Đoản 3 /La lune est bleue/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Cùng lớp với Boruto có một cậu bạn nọ, không may thay đã mất đi khả năng nhìn thế giới đầy màu sắc này như người bình thường. Cậu ta yêu thích thiên văn vô cùng nhưng lại chẳng thể nhìn được chính xác sắc màu của mặt trăng luôn ở gần bên. Vì thế cô giáo đã giao bài tập với mong muốn các bạn cùng lớp sẽ miêu tả mặt trăng theo trực quan của mình, để giúp đỡ cậu bạn kém may mắn kia, tất nhiên rồi. Cùng xem Boruto sẽ giải quyết ra sao nhé.
_________________________________
Thở dài thườn thượt, không biết đây là lần thứ mấy rồi, Boruto chán chường nằm dài ra bàn mà bỏ mặc đống bài tập được giao kia. Nói là nhiều như thế thôi, chứ thực chất lại chỉ có tí tẹo, chẳng như deadline của chúng ta đâu mà, nhỉ..khụ-  Còn đối với tên mặt mèo lười biếng này, đây lại chính là vấn đề vô-cùng-nan-giải (?) đấy. Ai mà còn lạ gì thói học hành lười chảy thây của anh nữa chứ? Số bài tập 'được' làm chỉ đếm trên đầu ngón tay, học bài thì càng ít hơn nữa, đã vậy còn cộng thêm tật chậm hiểu, ngốc xít; thế mà vẫn lên lớp đều đều cơ? Là sao? Biết được cũng mừng ấy.

Boruto lần nữa lại muốn dẹp phắt bài tập lạ kì này của cô giáo sang một bên, cơ mà có hơi nhẫn tâm quá. Đường đường chính chính là đại ca trong lớp, sao lại có thể để đàn em mình thiệt thòi như thế chứ?! (À không, cái này tôi cũng không hiểu nốt- Là bệnh thường ngày thôi, đừng lo..) Vì lẽ chính nghĩa (?) của mình, anh đành lê cái thân xác quanh trở lại với mớ bài tập kia.

Mặt trăng ấy à? Hừm...rõ là vô cùng quen thuộc rồi nhưng để miêu tả thì có hơi chật vật. Thì nó hình tròn, và có màu...của mặt trăng..? Ghi vậy ấy hả? Chắc chắn sẽ bị ăn đấm cho mà xem! Chỉ cần hình dung ra vẻ mặt đáng sợ của cô bạn cùng lớp Sarada là Boruto đã muốn lăn ra ngất rồi. Cho xin đi, ngày nào cũng ăn đập thì tất nhiên phải thế rồi. Lần nữa thở dài sầu não, anh lấy tay mình xoa xoa hai thái dương như ông cụ non; đề thì dễ thật, nhưng làm được hay không là một chuyện khác nữa.

"Cậu có điều gì phiền lòng sao? Hà cớ gì thở dài mãi thế?"

Thề luôn, khi ấy Boruto như muốn thót tim ra ngoài, giật bắn mình mà ngã về phía sau; tiếp đến là hàng chuỗi âm thanh ồn ào khác, hên là anh chàng ở nhà một mình, không thì đã đi tong cái mạng nhỏ này rồi. Nhưng thật sự mà nói, chuyện xảy ra trước mắt thật sự không thể nào ngờ tới được nên cũng chẳng trách nổi tên mặt mèo kia.

"C..cậu là ai thế?!"

Hiện trạng bây giờ, chính là anh thì ngã ngồi trên đất, còn cậu trai kia thì che miệng cười khúc khích. À, chắc ai cũng đang thắc mắc về người thứ hai trong căn phòng này nhỉ, không phải ma đâu, thật đấy. Cậu trai nọ có nước da trắng sứ, chan hòa trong cái ánh trăng dịu nhẹ của đêm đen càng thêm nổi bật, như viên ngọc trai óng ánh khiến ai nấy đều muốn nâng niu. Tựa như bông hoa lưu ly nhỏ, mái tóc cậu xanh dịu dàng, mặc cho gió vờn chơi trên nền trời xanh thẳm, mềm mại mà xao xuyến. Người nọ trông thật ôn hòa, đôi hổ phách sắc sảo như tô điểm cho gương mặt yêu kiều nọ thêm tinh xạo, chẳng thể rời mắt. Cũng không cần nói chi xa xôi, chính Boruto đây tròn mắt nhìn ngơ ngác bức tranh mĩ miều kia, miệng thiếu điều chỉ chực chờ rơi xuống; liệu kia chính là thiên thần đã đem giấu đi đôi cánh trắng của mình có phải hay chẳng? Có lẽ nếu không nhờ tiếng khúc khích êm tai kia, thì anh đã chìm sâu mãi trong thứ mộng tưởng tuyệt đẹp kia, tưởng chừng chẳng thể thoát khỏi.

"Đ..đừng có mà cười tớ!!!"
"Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa đâu."

Thấy con mèo lớn kia xù lông như chực nhào đến cắn người, cậu đành cười ôn hòa mà dịu giọng hạ hỏa người đối diện. (Gì chứ, cậu cũng chưa muốn mất miếng thịt nào trên người đâu!)

Chợt thấy mình có hơi ngượng nghịu trước tình huống vừa rồi, Boruto liền lên tiếng hỏi người nọ nhằm đánh trống lảng là chính:

"Cậu là ai thế? Từ đâu đến? Tại sao lại xuất hiện đột ngột ở đây?"

Tuôn ra một tràng mà chẳng chờ để người kia kịp phản ứng, Boruto dõi đôi mắt xanh biển chăm chú lắng nghe câu giải đáp cho sự tò mò của mình. Cậu trai nọ cũng chẳng phàn nàn lấy một câu, nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi một:

"Tớ là Mitsuki, đến từ..mặt trăng. Do đang hóng gió chợt thấy cậu buồn phiền điều gì đó nên mới muốn nán lại đây một chút."
"Là Mitsuki_anh gật gù một chút rồi thoáng giật mình_Khoan đã, đến từ mặt trăng là thế nào cơ?! Cậu đang trêu tớ đó sao?"
"Có thể đó, cậu nghĩ sao cũng được."

Khẽ câu nên nụ cười mỉm, Mitsuki vui vẻ nhìn tên ngốc kia nhíu mày, xoa cằm rồi làm đủ trò ngớ ngẩn, trên mặt hiện rõ dòng chữ: 'Ta đây chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu cái mô tê gì luôn!'

"Boruto này, chẳng phải cậu còn bài tập đang làm dang dở sao?"
"Ah đúng rồi! Suýt nữa thì quên mất!"

Có lẽ nếu cậu chẳng lên tiếng thì anh sẽ ngồi đó thắc mắc cả đêm mất. Vội vã ngồi vào bàn với mớ suy nghĩ rối ren trong lòng, Boruto rốt cuộc vẫn chẳng biết nên đặt bút viết gì trên tờ giấy cả. Đắn đo một hồi, anh đành cất giọng hỏi:

"Mitsuki này, cậu bảo rằng mình đến từ mặt trăng đúng chứ?"
"Phải, sao thế?"
"Cậu..giúp tớ làm bài tập được không? Là về mặt trăng ấy?"
"Được chứ, tất nhiên rồi."

Chẳng cần người kia phải năn nỉ, cậu ngay lập tức đồng ý. Chứ ai lại nhẫn tâm để con mèo ngốc kia khổ tâm vì vài bài tập đơn giản đâu nhỉ? (Ở đây chẳng có ý mỉa mai nào đâu, thật đấy-)

Mitsuki kéo ghế đến bên Boruto rồi ngồi xuống, anh cũng vì thế mà trở nên tập trung nghiêm túc lên hẳn. Thì cũng đâu thể phụ lòng tốt của cậu bạn vừa quen từ mặt trăng rơi xuống (?) giúp mình làm bài được, đúng chứ?

Đến gần bên cậu rồi, mới được nhìn ngắm rõ hơn tiên cảnh trần gian, nhẹ nhàng dưới ánh trăng dịu dàng. Rốt cuộc đây đã là lần thứ bao nhiêu Boruto thơ thẩn vì người con trai nọ rồi? Cậu chẳng hề hay biết, người bên cạnh cứ mãi trôi dạt đi phương trời nào đó mất rồi, là chìm đắm trong mái tóc xanh nhàn nhạt phản phất ánh trăng, hay là đôi đồng tử hổ phách, quyến luyến không thể thoát ra? Mitsuki tiếp tục kể về vầng trăng tròn giữa nền trời xanh thăm, còn Boruto, không rõ bằng cách nào đó cũng đã hoàn thành xong bài tập.

Có lẽ đã hơi quá sức, trao đến người kia câu cảm ơn, Boruto lập tức chìm vào giấc ngủ trên bàn học của mình. Mitsuki chỉ mỉm cười, nhè nhẹ đưa bàn tay thon dài xoa lên mái tóc màu nắng rồi thì thầm lời tạm biệt, cùng nụ hơn phớt nhẹ bên má anh, cậu rời đi mà chẳng ai hay.
.
.
.
Đến khi nắng ấm thế chỗ cho ánh trăng dịu hiền, Boruto đã nghĩ rằng; hình như bản thân vừa mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp khiến anh luyến tiếc chẳng thôi. Nhưng vào khoảnh khắc đôi đồng tử xanh da trời kia chạm đến những bài tập đã được hoàn thành, anh nhận ra tất cả đều là thật.

Làm sao anh có thế quên cơ chứ? Về Mitsuki, về cậu trai mang theo tâm tư của anh rời đi ấy? Liệu cả hai sẽ được gặp lại chứ? Ôi, anh nóng lòng muốn gặp lại cậu trai nọ quá! Mang tâm tình vui vẻ cùng bài tập đã hoàn chỉnh, Boruto cất bước đến trường và bắt đầu một ngày mới tràn ngập điều thú vị đang chờ phía trước. Thôi thì đến đâu thì đến, bận tâm điều gì đó thì chẳng giống Uzumaki Boruto chút nào đâu nhỉ?

Và nhìn xem, đến cả kẻ ngốc cũng biết tương tư rồi kìa,

là một Mặt trăng xanh, ngày đêm khiến người kia nhớ thương.
________________________________
Sarada: Này Boruto, cậu miêu tả mặt trăng màu gì ấy?
Boruto: Tớ ấy hả? Tất nhiên là màu xanh rồi!
Sarada: Ừ, có lí đấ- Khoan đã?! Cậu nói gì cơ?!
Boruto: Mặt trăng của tớ có màu xanh? Sao thế?
_________________________________
Chap này tớ đã lên ý tưởng lâu lắm rồi, mà lười viết với lại dự định nó sẽ ngắn thôi, cơ mà bất chợt siêng quá nên viết cả hơn 1500 từ luôn. (o´∀'o)

Tớ tính sẽ ở ẩn khá lâu, để lo cho kì thi của mình ấy mà, nhưng sẽ khum drop truyện đâu nha.(。•̀ᴗ-)✧

*La lune est bleue: là mặt trăng màu xanh trong tiếng Pháp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro