Đoản 2 /Valentine muộn/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì..như tiêu đề truyện ấy..đây là quà Valentine muộn vô cùng cũng như quà 8/3 dành tặng cho các bạn nữ đó(。•̀ᴗ-)✧
Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhé, vì ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà:3

Mình ngâm chap này cũng đã vài tháng rồi cơ đấy, thứ lỗi nhiều huhu..
Cũng do deadline dí quá chừng, cộng thêm cả cái tật lười biếng vô-cùng-khó-bỏ của bản thân nữa nên chap mới lâu hoàn thành như thế(╥﹏╥).

Đây sẽ là bối cảnh Highschool!Au nhé:3
_________________________________
"Valentine..sao?"
Vừa đi Mitsuki vừa ngẫm nghĩ. Đã tan trường được một lúc rồi mà nhà cậu chàng cũng chẳng gọi là xa mấy, ấy vậy có lẽ do mãi vẩn vơ điều gì đó nên đoạn đường đó đối với Mitsuki không khá gần đó.

Bước chân vào nhà đã nghe tiếng của Karin cùng Suigetsu ríu rít chào đón:
"Ah! Mitsuki-kun về rồi sao?"
"Vâng."
Hôm nào cũng thế, Mitsuki đều phì cười trước sự năng nổ của người chú người dì kia. Họ hỏi han đủ đường, quan tâm chăm sóc cậu và anh trai như ruột thịt.

Nếu hỏi Mitsuki nơi nào ấm áp hạnh phúc nhất trần gian này, tất nhiên cậu nhóc sẽ trả lời là nhà rồi..à..còn có Boruto nữa. Mới thoáng nghĩ như thế mà hai tai của Mitsuki đỏ ửng lên rồi..suỵt..bé con lại ngại rồi nè~

Ah! Phải rồi. Suýt quên mất chuyện quan trọng. Ngồi vào bàn, Mitsuki nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:
"Ưm..Suigetsu-san, Karin-san..?"
"Ừ? Sao thế Mitsuki?"
Suigetsu thấy cậu nhỏ có vẻ như đang khó xử điều gì đó hay đại loại thế liền nghiêng đầu thắc mắc mà đáp lại.
"N..nếu cháu muốn tặng quà Valentine cho bạn tra- à..bạn học thì nên lựa thứ gì đây?"
Karin phải cố nên cười đây, cậu nhỏ đây là muốn tặng gì cho tên  nhóc nhà Uzumaki chẳng phải sao? Giấu gì thì giấu chứ chuyện này làm sao qua khỏi mắt cô~
"Mitsuki-kun chỉ cần chọn thứ cậu ấy nhất là được rồi! Chẳng phải sao?"
.
.
.
Quay về lúc ở trường một chút nhé.
Tiếng của học sinh giờ ríu rít khắp mọi ngóc ngách. À thì bọn họ cũng đã qua những giờ học cực-kỳ-gian-nan rồi nên như vậy cũng phải. Bài tập thì chưa làm xong nhưng cứ ăn chơi xong cái đã, rồi tính tiếp(„• ֊ •„).

Nhóm Sarada đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng chốc Cho Cho quay sang hỏi Mitsuki:
"Ah Mitsuki, cậu có tính tặng quà cho ai chưa?"
"Quà..Valentine ư?"
Mitsuki nghiêng đầu thắc mắc vì vốn dĩ cậu đã tặng ai bao giờ đâu mà. Với lại Valentine cũng qua lâu rồi..nhỉ?
"Ừ! Valentine đến vào giữa ngày nghỉ rồi nhưng chẳng tặng quà nhau thì phí lắm. Dịp này chính là lúc để bày tỏ tình cảm của mình với người thương đấy nhá!"
"Nhưng biết tặng gì bây giờ?" Cậu tròn mắt nhìn các bạn của mình.
"Cứ tặng thứ mà người ấy thích nhất là được!" Cho Cho nháy mắt tinh nghịch.

Từ đó mới có hình ảnh Mitsuki nhỏ của chúng ta ngây ngô đi hỏi mọi ý kiến của mọi người ấy, nhưng rốt cuộc nhận lại đều cùng một câu trả lời cả.
.
.
.
Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, hình như rắn nhỏ đang bận lòng điều gì đó thì phải. Cũng đúng thôi, bé con đang lo lắng mà, bày tỏ tình cảm đâu phải chuyện dễ một hai làm được ngay.

Có nên tặng socola không nhỉ? Nhưng nó tầm thường quá..cậu ấy xứng đáng thứ gì ấy tuyệt vời hơn cơ. Hay là hoa? Không, Boruto cũng chẳng thích hoa. Ahhh khó nghĩ quá! Mitsuki vò rối mái tóc xanh nhạt rồi hậm hực ôm chú mèo con của mình mà chìm vào giấc ngủ. Thôi kệ, mai hỏi thẳng cậu ấy cho nhanh, đến đâu thì đến, nhỉ?
.
.
.
Sáng hôm sau, Boruto như thường lệ cùng Mitsuki sánh bước đến lớp. Thấy cậu bạn kế bên mình trông khá bối rối như có điều gì muốn nói, Boruto liền lên tiếng cùng với nụ cười tỏa nắng thường lệ của mình:

"Mitsuki này"
"Sao thế Boruto?"
"Hình như cậu muốn hỏi tớ gì đó phải không?"
Nghe đến đấy thì Mitsuki cũng giật thót, sao biết hay quá dạ?
"Ah..à thì...cậu thích gì nhất thế Boruto?"
"Hở? Thích nhất ấy hả? Tất nhiên là Mitsuki rồi!"

Nhận được câu trả lời mình chẳng thế ngờ tới, còn kèm theo cả cái nụ cười tỏa nắng kia nữa ôi trời ạ, hình như đầu Mitsuki bốc khói luôn rồi kìa. Cậu cũng ậm ừ rồi cả hai cùng nhau đến trường, trong lòng thoáng chốc cũng nghĩ ra món quà để tặng anh rồi.
.
.
.
Tối đó khi cả nhà đều đã đi vắng, Boruto nằm trên giường với bộ dạng chán chường, định bụng sẽ tìm đến nhà ai đó chơi, như Mitsuki chẳng hạn. Lại thở dài thường thượt, có lẽ chắc cậu cũng bận rồi, đâu thể làm phiền người kia mãi được.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Boruto cũng theo đó mà lê người khỏi giường để tiếp đón vị khách kia.

"Chào cậu, Boruto."

Khỏi cần nói cũng biết, anh vừa nghe đến giọng nói của người thương vang lên thì bao tâm trạng chán chường ban nãy đều đi đâu mất tiêu. Không kìm nổi vẻ hảo hứng của mình, anh mời cậu vào nhà rồi vui vẻ nói:

"Ô Mitsuki, cậu đến chơi với tớ đấy à? Đúng lúc tớ đang muốn ghé nhà cậu đây."
"À ừm Boruto này.."
"Tớ nghe?"

Và rồi cứ thế chẳng nói chẳng rằng, Mitsuki nhào vào lòng người kia mà ôm thật chặt, dụi dụi mái tóc xanh của mình mà nhỏ giọng:

"Tớ tặng mình cho Boruto này..."

À thì, còn Boruto ấy hả? Cậu ta cũng chưa hiểu cái mô tê gì cả đâu..cơ mà có mồi ngon phía trước, ai dại dột mà bỏ qua chứ nhỉ? Ôi Mitsuki ạ, nếu em ngước khuôn mặt mình lên nhìn ánh mắt gian tà của cậu ta thì đã cao chạy xa bay rồi cũng nên. Thì ở đây chỉ là nếu thôi.

Mãi chẳng thấy người kia đả động gì, giọng cậu run run khẽ hỏi nhỏ:
"Boruto? Cậu..không chê ch- ưm.."

Tên kia cứ thế vô sĩ mà cúi xuống mút lấy đôi môi hồng nhuận kia, thuận tay ôm chặc lấy eo nhỏ của cậu. Boruto trực tiếp bế công mà đem vào phòng ngủ đặt xuống giường, giọng trầm đi đôi chút:

"Cậu chắc chắn rồi chứ, Mitsuki? Vậy tớ sẽ không khách sáo nữa đâu nhé~"

Như đánh hơi được điều gì đó 'có chút' nguy hiểm, cậu bất giác rùng mình mà cất giọng hỏi:

"C..cậu tính làm gì t..thế Boruto..?"

Ôi trời lại là cái tính hay quên rồi. Quả thật là quên tả đến khuôn mặt rắn nhỏ lúc này, trông như trái cà chua chín ấy nhỉ? Tất nhiên là vô cùng đáng yêu rồi! Điều này cũng vô thức khiến cho Mitsuki trong càng ngon miệng hơn trong mắt con sói đói khát kia rồi. Khụ- thì điều này cũng chẳng trách ai được- Thôi thì xin lỗi em...

Boruto cúi xuống ghé sát tai Mitsuki nay đã đỏ ửng lên mà thì thầm, hơi nóng cũng phả ra khiến người bên dưới bất chợt rùng mình lần nữa:

"Còn làm gì nữa đây? Tất nhiên là khui quà rồi~"
"K..khoan đã Boruto- nngh-"
"Quá trễ rồi~"
_________________________________
E hèm, nếu có ai đó tò mò hỏi về món quà Mitsuki bí mật dành tặng thì câu trả lời sẽ không tránh nổi sự vô sĩ đâu.

"Tất nhiên là ngon miệng vô cùng rồi~"
"Cảm ơn nhiều vì bữa ăn nhé Mitsuki!"

Đấy. Câu trả lời là như thế đấy. Chứ biết sao giờ?┐(´∀`)┌
_________________________________
À, còn về món quà Boruto tặng Mitsuki ấy hả? Nói ra nghe có chút phũ phàng nhưng...cậu ta quên mất rồi-

Chỉ bằng vài lời nài nỉ, Boruto đã dành cả ngày đi chơi cùng Mitsuki khắp nơi, và cậu cũng dễ dàng bỏ qua cho anh. Đơn giản thế thôi.
_________________________________
Thật ra lý do không ra chap sớm cũng do mình đang trong trạng thái chán nản của bản thân, nhất là về văn phong của chính mình. Viết ngày càng nhạt nhẽo, lủng củng mà không ổn định khiến mình cũng chẳng biết tiếp tục ra sao.

Hẹn cậu vào chap tiếp theo nhé, dù cho thời gian sẽ có 'hơi' lâu( ´ ▽ ' )

P/s: thú thật mình đã vô cùng ngượng khi viết chap này, thật luôn đó:">

Hãy góp ý cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro