Chap 1 - P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những việc tồi tệ xảy ra ở đó." Kimber gần như tự nói với bản thân cô ấy hơn là đang nói với tôi.

"Như chuyện gì cơ?"

"Những việc tồi tệ." Kimber lặp lại.

"Ừ, đừng bao giờ cố tìm hiểu, ông bạn ạ." Kyle lên tiếng sau lưng tôi. "Không thì điều xấu cũng sẽ xảy đến với ông đấy."

"Nhưng mà, điều xấu gì cơ chứ?" Tôi quay người lại. Kyle nhún vai còn Kimber thì đứng lên và bước đến chỗ cái thang dây.

"Chúng ta nên đi thôi. Tớ phải về nhà với mẹ tớ." Cô ấy nói.

Chúng tôi từng người một trèo xuống cái thang và rồi bắt đầu quay trở lại chỗ con đường mòn, vừa đi vừa giữ yên lặng đến lạ. Tôi đến chết vì tò mò về Borrasca quá nhưng chẳng thể biết xem mình nên hỏi thế nào về nó.

"Vậy thì, ai sống ở đó?"

"Ở đâu cơ?" Kyle hỏi.

"Borrasca."

"Những Kẻ Bị Lột Da." Parker trả lời.

"Xì," Kyle cười to. "Chỉ có mấy đứa trẻ nít mới tin vào điều đó."

"Như là kiểu mấy người bị lột da á? Tức là giống như da của họ bị lột sạch sẽ hả?" Tôi hào hứng hỏi.

"Ừ, đó là điều mà hầu hết mấy đứa trẻ con đều nói. Dù vậy hầu hết chúng ta đều ngừng tin vào chuyện đó, khi tuổi của chúng ta bắt đầu bước vào 2 con số." Kyle nói.

Tôi quay lại nhìn Kimber, người cũng bằng tuổi tôi - 9 tuổi song cô ấy đang mải nhìn xuống con đường mòn, lờ chúng tôi đi. Dường như đoạn đối thoại của chúng tôi kết thúc ở đó và đến lúc chúng tôi tới được chỗ mấy cái xe đạp thì sự ngại ngùng cũng đã biến mất, chúng tôi bắt đầu rúc rích cười và cố nghĩ xem liệu chúng tôi có quá say để đi được xe đạp về nhà không.

Hai ngày sau chúng tôi bắt đầu phải đi học và tôi hoàn toàn quên luôn chuyện về Borrasca. Khi bố tôi đỗ xe ở lề đường đến trường để tôi xuống vào sáng hôm đó, ông chốt cánh cửa xe lại ngay trước khi tôi kịp đi ra.

"Đừng nhanh nhẩu thế." Ông ấy cười. "Là bố của con bố có trách nhiệm và quyền hạn được ôm con 1 cái và chúc con có 1 ngày đi học đầu tiên tốt lành."

"Nhưng mà bố ơi, con phải đi gặp Kyle chỗ cái cờ trước khi chuông reo!"

"Và con sẽ được đi tới đó thôi, nhưng trước hết ôm bố 1 cái đã. Vài năm nữa con sẽ tự lái xe đến trường, hãy để bố làm bố của con khi bố còn có thể."

"Được rồi," Tôi nói, giọng hơi có phần giận dỗi, rồi mới nhoài người ra và ôm nhanh bố tôi 1 cái.

"Cảm ơn con. Giờ thì đi gặp bạn con đi. Mẹ con sẽ đợi đón con ở đây lúc 3:40."

"Con biết rồi mà, bố ơi. Tại sao con không thể đi xe buýt như Whitney được?"

"Khi con đủ 12 tuổi, con có thể đi xe buýt." Ông ấy mỉm cười và mở cửa ra cho tôi. "Cho đến lúc đó thì, bố sẽ phải đưa con đến trường vào buổi sáng. Nếu thấy ngồi ghế sau khung sắt (xe cảnh sát) ngầu hơn thì con cứ ngồi sau đó cũng được."

"Bố ơi...đừng vậy mà." Tôi bật mở toang cánh cửa xe ông ra trước khi ông có thể nói thêm bất cứ điều gì nữa, rồi vừa chạy đi vừa nghe tiếng bố tôi cười đằng sau.

Kyle đã ở chỗ cái cờ đợi tôi rồi, và nó cũng đã gặp cả Kimber nữa. "Ông bạn, cậu suýt nữa thì lỡ mất chuông báo vào học đấy!" Nó kêu lên khi vừa nhìn thấy tôi.

"Tớ biết rồi, xin lỗi."

"Cậu học lớp của ai?" Kimber hỏi. Cô ấy đang mặc một cái áo len đỏ và tất dài có in hình mấy con ếch. Mái tóc cam xoăn xoăn của cô ấy được chải lại thành từng lọn và môi cô ấy bóng lên 1 màu hồng. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy đẹp như thế và tôi ngạc nhiên nhận ra là mình chưa từng thật sự xem Kimber là con gái.

"Ờ, lớp của thầy Diamond."

"Mình cũng vậy!" Cô ấy nói đầy hồ hởi.

"May đấy," Kyle nói giọng giễu cợt. "Tớ phải học lớp cô Tverdy." Chỉ có hai giáo viên lớp 4 mà tớ lại gặp phải bà cô lởm đời ấy."

Kimber nhăn nhó. "Ừ, mẹ tớ từng phải học bà ấy hồi mẹ còn nhỏ."

"Bà ấy làm sao? Mẹ cậu bảo gì?"

"Chỉ là bà ấy khá nghiêm khắc và thậm chí còn giao thêm bài tập về nhà vào những ngày cuối tuần nữa."

"Vào cả ngày cuối tuần á? Chó chết thật!"

"E hèm, ngài Landy?" Tôi ngay lập tức nhận ra có 1 người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng tôi làm Kyle mặt trắng bệch cả ra.

"Xin-Xin lỗi, thưa bác. Cháu định nói là 'Tệ quá'."

Kimber cười khúc khích.

"Tôi biết là cậu định nói thế mà." Ông ấy gật đầu.

"Chào bác, cảnh sát trưởng Clery." Mặc dù tôi chỉ gặp ông ta có vài lần, tôi cũng khá quý ông sếp này của bố và ông ấy cũng quý tôi nữa.

"Ừm chào, Sammy, cháu có thấy phấn khích trong ngày đầu đi học không?" Cảnh sát trưởng Clery khoanh tay lại trước ngực và làm cho dáng đứng của ông bành rộng ra, song ông mỉm cười với tôi rõ to.

"Có ạ thưa bác!" Tôi nói. Và rồi hơi ngượng ngùng hỏi thêm, "Bác làm gì ở đây vậy?"

"Bác phải lên thuyết trình 1 bài cho đám học sinh lớp 5 và lớp 6 về việc đảm bảo an toàn lúc đi bộ đến trường và về nhà."

"Ừ, năm nào bác ấy cũng phải làm thế." Kyle thì thầm.

"Ngầu ghê." Tôi cười mỉm.

Cảnh sát trưởng Clery gật đầu lại với tôi và rồi quay người bước đi. "Kimber đâu rồi?" Tôi bối rối nhìn quanh quất.

"Cô ấy đi trước rồi. Cô ấy lúc nào cũng thích đi đúng giờ đến phát phiền lên được." Và chuông lập tức reo lên như để diễn tả chính xác điều Kyle nói. Chúng tôi đều phải vội vã chạy lên bậc tam cấp để vào trong trường.

Tôi bước vào lớp học và thấy Kimber đã dành cho tôi 1 chỗ ngay cạnh cô ấy ở phía gần cuối lớp. Thầy Diamond, một người đàn ông lùn, người tròn tròn gật đầu với tôi lúc tôi đi vào.

"Cậu Walker phải không?"

"Dạ, vâng, là em ạ." Tôi vừa khẽ nói vừa chạy qua chỗ ông ấy để đến cái bàn ngay cạnh Kimber.

"Chào mừng em tới trường tiểu học Drisking. Còn với những em còn lại, chào mừng trở lại trường học. Quẩy lên đi nào!"

Cả lớp lao xao lên khẩu hiệu "Quẩy lên nào" một cách miễn cưỡng và hơi có phần ngượng nghịu.

Kimber giới thiệu tôi với đám nhóc khác trong lớp trong suốt buổi sáng hôm đó. Hầu hết đám nhóc đều khá tốt, dù chúng có hơi thất vọng vì tôi không ngầu lắm. Chúng nói lời chào tôi và hỏi xem tôi từ đâu tới. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy thường kết thúc bằng 1 câu "Ờ, vậy hả" không có ấn tượng gì.

Một nhóm con gái ngồi ở dãy bàn đâu, thi thoảng lại liếc nhìn chúng tôi và khịt mũi cả buổi sáng. Tôi hỏi Kimber xem chúng là ai và cô ấy chỉ nhún vai. Trong giờ ra chơi thứ hai của chúng tôi đám con gái đó đi đến chỗ tôi và bắt chuyện với tôi.

"Cậu là bạn của Kimber Destaro à?" Một đứa con gái cao, tóc đen hỏi tôi.

"Ừ." Tôi trả lời và liếc nhìn qua chỗ Kimber. Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Cậu là họ hàng với nó à?"

"Không."

"Tớ không nghĩ cậu có họ hàng với nó vì cậu không có tóc màu cam." Tôi không biết phải trả lời lại câu đó thế nào.

"Cậu không phải đánh bạn với con nhóc đó đâu, cậu biết chứ." Con nhỏ thứ hai có khuôn mặt tròn vành vạnh nói.

"Tớ muốn đánh bạn với cô ấy đấy."

Một con nhóc thứ ba đứng đằng sau hai đứa này khịt mũi 1 phát. Con bé này có mái tóc đẹp đẽ màu nâu nhạt và một cái mũi hếch trông vênh vểnh.

"Ừ, nếu cậu muốn chung nhóm với đám nhóc xấu xí ấy." Đứa con gái đầu tiên cảnh báo tôi. "Và một khi cậu ở trong cái nhóm đó thì cậu sẽ chả bao giờ có thể ra được đâu."

"Cũng tốt hơn là nhóm của mấy con chó cái khốn nạn." Tôi nói. Mũi Hếch và Mặt Tròn há hốc mồm kinh ngạc song Tóc Đen chỉ mỉm cười.

"Chúng ta sẽ xem thế nào nhé." con bé đó nói rồi bộ ba đó quay trở lại chỗ của bọn chúng nó ở góc phòng. Tôi lại ngồi vào chỗ của mình ở ngay cạnh Kimber, cảm giác rất chi là ngầu. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi dùng từ lóng trước mặt ai đó ngoài Kyle.

"Bọn chúng nó nói gì với cậu vậy?" Kimber lo lắng hỏi tôi.

"Bọn chúng nó bảo là cậu đẹp quá nên bọn nó không thể lại gần được và rằng cậu khiến chúng trông kinh tởm nên chúng ta phải tránh thật xa chúng ra."

"Nói dối à nha" Kimber bảo tôi, nhưng tôi biết cô ấy đang mỉm cười.

Chúng tôi gặp Kyle ở căng tin vào bữa trưa và nó chỉ có chuyện xấu để kể về buổi sáng hôm đó của nó ở lớp. Bà cô Tverdy đã già rồi lại còn rất khó tính nữa. Bà ấy bắt cả đám trong lớp đứa nào cũng phải đi lên trước lớp mà nói vài điều về bản thân mặc dù cả lớp chỉ có 14 đứa và cả bọn đều đã biết nhau hết rồi. Khi chuông reo báo giờ ra chơi tôi đi vứt vỏ đồ ăn trưa với Kyle thì đụng phải 1 đứa tôi chưa gặp bao giờ.

"Này, cậu có phải Sam Walker không?" Đứa nhóc đó hỏi tôi.

"Ừ phải."

"Ồ. Chị cậu đang hẹn hò với anh trai tớ đấy."

"Ôi trời ạ!" Kyle cười phá lên. "Chị cậu đang hẹn hò với 1 gã nhà Whitiger!"

"Im đi, Kyle." Đứa nhóc đó gàu gợn lên.

"Chị ấy sẽ thành bà Whitney Whitiger!"

Dù trò đùa này cũng khá buồn cười song tôi không tránh khỏi cảm thấy hơi bị ngạc nhiên. Dù cũng không để ý lắm song cả mùa hè vừa rồi tôi chỉ thấy Whitney ra khỏi phòng có đúng 1 lần.

"Ờ, chị ấy gặp anh kia ở đâu thế?" Tôi hỏi đứa nhóc nhà Whitiger.

"Tớ đâu có biết. Có lẽ là ở chỗ làm của anh ấy."

"Anh ấy làm ở đâu?"

"Anh ấy làm ở Drisking Water."

Tôi không hiểu gì hết nhưng cũng cho qua chuyện này thôi. Tôi có nhớ là mẹ đã từng bảo Whitney đi làm việc vặt như là đem xe đi rửa hay là vài việc nhỏ nhặt khác để khiến chị bước chân ra khỏi nhà. Có lẽ chị ấy đã gặp anh ta 1 lần nào đấy và rồi họ bắt đầu hẹn hò sau vài tin nhắn. Đám thiếu niên tuổi teen thật là lạ.

Những ngày tiếp theo trong tuần đi học này cũng trôi qua y hệt ngày đầu tiên. Chúng tôi đang học sắp xong tháng thứ nhất rồi thì tôi nghe ngóng được ai đó lại nhắc tới Những Kẻ Bị Lột Da. Chúng tôi đang chơi ở ngoài sân chơi. Kyle và tôi đang cố thử đánh lửa với hai mảnh gỗ lớn. Tôi đang bẻ cho mình 1 mảnh gỗ nhỏ thì tiếng kim loại vang lên xoèn xoẹt, cứa vào nhau rin rít tràn vào khu sân chơi, làm cho tất cả chúng tôi đều im bặt cả lại.

"Borrasca." Tôi nói đầy kinh ngạc.

"Đúng thế." Phil Saunders lên tiếng. "Những kẻ Bị Lột Da lại giết người rồi."

"Này, Kyle bảo chỉ có đám trẻ nít mới đi tin vào Những Kẻ Bị Lột Da thôi!" Tôi ném cho Kyle một cái nhìn đầy trách móc.

"Đúng mà! Phil bị ngu đấy."

"Tao đâu có! Hỏi Danielle xem, nó đã thấy chúng rồi." Phil nhìn quanh khu sân chơi và rồi kêu lên gọi 1 cô bé tóc vàng đang nói chuyện với Mũi Hếch. "Này Danielle lại đây đi!"

Cô bé tóc vàng đảo mắt chán nản song vẫn nhảy chân sáo qua chỗ chúng tôi. "Cậu muốn gì hả? Tớ đã nói với cậu rồi Kayla không thích cậu đâu Phillip ạ."

"Không phải, kể bọn chúng nó nghe về Những Kẻ Bị Lột Da đi." Phil hất tay ra phía chỗ tiếng máy kim loại đang rè rè phát ra từ trên núi xuống.

"Cậu đi mà kể ấy."

"Không, cậu trông thấy chúng thì cậu phải kể chứ."

"Tớ đâu trông thấy chúng, Paige mới thấy chúng."

"À." Phil nói và một khoảng lặng khó chịu bắt đầu bao trùm bầu không khí.

"Mấy cậu kỳ quá đấy." Danielle nói xong thì hất tóc về phía chúng tôi và bỏ đi.

"Paige là ai thế?" Tôi lên tiếng hỏi sau khi Danielle đã bỏ đi.

"Chị của Danielle." Phill đáp.

"Paige mất tích khi chúng tớ lên 5." Kyle bảo.

"Sau khi chị ấy gặp Những Kẻ Bị Lột Da." Phil thêm vào.

Tiếng động từ trên núi xuống bỗng dưng im bặt và không khí đang chùng xuống của khu sân chơi lại rộ lên tiếng nói cười. Khi chuông reo Kyle xếp hàng đi vào lớp của nó và vì Phil cùng lớp với tôi nên tôi đi theo sau lưng nó. Các giáo viên bắt đầu điểm danh chúng tôi.

"Này, cậu còn biết những gì về Borrasca nữa?" Tôi thì thầm với Phil.

"Anh tớ bảo rằng đó là nơi người ta sẽ đến khi họ đột nhiên mất tích. Tới Borrasca ấy."

"Chuyện gì xảy ra với họ ở đó thế?"

"Những điều xấu." Phil nói, và rồi nó ra hiệu cho tôi im lặng khi tôi định hỏi nó thế có nghĩa là gì.

Thời gian trôi qua và phải đến tận kỳ nghỉ Giáng Sinh tôi mới lại nghe thấy tiếng thứ máy móc ở Borrasca vang lên lần nữa. Lúc đó là tháng 12 và lớp tuyết dày đặc phủ trên mặt đất chỉ càng khiến cho thứ tiếng ồn đó được khuyếch đại thêm. Tôi ngồi trong phòng mình, nghe ngóng thứ tiếng đó trong vài phút, cố nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra ở nơi mà có 'những chuyện xấu'. Tôi thấy cái xe của bố đỗ lại qua cửa sổ nên tôi đi xuống cầu thang để đón bố về. Lúc tôi đi qua cửa phòng chị tôi thì nghe thấy tiếng cười rúc rích theo kiểu phiền phức của đám con gái tuổi teen. Tôi rùng hết cả mình. Tôi mong rằng Kimber lớn lên sẽ không bao giờ trở thành như thế.

"Bố ơi!" Tôi đi như nhảy từ cầu thang xuống đất khi bố tôi vừa vặn mở cánh cửa. Bố tôi phủi đám tuyết khỏi đôi ủng của ông và dang rộng vòng tay ra đón tôi.

"Sammy! Bao nhiêu năm rồi chưa gặp con nhỉ?" Ông ấy nói đùa.

Cũng đúng là tôi dạo này không hay gặp ông ấy lắm vì ông ấy phải đi làm khá nhiều. Tôi cũng không rõ là làm gì mà nhiều dữ vậy vì đây là thị trấn yên lặng nhất, chán chường nhất mà tôi biết. Mẹ thì nghĩ là ông cảnh sát trưởng Clery đang muốn chuẩn bị nhường chức cho bố vì ông ấy cũng đã già quá rồi, còn bố thì chẳng bao giờ nói dứt khoát là từ chối hay không trong vấn đề này. Ông ấy mới chỉ đến sở cảnh sát ở đây được 7 tháng, và vì thế nên ông ngờ rằng mọi người trong hội đồng sẽ bầu cho ông chức này.

"Bố ơi, bố có nghe thấy tiếng đó không? Cái tiếng ồn nghe như phát ra từ một cỗ máy ấy."

"Có! Bố nghe thấy nó lúc đứng trong thị trấn cả lúc vừa rồi lẫn những lần trước nữa."

"Bố có biết đó là gì không?"

"Bố có hỏi ông cảnh sát trường thì ông ấy bảo tiếng ồn đó đến từ khu đất tư ở trên vùng núi Ozark."

"Có phải ở trên khu đất gọi là Borrasca không?" Tôi nhanh nhẩu hỏi.

"Bố cũng không biết. Borrasca à? Con nghe từ đâu thế?"

Tôi nhún vai. "Từ mấy đứa nhóc ở trường."

"Ờ, cũng không có gì phải lo lắng đâu, Sammy ạ. Chắc chỉ là máy móc thiết bị để cắt xẻ gỗ thôi mà."

"Nhưng có phải nơi đó được gọi là Borrasca không? Liệu bố đã từng nghe thấy cái tên đó chưa?"

"Không, bố chưa từng nghe thấy từ đó bao giờ cả." Bố tôi tháo bỏ đôi ủng ra và bỏ cả áo khoác ngoài ra nữa, vừa cởi đồ ông vừa nhìn vào trong bếp. Tôi biết là tôi đang mất dần sự chú ý của bố.

"Bố đã bao giờ nghe đến Những Kẻ Bị Lột Da chưa?" Tôi lại nhanh nhẩu hỏi.

"Những Kẻ Bị Lột Da á? Trời đất ơi, Sam. Có phải chị con lại kể cho con mấy chuyện đó rồi không?"

"Không." Nhưng bố không còn nghe tôi nói nữa.

"Whitney!" Bố gọi với lên từ chỗ cầu thang.

"Không, bố ơi, Whitney thậm chí còn không nói chuyện với con nữa cơ mà." Tôi nhắc lại.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt ở trên cầu thang và Whitney thò mặt ra khỏi chỗ tay vịn, tay còn đang cầm cái điện thoại và mặt thì đeo một vẻ khó chịu.

"Có phải con đang tính dọa nạt em trai con không đấy?" Bố hỏi nghiêm nghị.

"Bố à, không đâu." Tôi lại nói lại lần nữa.

Whitney ném cho tôi một cái nhìn đúng kiểu bị phản bội. "Hừ, đùa chứ? Cứ như là con sẽ phí thời gian làm trò đó ấy."

"Con không kể cho nó nghe chuyện về 'Những Kẻ Bị Lột Da' đấy chứ?"

"Không, bố ơi, con đã bảo với bố là con nghe thấy chuyện đó ở trường mà." Tôi nói.

Whitney chỉ tay về phía tôi như để nói 'thấy chưa?'

"Được rồi, ờ mấy đứa cần bắt đầu học cách hòa thuận với nhau đi. Vì Chúa, mấy đứa là người thân trong gia đình mà." Whitney đảo mắt chán nản. Khi bố bước vào trong bếp chị ấy thè lưỡi ra lêu lêu tôi.

"Người lớn lắm, Whitney ạ!" Tôi hét lên với chị nhưng chị ấy đã mất hút rồi. "Em sẽ bảo bố là chị có bạn trai đấy!"

Giáng sinh đến và đi và mọi chuyện trong nhà tôi diễn ra khá suôn sẻ. Whitney và tôi có được mọi món quà chúng tôi ghi trong danh sách. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi được như vậy. Thị trấn này có lẽ nhỏ hơn nhưng lương của bố rõ ràng là cao hơn lúc trước.

Tôi mặc cái áo khoác mũ lông hiệu Ram mới cóng đến trường vào ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Kyle hết lời tâng bốc cái áo ấy còn Kimber thì khoe một cái vòng cổ bằng ngọc trai màu xanh da trời mà mẹ cô ấy đã mua cho cô ấy trước Giáng Sinh. Kyle và tôi giả vờ có quan tâm đến nó xong lại giả vờ kém tệ. Kimber biết thế, nhưng chỉ thấy vui vì chúng tôi đủ quan tâm để giả vờ như thế.

Chúng tôi vừa chào tạm biệt Kyle để đi tới lớp học buổi sáng thì đột nhiên Kimber bị ai đó đi qua hẩy mạnh 1 cái gần ngã. Kyle nhanh chóng túm được Kimber trước khi cô ấy ngã xuống. Tôi tức giận quay ngoắt người lại thì thấy con bé Tóc Đen - cái con bé mà tôi đã biết tên là Phoebe Dranger - đang cười phá lên và bước ra xa chúng tôi cùng con bé Mặt Tròn.

"Bọn chúng mày là lũ khốn làm tàn!" Kyle hét lên với chúng nó. "Khi nào tao làm sếp của chúng mày tao sẽ cho chúng mày đi cọ bồn cầu hết!"

"Ờ, và nếu Kyle làm sếp của chúng mày thì chúng mày biết chúng mày tệ tới mức nào rồi đấy!" Tôi nói thêm. Kyle và tôi đập tay một phát và quay qua phía Kimber nhưng cô ấy không định chia sẻ niềm vui chiến thắng với chúng tôi - cô ấy đang cố dấu dòng nước mắt đang tuôn trào trên mặt.

"Đừng chấp mấy con đó, Kimber à, chả ai ưa chúng cả. Người ta chỉ đối xử tốt với chúng vì chúng có họ hàng với nhà Prescott thôi." Kyle ngượng ngùng định vỗ về vào lưng Kimber song cô ấy quay đi và chạy đi mất hút.

"Tớ ghét mấy con bé đó. Nói thật là tớ cực ghét chúng nó." Tôi nói.

"Tớ biết, bọn chúng là mấy con chó cái khốn kiếp." Kyle trả lời tôi, vừa thốt ra mấy từ cuối vừa nhìn quanh quất đằng sau xem có người lớn nào tình cờ đi ngang qua không.

"Ờ, tớ lên tới lớp để chắc chắn rằng bọn chúng nó không sinh sự với Kimber nữa."

"Có một cuộc tập trung toàn trường sáng nay. Không có lớp học nào cho đến tận sau bữa trưa đâu."

"Thật á? Tuyệt quá! Chúng ta có phải tập trung ở lớp không?"

"Thường thì không nhưng chúng ta nên đến đó càng nhanh càng tốt để dành được ghế ở phía sau." Kyle nói khi chúng tôi đang bước đi.

"Tập trung toàn trường làm gì thế?" Tôi hỏi.

"Có thể là D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education - Chống lạm dụng thuốc phiện) hay là bài thuyết giảng của Hội đồng Lịch sử Cộng đồng ấy mà."

"D.A.R.E là gì?"

"Cậu biết không, D.A.R.E (thách) ấy hả, đại khái là 'thách mấy đứa dùng thuốc phiện, bắt được thì phạt cấm túc cho tới lúc chết' ấy."

"Ồ vậy ha. Vậy thì tớ hi vọng đó là về lịch sử."

Chúng tôi thấy Kimber đã ở trong khán phòng. Cô ấy đã bình tĩnh trở lại và đã giữ chỗ cho cả hai đứa chúng tôi ở gần cuối phòng. Cô ấy vẫy tay gọi chúng tôi lại vừa đúng lúc bà Tverdy nghiêm khắc, sưng xỉa mặt mày đi lên trên sân khấu.

"Xin chào các học sinh khối lớp 4. Buổi sáng hôm nay chúng ta có 1 bài thuyết giảng đặc biệt của Hội Bảo Tồn Lịch Sử Cộng Đồng Drisking dành cho các em. Nếu các em có câu hỏi gì trong bài thuyết giảng này thì hãy giơ tay lên đấy."

"Cứ như thể là có ấy." Kyle cười.

"Giờ thì cô xin phép được giới thiệu với các em ông Wyatt Dowding, cô Kathryn Scanlon và đương nhiên là có ông James Prescott."

"Cái gì! Jimmy Prescott chứ không phải bố hắn à? Lạ thiệt đó!" Kimber thì thầm.

"Ông bạn à, Thomas Prescott đã thuyết trình như thế này hằng năm trong suốt 20 năm đấy." Kyle nói. "Đúng thực là kỳ lạ đấy."

"Không có gì là lạ đâu." Mike Sutton thì thầm sau lưng chúng tôi. Nó nghiêng người về phía trước. "Tom Prescott bị mất trí tầm 1 năm trước rồi. Ông ta không đi thuyết trình từ năm ngoái khi chị tớ còn học ở đây mà."

"Tớ chả ưa gì lão Jimmy Prescott cả." Kimber lắc lắc đầu. "Ông ta làm tớ thấy lo ngay ngáy trong lòng. Bố ông ta cư xử tốt hơn nhiều, ông ấy giống 1 người ông hơn."

Bài thuyết giảng khá chậm và chán chường. Ông Dowding và bà Scanlon bắt đầu nói về những người đầu tiên đặt chân đến đây: những người bản xứ Cherokee và con đường nước mắt. Họ nói về việc Alexander Drisking đã khám phá ra khu mỏ huyết mạch này ở trên những dãy núi và bắt đầu an cư lập nghiệp ở đây cùng gia đình mình để khai khoáng và tinh chế sắt. Rồi James Prescott chiếm lấy sân khấu để kể về chuyến hành trình hồi xưa của gia đình ông ta tới thị trấn này cùng vai trò của gia đình này trong việc làm hồi sinh thị trấn Drisking thời cuối những năm 50.

Đoạn cuối bài thuyết giảng là đoạn hay ho nhất và tôi thấy Jimmy Prescott quả là người nói chuyện rất lôi cuốn và không hề nhàm chán. Tôi mải mê cười với những chuyện đùa của ông ấy và chăm chú nghe từng lời ông ấy nói đến nỗi lúc cuối buổi thuyết giảng tôi mới nhận ra là mình thật sự đã học được khá nhiều điều. Biết thêm được nhiều thứ như vậy nên tôi đủ hào hứng để đặt câu hỏi, dù Kyle đã cảnh báo tôi là đang tự giết chết tiếng tăm trong cộng đồng.

Ông Prescott nhìn lướt qua thính phòng và trả lời vài câu hỏi khác trước khi ông ấy nhìn thấy tôi ở hàng ghế đằng sau.

"Đúng rồi, cái em đang ngồi ở hàng ghế đằng sau đó."

"Ừm, ngài Prescott, tại sao những cái mỏ lại bị đóng cửa vậy ạ? Như là, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Tôi hỏi.

"Câu hỏi hay lắm, cậu bé ạ. Em nói tên em là gì nhỉ?"

"À...là Sam. Sam Walker ạ."

"À, tôi nhớ là mình đã gặp bố của em ở chỗ văn phòng cảnh sát trưởng rồi. Chào mừng tới Drisking! Để trả lời câu hỏi của em, hầu hết những mỏ bị đóng cửa từ năm 1951 sau một thời kỳ dài không đem lại lợi nhuận gì. Ngọn núi đơn giản là đã cạn kiệt khoáng sản. Những cái cối xay và máy nghiền quặng đã bị bỏ phí và thị trấn này đã phải khổ sở hàng năm trời. Những thợ mỏ và gia đình của họ rời đi, những cửa hàng không thể kinh doanh nữa, trường học cũng đóng cửa và thị trấn Drisking trở thành một thị trấn ma.

Đó có lẽ đã là kết thúc của thị trấn này nếu như không có những gia đình cứng đầu như gia đình tôi, những kẻ không chịu rời đi. Chúng tôi không chịu từ bỏ thị trấn này và sau rất, rất nhiều năm làm việc chăm chỉ thì Drisking đã lại trở thành nơi trú ẩn nhỏ nhắn mà đẹp như tranh vẽ trong vùng núi Ozark này ngày nay. Tôi hi vọng thế là đủ để trả lời câu hỏi của em."

Tôi ngồi xuống chỗ của mình trong khi Kyle lắc lắc đầu nhìn tôi. "Người anh em à..."

Buổi tập trung lại mất thêm 15 phút nữa để trả lời những câu hỏi đáp đầy ngại ngùng cho tới tận khi bà Tverdy cuối cùng cũng chen ngang và giải tán chúng tôi. Chúng tôi được thả cho vào căng tin để đợi xếp hàng lấy bữa trưa. Kyle, Kimber và tôi ngồi ở 1 góc quen thuộc.

"Thật là chán quááá đi mất." Kyle than thở. "Bao giờ thì họ mới nhận ra là chẳng ai thèm quan tâm tới lịch sử của Drisking cơ chứ? Không đùa đâu, tới đã ngủ gật những 3 lần cơ đấy."

Kimber lấy cùi trỏ huých nhẹ tôi. "Sam có vẻ quan tâm đấy." cô ấy trêu tôi.

"Tớ chỉ muốn biết về mấy cái mỏ thôi mà. Mấy cái mỏ khá là kinh dị đấy, vậy thôi."

"Ờ, nhưng tất cả mấy cái mỏ ở đây đều đã bị cho nổ hết rồi. Cậu sẽ không thể đi vào những chỗ đó nữa đâu." Kyle nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro