũng bắt nó phải mang đứa em 6 tuổi đi cùng.

"Mẹ à, chúng con sẽ đi ra chỗ cái nhà cây, chỗ đấy chỉ dành cho đám trẻ con lớn hơn thôi mà. Parker không thể đi được!"

"Mẹ không quan tâm là các con đi xem một loạt các phim Exorcist (Trừ tà) hay không, con phải mang em trai con đi cùng. Mẹ cần được nghỉ ngơi 1 chút, Kyle à, con không hiểu hay sao? Và mẹ chắc là bạn con sẽ chẳng phiền đâu." Bà ấy ném cho tôi và Kimber một cái nhìn đầy thách thức. "Phải chứ hả?"

"Không, không phiền đâu mà." Kimber nói vậy còn tôi thì gật gù đồng ý.

Kyle thở dài 1 cái rất to đầy não nề và gọi em trai nó ra. "Parker, đeo giầy vào, chúng ta đi bây giờ đây!"

Tôi đã gặp cậu con trai bé nhất nhà Landy rất nhiều lần rồi và biết rằng nó chẳng giống thằng anh trai nó kể cả về diện mạo lẫn tính tình. Kyle thì là một quả cầu lửa bùng nổ (như mái tóc của nó), luôn luôn năng động đầy nhiệt huyết. Còn Parker thì tôi thấy nó đúng là 1 đứa trẻ hay lo sợ, bồn chồn, có đôi mắt nhỏ và tóc màu nâu.

Chúng tôi lấy xe đạp và đạp lên tới 1 cung đường leo núi ít người biết đến cách đó chừng vài cây số. Trước đây tôi cũng có hỏi con đường mòn này dẫn đi đâu lúc chúng tôi đạp xe qua đó nhiều tuần trước và Kyle chỉ trả lời tôi qua loa đại khái kiểu như "không phải nơi nào hay ho thú vị gì cả đâu".

Chúng tôi dừng lại ở chỗ ngã rẽ vào đường mòn và để xe đạp của mình tựa vào tấm biển chỉ đường bằng gỗ có ghi là "Vành đai phía Tây đường mòn lên quặng Prescott".

"Tại sao nhiều con đường mòn ở đây được đặt tên là Prescott thế?" Tôi hỏi. "Đây là núi Prescott hay sao thế?"

Kimber cười to. "Không đâu đồ ngốc ạ. Đó là đặt theo gia đình Prescott đó. Cậu biết không, gia đình đó sống trong ngôi biệt thự ở trên dãy Fairmont ấy. Ông Prescott và con trai ông ta Jimmy sở hữu tầm nửa doanh nghiệp trong thị trấn này."

"Hơn nửa ấy chứ." Kyle nói theo, vẻ đồng tình.

"Mấy cái nào cơ? Ông ấy cũng sở hữu trung tâm giải trí Game stop hả?" Một trong những cửa hiệu ở Drisking tôi có quan tâm đến.

"Tớ cũng không rõ về cái đó nữa." Kyle cuốn 1 cái khóa xe đạp quanh cả 4 cái xe và bập cái ổ khóa vào, rồi quay số trên cái vòng mã khóa. "Nhưng cửa hàng linh kiện máy, hàng thuốc, hàng của Gliton ở phố số 2 và cả sạp báo đều là của nhà đó."

"Họ lập lên thị trấn này à?" Tôi hỏi.

"Đâu có, việc khai khoáng tạo lên thị trấn này đấy chứ. Tớ nghĩ là họ-"

"Em muốn về nhà." Parker đã im lặng suốt nãy giờ nên tôi gần như quên khuấy đi là nó có ở đây.

"Mày không thể về nhà được." Kyle đảo tròng mắt tỏ vẻ chán nản. "Mẹ bảo tao phải mang mày theo. Giờ thì đi nào, cũng chỉ phải đi bộ tầm 3 cây số thôi mà."

"Em muốn đi xe đạp cơ." Parker bảo.

"Tệ thật, chúng ta sẽ phải đi ra khỏi con đường mòn."

"Em không muốn đi đâu, Em sẽ ở lại đây với mấy cái xe đạp."

"Đừng có nhõng nhẽo nữa."

"Em đâu có!"

"Kyle, chiều nó chút đi!" Kimber xì Kyle. "Em nó mới có 5 tuổi thôi mà."

"Em 6 tuổi rồi!" Parker cự cãi.

"À, chị xin lỗi, là 6 tuổi. Em đã 6 tuổi rồi." Kimber cười với thằng bé.

"Thôi được rồi, nó có thể cầm tay cậu nếu nó muốn. Nhưng nó phải đi cùng đấy." Kyle quay lưng đi và bắt đầu leo lên trên con đường mòn.

Mặt Parker xị xuống, nhăn nheo như sắp khóc nhưng khi Kimber, với vẻ quyến rũ dễ mến của mình chìa tay ra và gẩy gẩy các ngón tay với thằng bé thì nó cũng cầm lấy tay Kimber mà đi.

Kyle nói đúng, đường đi tới đó phải đi bộ không xa lắm - chỉ khoảng 1,5 km trên con đường mòn và rồi 1,5 km nữa trên 1 con đường leo núi cũng khá phẳng nữa. Đó 1 cái dốc, và đến lúc chúng tôi leo được lên căn nhà cây rồi, tôi phải thở dốc 1 lúc.

"Cậu nghĩ sao?" Kyle hỏi tôi đầy phấn khích.

"Nó..." Tôi vừa xem xét kỹ lưỡng căn nhà cây vừa cố gắng hít thở đều lại. "Nó thật là quá tuyệt vời." Tôi mỉm cười. Và nó đúng là như vậy. Hai đứa bạn tôi đã không nói dối, căn nhà cây là thứ lớn nhất mà tôi từng được thấy. Nó có khá nhiều phòng và thậm chí còn có rèm che cửa sổ. Một tấm biển trên cánh cửa ghi là "Pháo đài (hay đồn) Ambercot" và có 1 cái thang dây mất khá nhiều bậc được treo dưới ngưỡng cửa.

"Em sẽ lên trên đó trước!" Parker reo lên, song Kimber đã túm được tay nó.

"Em sẽ phải làm lễ trước không em sẽ biến mất đấy." Cô ấy nhắc thằng bé.

"Nó biến mất cũng ổn với tớ thôi." Kyle gầm gừ.

Bản thân tôi cũng rất háo hức muốn vào trong cái 'pháo đài' này.

"Đưa cho tớ con dao." Tôi chìa tay ra. Kyle mỉm cười và rồi lục từ túi lấy ra con dao gấp.

"Có chỗ trống đằng sau cái cây cho cậu khắc tên vào đấy."

Tôi vừa đi quanh cái cây tìm xem chỗ nào còn trống vừa mở con dao ra. Có quá nhiều tên trên cây đến nỗi tôi phải ngồi thụp xuống mà nhìn gần gốc cây xem còn chỗ trống không. Cũng tại vì tôi không thể với cao hơn được nữa. Tôi nhận ra có cả tên Kyle và Kimber đều đã được khắc lên trên cây và cuối cùng tôi cũng tìm được 1 chỗ tôi thấy thích ở gần tên hai đứa bạn tôi. Tôi cắn chặt hai hàm răng và khắc tên Sam W. lên 1 chỗ vỏ cây còn trống dưới ai đó tên là Paul S. Parker làm theo sau đó nhưng nó mãi không dùng con dao khắc vào được nên Kyle phải làm hộ nó.

"Được rồi, đi thôi." Tôi chạy qua chỗ cái thang dây.

"Đợi đã!" Kyle kêu lên. "Cậu phải nói câu đó trước đã."

"Ờ nhỉ. Được rồi câu đó ra sao?"

Kimber véo von hát lên câu sau. "Dưới tán lá Ba Cây, có 1 người đàn ông đang đợi tôi, tôi nên đi hay tôi nên ở, dù thế nào số phận của tôi cũng đã được định đoạt."

"Nghe...rợn quá." Tôi nói. "Câu đấy có nghĩa là sao?"

Kimber nhún vai. "Không còn ai rõ về điều đó nữa, chỉ là truyền thống thôi mà."

"Được rồi, cậu có thể nói lại câu đó 1 lần nữa không, chậm thôi ấy?"

Sau khi Parker và tôi đã thuộc và đọc lại được câu thơ đó, chúng tôi đã sẵn sàng lên trên cây. Tôi leo lên cái thang dây đầu tiên và bắt đầu đánh giá quang cảnh xung quanh mình. Căn nhà cây này có vẻ hơi trống trải, chỉ có 1 cái thảm đóng bụi ở đây và vài thứ rác: mấy lon soda và bia cũ, vài tờ giấy gói đồ ăn nhanh.

Tôi đi từ phòng này qua phòng khác - có bốn phòng tất cả - và tôi chẳng tìm thấy gì thật sự thú vị cho tới khi đi tới tận phòng cuối cùng. Một tấm nệm cũ kỹ được trải ở góc phòng, và hàng đống những thứ quần áo mốc meo, rách nát rải rác trên sàn phòng.

"Có phải có 1 gã vô gia cư nào đó sống ở đây không?" Tôi hỏi.

"Đâu có, cái phòng đó đã như thế từ lâu rồi theo tớ biết." Kyle nói vọng ra từ chỗ ngưỡng cửa phía sau tôi.

"Mùi kinh quá." Tôi bảo.

Kimber đi tới chỗ bậc cửa thì dừng lại không chịu đi tiếp. "Không phải là cái mùi đó làm tớ thấy kinh sợ - mà là cái thứ đó." Cô ấy nói và chỉ vào chỗ trần nhà. Tôi liền hướng mắt lên và đọc được điều viết trên đó.

Đường tới Cánh Cổng địa ngục Cây số thứ Nhất

"Nó có nghĩa là gì?" Tôi hỏi.

"Chỉ là mấy đứa trẻ lớn hơn chơi đểu thôi mà." Kyle bảo. "Thôi nào, tớ sẽ chỉ cho cậu phần tuyệt nhất của căn nhà cây này."

Chúng tôi quay lại chỗ căn phòng đầu tiên và thấy Parker nhìn lên chúng tôi rồi mỉm cười. Sau đó nó chỉ vào 1 thứ mà nó vụng về khắc lên sàn nhà bằng gỗ.

"Rắm." Kyle đọc lên. "Buồn cười lắm đấy, Parker ạ." Kyle đảo tròng mắt tỏ vẻ chán nản song đứa em trai bé nhỏ của nó không nhận ra được sự mỉa mai trong lời nói ấy, nên chỉ mỉm cười đầy tự hào thôi.

Kimber ngồi xuống sàn bên cạnh Parker còn tôi thì ngồi phía đối diện thằng bé. Kyle lấy con dao từ chỗ em trai nó rồi đi ra phía bên kia căn phòng mà thọc lưỡi dao vào giữa hai tấm ván gỗ đóng tường. Nó đẩy 1 cái và tấm ván xệ xuống, để mở ra 1 khoang nhỏ bí mật trong tường. Kyle lấy cái gì đó ra và đẩy lại tấm ván vào chỗ cũ cho đến khi nó khít lại vào các tấm ván kia.

"Xem này." Nó quay người lại và tự hào giơ hai lon bia Miller Lite lên.

"Ủa ôi!" Tôi kêu lên.

"Í ẹ, bia ấm à? Tởm quá đi mất. Làm sao mà cậu lại biết được nó có ở trong đó?" Kimber hỏi nó.

"Phil Saunders nói với tớ đấy."

"Chúng ta sẽ uống chứ hả?" Tôi hỏi.

"Chắc chắn là chúng ta sẽ uống rồi còn gì!"

Kyle tiến về chỗ chúng tôi và ngồi xuống, bật nắp lon bia đầu tiên ra và đưa nó mời Kimber uống. Cô ấy nhìn lon bia như thể Kyle đang cố đưa cho cô ấy 1 cái tã bẩn.

"Thôi nào, Kimmy."

"Đừng gọi tớ thế!" Cô ấy hét lên với nó và miễn cưỡng cầm lấy lon bia đã mở. Cô ấy ngửi ngửi mùi bia và nhăn mặt lại. Sau đó cô ấy kẹp mũi lại mà uống 1 ngụm bia nhỏ. Kimber rùng mình. "Còn tởm hơn cả theo mình mường tượng nữa."

"Em không muốn uống đâu! Em sẽ mách mẹ cho coi!" Parker nhanh nhẩu nói khi lon bia được chuyền cho tôi qua trước mặt nó.

"Tốt thôi, vì mày sẽ không được uống ngụm nào cả." Kyle hứa như vậy. "Và mày sẽ không nói cái quái gì cho mẹ hết."

Tôi làm mặt đơ nhất có thể và rồi nhấp 1 ngụm dài cái thứ bia ấm này trước khi tôi kịp ngửi thấy mùi gì. Thật là 1 quyết định sai lầm vì ngay sau đó tôi bị sặc, làm cái thứ chất lỏng vàng khè đó bắn tung tóe lên áo tôi.

"Á tệ thật, giờ thì người tớ đầy mùi bia rồi."

Chúng tôi dùng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau chỉ để uống hết 2 lon bia Miller Lite và sau đó thì cũng dần dần quen được với cái vị bia. Tôi không thể biết được rằng mình đã thành đàn ông hay chỉ đơn giản là đang say túy lúy thôi. Tôi mong là phương án thứ nhất, trở thành 1 người đàn ông đích thực. Khi giọt bia cuối cùng đã được nốc cạn, chúng tôi dành hẳn 20 phút để thẩm định xem liệu chúng tôi có bị say không. Kyle cam đoan với chúng tôi là nó đã say bí tỉ rồi còn Kimber thì không chắc lắm. Tôi không nghĩ là mình bị say, nhưng tôi thường hay thua trong mọi cuộc thách uống rượu bia.

Kimber đang lẩm nhẩm lại bảng chữ cái theo thứ tự ngược lại thì một âm thanh ồn ã, đầy tiếng kim khí vang lên rền rĩ xé toang bầu không khí yên ả trên núi đột ngột cứ như 1 phát súng vừa được bắn ra vậy. Kimber ngừng bặt tiếng và chúng tôi mất vài phút để nhìn nhau, chờ đợi cho cái tiếng ồn kia trôi qua. Parker rúc vào lòng Kimber và đặt hai tay lên che tai. Sau đó mất khoảng 10 phút nữa thì cái thứ tiếng đó mới chấm dứt, đột ngột cũng như khi nó bắt đầu.

"Cái đó là gì thế?" Tôi đặt câu hỏi còn Parker ngồi lẩm bẩm cái gì đó khi còn đang níu cái áo len thun của Kimber.

"Các cậu có biết không?" Tôi lại thử hỏi lại.

Kimber nhìn chăm chăm vào chân cô ấy, vừa liên tục đảo chân xếp bằng.

"Sao hả?"

"Chả là gì cả đâu." Cuối cùng Kyle cũng lên tiếng trả lời. "Chúng tớ thỉnh thoảng đứng trong thị trấn cũng nghe thấy nó; cũng chả phải vấn đề gì to tát cả. Chỉ là ở đây thì to hơn thôi."

"Nhưng cái gì đã tạo lên âm thanh đó chứ?"

"Borrasca." Kimber thì thầm mà mắt vẫn không rời nhìn vào chân mình.

"Đó là ai vậy?" Tôi hỏi.

"Không phải là ai, là ở đâu." Kyle trả lời. "Đó là 1 địa điểm."

"Một thị trấn khác à?"

"Không, chỉ là 1 nơi ở trong rừng thôi."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro