CHAP 9: ĐÍCH ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi, đợt rung chấn đó là sao?"

" Boruto, nhìn về phía Konoha kìa"

Boruto nghe vậy thì cũng giảm tốc độ, nhìn về phía ngôi làng ấy. Cậu kinh ngạc trước sự to lớn của nó
Cậu và Momoshiki hiện vẫn còn đang cách ngôi làng hơn 50 cây số, Tuy nhiên từ chỗ cậu đã thấy con quái vật to lớn chừng nào.
Khi vừa thấy nó, cậu đứng hẳn lại. Mặt đổ mồ hôi, miệng thì lắp bắp vài tiếng cũng chẳng ra trọn từ đó

"N..ó L..à C..ái Qu....ái Gì?"

"Là Thập vĩ"

"Ờ."_Những giọt mồ hôi của Boruto bắt đầu rơi xuống, cười gượng cậu đáp

"Một người được coi là mạnh nhất trong thế giới nhẫn giả lại khiếp sợ nó sao?
Không, không thể có chuyện như thế được. Nhưng, tại vì sao mà khiến hắn ra nông nỗi như vậy?"

"Uầy Boruto, mau về làng thôi"

Sau một hồi lâu cậu đứng thẫn người, Momoshiki giục cậu và 2 người lại bắt đầu chuyến hành trình của mình

  Cậu lo cho làng, lo cho quê hương nơi gia đình, bạn bè và cả người cậu thương

  Cậu muốn về càng nhanh, vì cậu nhớ mọi người, cậu muốn gặp lại mọi người.

   Cậu biết rằng đã có chuyện xảy ra, không biết có gặp lại mọi người không?

   Trong đầu cậu có hàng tá, hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi mọi người.

   Cậu muốn gặp người ấy, người con gái cậu thương, người con gái cậu yêu nhất. Dù cậu có ra sao, dù gãy tay gãy chân hay liệt cả người cậu cũng chỉ mong rằng người ấy thật khỏe mạnh và hạnh phúc.

  "Tớ nhớ cậu, Sarada"

Người anh hùng của chúng ta đã.. rơi lệ

"Boruto, ngươi khóc?"_Momoshiki nói, trợn tròn con mắt, há hốc nói với cậu

"He.. làm gì có."

"Thật?" _Momoshiki nheo mắt

"Thật mà, do buồn ngủ ngáp rồi chảy nước mắt thôi"_Boruto đổ mồ hôi

_Nhìn đắm đuối_

"Thôi nào, đừng nhìn vậy nữa"

_Tiếp tục nhìn_
Sau khoảng chừng là 5' Momoshiki đã hết nhìn cậu. Ngay bây giờ, chính lúc này đây, cậu đã tới.. cổng làng. KONOHA

"Chuyện gì.. đã xảy ra?"

Cậu nhìn về phía ngôi làng của mình sau bao nhiêu năm không trở về. Nhưng giờ nó chỉ còn là một đống đổ nát, cả ngôi nhà cũng không còn nguyên vạn. Nơi kia thì đang bốc cháy, nơi này thì đã bị đập nát. Nhìn kĩ hơn nữa là máu.. là máu của những người anh hùng đã nằm xuống, những người đã lấy mạng sống mình để đánh đổi lấy hòa bình cho nhân loại, vì họ thực sự tin tưởng vào những gì họ đã đặt niềm hi vọng, những ước mơ hoài bão của mình trong đó

2 người nhìn về phía thập vĩ với ánh mắt vẫn còn bất ngờ về cảnh tượng trước mắt

"Boruto, trên lưng thập vĩ. Cái tên tóc đỏ đằng kia.. hình như hắn đang tạo cái kết giới"

"Kết giới?"

"Hắn ta dựng lên làm gì chứ?"

"Có lẽ là để không ai có thể ra ngoài được."

20 năm trước cuộc đại chiến shinobi lần thứ tư nổ ra
20 năm sau cuộc đại chiến shinobi lần thứ năm bùng nổ
Dù khác nhau ở thời đại, dù khác nhau về số lượng và chất lượng, dù kẻ địch có là một kẻ khác đi chăng nữa vẫn có thứ không thể thay đổi được lòng tin shinobi ngũ đại cường quốc
"HOẢ CHÍ''

"THẠCH CHÍ"

"HÀN CHÍ"

'PHONG CHÍ"

"LÔI CHÍ"

Những thứ ấy đều có trong lòng của mỗi người dân, thứ không thể thay đổi trong họ, và những thứ ấy đã theo họ hơn hàng trăm năm qua, từ đời Hokage đệ nhất: Nhẫn giả Thánh nhân Senju Hashirama đến tới thế hệ ngày nay, từ đời các Kage đầu tiên tại Thủy Quốc, Phong Quốc, Lôi Quốc và Thổ Quốc đã chứng tỏ được cái niềm tin ấy qua 3 cuộc chiến đầu

3 cuộc chiến ấy Shinobi của các làng lại chiến đấu với nhau, cùng là con người nhưng họ lại đánh nhau để tranh giành lãnh thổ, tranh giành những lợi ích về cho làng, cho đất nước mà lại làm hại đến vô số người vô tội khác. Tuy nhiên, gạt bỏ cái quá khứ ấy:

20 năm trước, lần đầu tiên trong hơn hàng trăm năm xây dựng thế giới nhẫn giả. Shinobi của ngũ đại cường quốc hợp sức để đánh nhau với kẻ thù, xem nhau là đồng đội, anh em nhau. Cuối cùng, họ đã có hòa bình thực sự. Nhưng.. sự hòa bình ấy chỉ vỏn vẹn 20 năm. Giờ đây, 20 năm sau, kẻ thù khác lại đến. Họ căm ghét, nguyền rủa những kẻ đã làm xáo trộn cái hòa bình ấy..

"Mau vô trong thôi"_Boruto mặt lạnh như băng bước vào cái kết giới ấy

Ánh mắt cậu trở nên khác lạ, mồ hôi lại đổ ướt đẫm khi nhìn đến chỗ những cái xác ấy nằm rải rác khắp nơi, máu chảy thành từng dòng

Bầu không khí im ắng đến lạ thường, những tiếng kim loại từ thanh katana chạm nhau, những tiếng la hét của những shinobi đang có mặt trên chiến trường, những tiếng gào thét thê thảm ấy tạo ra âm thanh lạ thường. Nó rất hay, nghe như một bản giao hưởng vậy, nhưng thứ giao hưởng này lại làm người nghe đau lòng, nó như muốn nghiền nát trái tim của những người khác vậy

Mắt cậu không chớp, ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó, miệng cứ lẩm bẩm câu gì đó nhưng lại chả nghe rõ chữ

"Chuyện..gì....đâu rồi"_Mắt cậu đưa nhanh hơn, vội vã tìm kiếm

Bất chợt, một tiếng như của ngàn con chim đang hót cùng lúc, tiếng của gió rít vào nhau vang lên. Boruto vừa nghe đã nhận ra là tiếng của Chidori, thứ nhẫn thuật chỉ mới có 3 người sử dụng được

"Sarada, cậu đâu rồi?"_Boruto hốt hoảng nói trong tiềm thức của mình

"Boruto, con bé bên kia"_Momoshiki trả lời
....
Trong cùng lúc đó, ở một nơi xa xăm rộng lớn khác...

————————————————————————
HẾT CHAP 9

Chap này có thiếu sót hay lỗi gì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình nha!

Cám ơn mọi người vì đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnv662