Chap 1 - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BORRASCA phần I - p2 (do quá dài nên chapter 1 mình đã chia thành 2 phần nhỏ nhé,không phải post lại bài đâu)

"Bị cho nổ á?" Tôi hỏi.

Kimber gật đầu. "Vài đứa trẻ đã chết sau khi đi vào mấy khu mỏ nên thành phố đã cho cài 'vài thiết bị nổ được điều khiển để cho nổ mấy cái hang', ít nhất đó là điều mẹ tớ nói. Tuy vậy, họ đã gây ra rắc rối, và tớ nghe là họ đã làm nổ mạch nước hay là làm nó nhiễm độc hay sao ấy."

"Cái gì, sao mà cậu lại biết chuyện đó chứ?" Kyle hỏi.

Kimber nhún vai. "Tớ nghe bố nói như thế."

"Họ dùng C4 hay sao vậy?"

"Tớ đoán là thế."

"Vậy thì như là, chúng ta đều đang uống nguồn nước ấy nên chúng ta đều có C4 trong người và chúng ta có thể nổ tung bất cứ lúc nào!" Kyle nói đầy hào hứng.

"Cậu có nghĩ đó là điều đã xảy ra với tất cả những người mất tích không?" Tôi hỏi nó. "Chỉ ngồi đó và một ngày tự dưng nổ BÙM 1 cái!"

"Ừ, ông bạn ạ." Kyle nắm lấy vai tôi. "Và đó là lúc Những Kẻ Bị Lột Da được tạo ra."

Tôi làm dấu hiệu quốc tế của ký hiệu 'hại não' và chúng tôi đều cười rần rần như mấy đứa điên.

"Mấy cậu ngốc quá." Kimber đảo mắt nhưng rồi cô ấy lại cười phá lên khi Kyle ngã người xuống sàn giả vờ là đang bị nổ. Tôi nhớ lại quãng thời gian mà mình còn đang hạnh phúc ở Drisking, bang Missouri, với hai người bạn này. Hạnh phúc hơn bất cứ đâu gì tôi từng ở trước đó.

Đó cũng là khoảnh khắc hạnh phúc thật sự cuối cùng mà tôi có được. Chỉ chưa đầy 1 giờ sau thì điện thoại của thầy Diamond đổ chuông. Thầy trao đổi vài lời một cách lặng lẽ với người ở bên kia đầu dây, chốc chốc lại liếc nhìn qua chỗ bàn của tôi. Cũng chả ngạc nhiên gì khi thầy cúp máy và rồi kêu tôi lên bảng.

Khi tôi lên tới nơi thì thầy bảo mẹ tôi đang đợi tôi ở văn phòng giáo viên và giờ tôi sẽ phải về nhà. Tôi và Kimber nhìn nhau đầy bối rối lo lắng và rồi tôi thu dọn đồ vào cặp sách sau đó đi tới văn phòng. Khi tôi tới đó, mẹ tôi còn đang khóc.

Mẹ lái xe chở tôi về nhà trong im lặng gượng gạo. Tôi quá sợ để hỏi mẹ xem có gì đã xảy ra. Mẹ đỗ xe cách nhà chúng tôi 1 nhà, vì nhà tôi đang chật cứng rất nhiều xe cảnh sát. Khi không nghe thấy lời giải thích nào từ phía mẹ tôi phải tự mình phá vỡ sự im lặng.

"Bố gặp chuyện à?" Tôi lặng lẽ hỏi, cố gắng ngăn nước mắt rơi ra.

"Không, con ạ, bố vẫn ổn." Mẹ thì thầm.

"Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?"

"Whitney chưa hề đến trường sáng nay." giọng của mẹ lạc đi khi nhắc đến tên chị tôi.

"Ôi, không mẹ ơi, con nghĩ là chị ấy trốn học đấy!" Tôi nhanh nhẩu nói. "Con trông thấy chị ấy rời đi sáng nay và lúc đó còn rất, rất sớm, chừng 6 giờ ấy, và chị ấy đi cùng bạn chị ấy. Ờ, Pete Witiger và đứa nhóc Taylor!"

"Bọn mẹ đều biết chuyện đó rồi, Sam ạ. Song đám trẻ đó đã tới trường rồi và Whitney không đi cùng chúng. Chúng bảo là con bé muốn dừng chân ở chỗ Vòng xuyến K gần Cao tốc Drisking nên chúng bỏ con bé lại đó. Và sau đó không ai còn thấy con bé nữa."

"Nhưng mà..." Não tôi cố gắng nặn ra một lời giải thích khác. "Có lẽ chị ấy chỉ đang trốn học thôi."

"Không, con ạ." Mẹ tôi bật động cơ xe lên và lái xe vào chỗ nhà chúng tôi, đỗ xe ngay sau một cái xe cảnh sát. "Cảnh sát, và cả bố con nữa, đều nghĩ là Whitney đã đi với Jay rồi."

"Nhưng mà chị ấy có một ông bạn trai mới toanh ở đây rồi còn gì!"

"Bố mẹ thấy sách vở của chị con tung tóe hết trên sàn phòng sáng nay và một nửa số quần áo của chị ấy đã biến mất cùng với một ít tiền của bố."

"Nhưng mà-"

"Bây giờ thì chúng ta nghĩ là chị ấy đã đi nhờ xe tới St.Louis và rằng chị ấy đang ở chỗ của Jay. Sở cảnh sát trưởng giờ đang cố liên lạc với bố mẹ của thằng bé ấy."

Whitney? Bỏ nhà đi ư? Bất cứ ai biết chị tôi đều rõ là chị ấy có xu hướng dính với những trò dọa nạt lâm ly bi đát và vô hại. Hơn nữa, chị ấy đang hẹn hò với Pete, anh trai của Chris Witiger. Tôi chắc chắn là thế mà.

Chúng tôi bước lên bậc tam cấp vào trong căn nhà tràn ngập mùi cà phê thiu và những tiếng nói rì rầm. Tôi cố nhớ xem có phải Whitney từng tự mình công bố là chị ấy đang hẹn hò với anh Pete không nhưng tôi chẳng thể nhớ được điều gì. Khi chúng tôi bước vào trong bếp, tôi thấy bố tôi đang ngồi ở chỗ cái bàn, mắt đăm đăm nhìn vào cái máy thu âm nối vào điện thoại, tay ôm đầu. Ông ấy ngước nhìn lên khi thấy tôi bước vào phòng và cười với tôi 1 nụ cười gượng gạo.

"Này, anh bạn."

"Bố à, con có điều cần phải nói với bố."

Tôi thấy có 1 bàn tay nặng nề đặt lên vai tôi. Khi tôi quay lại và ngước nhìn lên thì thấy đó là Cảnh sát trưởng Clery với một vẻ mặt nghiêm nghị.

"Mọi điều và mọi thứ mà con biết được, con trai ạ. Không cần biết con nghĩ nó nhỏ nhặt đến đâu."

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống chỗ cái bàn với bố tôi trong lúc mẹ tôi đưa cho ông sếp lớn cảnh sát trưởng 1 cốc cà phê.

"Của ông này, cảnh sát trưởng." Mẹ tôi yếu ớt nói.

"Xin bà Walker cứ gọi tôi là Killian."

Mẹ tôi gật đầu và lùi về một góc tối để nói chuyện khẽ khàng với bà Grace, vợ của cảnh sát trưởng Clery.

"Con biết điều gì hả Sam?" Bố tôi vừa hỏi vừa chống cằm vào hai bàn tay đang chụm lại của ông, cứ như thể điều tôi sắp khai ra đây sẽ khiến ông cảm thấy đau đớn không bằng.

"Ừm, thì chỉ là, con nghe nói là Whitney có một người bạn trai, là cái anh Pete Witiger đó mà chị ấy vẫn hay chơi cùng với ấy, và con đã thấy họ cùng Taylor Dranger rời khỏi nhà sáng nay trước con mà."
"Bọn chúng nó đi lúc mấy giờ?" Cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi.
"Cháu không biết...hình như là tầm 6 giờ."
Ông ấy gật đầu. "Cũng trùng khớp với lời khai của Taylor Dranger và thằng bé nhà Witiger." Bố tôi lấy tay che đầu nhiều hơn và tôi biết là mình đã làm bố thất vọng. "Nhưng mà." Tôi vội vã nói, "Con không nghĩ chị ấy quay lại St.Louis đâu vì chị ấy đang hẹn hò với Pete và con không nghĩ chị ấy lại quay lại với anh bạn trai cũ ở nhà nữa đâu."

"Bố hiểu điều đó mà, con trai, song nỗi lòng của một cô bé tuổi teen là một điều khá phức tạp. Những cảnh sát làm việc cùng bố đang cố bắt liên lạc cùng với gia đình cậu bạn trai ở St.Louis." Clery gật đầu đồng tình với bố tôi. "Giờ thì sao con không lên phòng của mình mà để chúng ta làm việc nhỉ, Samuel."

Tôi nhìn ông ấy đầy ngạc nhiên. "Cái gì? Không con muốn ở lại dưới này cơ. Con có thể giúp mà."
"Không, con trai ạ, con chẳng thể làm gì ở đây nữa cả. Con đã là một người em trai tốt rồi, giờ thì để chúng ta giải quyết việc này thôi."
"Nhưng mà con có thể giúp!"
"Con đã giúp rồi."
"Bố à!" Tôi nhìn bố với đôi mắt khẩn khoản.
"Đi về phòng con đi, Sam." Ông ấy khẽ nói sau một hồi. Tôi ngần ngại.
"Bố à..."
"Bây giờ."
Tôi giận quá đến nỗi mà tôi chỉ còn biết thể hiện sự bực tức của mình một cách rõ ràng bằng cách dậm chân bình bịch đi lên cầu thang, đóng cửa phòng cái rầm và rồi ngồi trên giường mà vẫn thấy không thể tin nổi. Nước mắt trào ra lúc tôi nằm trên giường mà cảm thấy bất lực, vô tích sự và sợ hãi chị mình xảy ra chuyện gì.

Tôi đã nghĩ đến tất cả những nơi Whitney có thể tới. Liệu chị ấy có sợ không? Liệu chị ấy có cô đơn không? Liệu chị ấy có...chết không? Và rồi mặt trời bắt đầu lặn xuống, tôi cuối cùng cũng đi ra được khỏi giường và kiểm tra hòm thư email của mình. Tôi mong chờ rất nhiều tin nhắn được Kyle và Kimber gửi tới cho mình nhưng chỉ có đúng 1 tin.

Chị ấy có đi tới căn nhà cây không?

Tôi bắt đầu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mất gần 1 phút, những lời trước đây của Kimber vang vọng trong đầu tôi.

"Nếu cậu vào trong căn nhà cây mà không làm lễ cẩn thận thì cậu sẽ biến mất và rồi cậu sẽ chết."

Tôi không tin là sáng hôm đó Whitney đã đến chỗ Vòng xuyến K và tôi đặc biệt chẳng thể tin được là chị ấy đi nhờ xe ra khỏi thị trấn này. Không có điều gì mà người ta đang nói ở dưới nhà có nghĩa lý gì hết nếu như bạn biết về chị tôi - nhưng cũng có lẽ là đúng thế. Có lẽ chị ấy và bạn trai của chị ấy đã tới căn nhà cây để hôn hít nhau hay làm gì đó và có lẽ anh ta đã bỏ chị lại ở đó. Có lẽ chị đã bị lạc đường hay có lẽ là Những Kẻ Bị Lột Da đã tóm được chị. Đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

Tôi sẽ không nói ra điều này vì cảnh sát đang quá bận rộn với bố mẹ tôi nên không có thời gian nói chuyện với tôi. Tôi lén lút lấy cái xe đạp từ chỗ gara ra và đạp xe 5 km đến chỗ Vành Đai Phía Tây Đường Mòn lên Quặng Prescott. Khi tôi tới đó tôi đã thấy hai cái xe đạp đã được khóa ở cạnh cái biển chỉ dẫn còn hai người bạn thân của tôi thì đang ngồi trên tuyết ngay bên cạnh mấy cái xe.

"Tớ biết là cậu sẽ tới mà." Kyle nói ngay khi tôi dừng xe lại và Kimber thì chạy ra ôm lấy tôi.

"Tớ rất tiếc, Sam à."

Tôi thật sự cũng không có gì để nói và bọn họ cũng không thúc giục tôi nói gì hết. Kimber nắm lấy tay tôi và chúng tôi bắt đầu đi lên con đường mòn. Sự im lặng giữa chúng tôi bắt đầu lan tràn, song tôi vẫn thấy thoải mái đi trong im lặng. Chúng tôi đạp tuyết leo lên và suốt đường đi tôi tìm trên tuyết xem có dấu chân nào dẫn đường không nhưng tuyết rơi quá nhanh. Quãng đường leo lên núi khó khăn hơn do trời ẩm ướt hơn lúc chúng tôi đến đây vào mùa thu. Rồi Pháo đài Ambercot cuối cùng cũng dần hiện lên như đang vẫy gọi chúng tôi trên dãy núi. Mặt trời đã xuống rất thấp còn chúng tôi lại chả mang cái đèn pin nào.

Tôi ngã xuống khi đang chạy tới chỗ cái cây, vừa chạy vừa gọi tên chị tôi vào giữa không gian hoang vu im ắng. Kyle ở ngay đằng sau tôi và nhảy một cú thật đáng kinh ngạc lên trên cái thang dây, leo lên trên các bậc thang gỗ cực nhanh. Tôi cứ tiếp tục gọi tên Whitney, chờ đợi xem liệu Kyle có hét lên là nó đã tìm thấy chị ấy hay ít nhất là dấu hiệu gì đó của chị ấy không.

Và rồi tôi nghe thấy Kimber khẽ gọi tên tôi từ chỗ cô ấy đang đứng ở Đám Ba Cây. Tôi chạy lại chỗ cô ấy và cố gắng dõi theo ánh mắt của cô ấy để xác nhận điều mà tôi đã biết là sẽ có ở đó. Và rồi tôi thấy nó, chỉ vừa được khắc lên gần chỗ phía trên cùng.

Whitney W.

Hơi thở tôi như đông cứng trong lồng ngực và mắt tôi nhòe đi vì nước mắt tuôn ra không báo trước. Rồi khi mặt trời chiếu lên tia sáng cuối cùng vô vọng trước khi chìm nghỉm sâu dưới chân trời, một thứ tiếng kim loại chói tay xoáy vào không trung, như cất lên khúc hát của nó từ hoang vu và trườn xuống quanh các sườn đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro