NGOẠI TRUYỆN2 (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Rồi, bây giờ con tắm rửa thay đồ đi nha"_Hinata nói với Sarada

"Vâng" _Sarada

"À mà Nảuto-kun phòng con bé ở đâu?"_ Hinata quay về phía Naruto

"Ờ thì...ờ...."_Cậu chỉ biết gãi đầu, đáp

"Phòng Himawari cũng được nhưng em sợ tối con bé lại khóc phiền đến Sarada. Phòng khách cũng không được...Hay..."_Hinata nhìn qua cậu

"Để cậu ấy ở chung với con đi"_Boruto dứt khoát nói dưới sự ngơ ngác kinh ngạc của bậc phụ huynh và cô

"Hể"_

"Được không vậy Boruto"_Naruto

"Có sao đâu mà ba à"

"Còn Sarada thì sao?"

"Dạ ở đâu cũng được ạ"_Sarada cũng không nói thành tiếng, chỉ biết lẳng lặng không chớp mắt mà trả lời

"Vậy thì lên phòng Boruto ở cũng được, con nít với nhau cả mà"_Naruti

Sau 2 người lên phòng. Cậu đi trước, cô đi sau nhưng cậu cũng hay liếc xuống phía dưới nhìn cô.

"Nhìn cậu ta cũng dễ thương chứ bộ"_ "Ôi trời Boruto, mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Cậu sao vậy?"_Sarada nhìn Boruto

"À...không, không có gì đâu"

"..."_Cô nhìn cậu với ánh mắt"khó hiểu"

"Tới rồi"_Cái sự căng thẳng ấy cậu đã xoá bỏ bằng cách bước nhanh hơn và nói thật to khi tới phòng cậu

Boruto mở cửa, căn phòng khá bé nhưng rất ngăn nắp. Có thể nói là nó khác một trời một vức so với nhà lúc nhỏ của ba cậu

"Rồi, cậu để dồ ở đây đi, lát rồi xếp vô tủ sau cũng được"_Boruto

"Ừ"_Sarada

"Mà nè....lúc nãy...Xin lỗi cậu nha"_Ấp úng, cậu nói

"Hể"

"Tại thấy cậu ăn ít quá nên mới bắt cậu ăn để cậu ra nông nỗi như thế. Xin lỗi cậu nhiều lắm"

"À không sao đâu. Cơm bác Hinata làm ngon lắm mình cũng không phải no mà cứ thấy trong cổ họng khó chịu mới bảo thế để không ăn nữa"_Sarada cười mỉm, nhìn cậu nói

"Ố vậy hả. Cứ làm mình hết hồn"

"Ừm. Xin lỗi  vì làm cậu lo lắng quá"

"Trời đất thiên địa ơi,  nhìn lại câu ấy  dễ thương quá, Chứ đâu giống nãy đâu nhưng khá lạnh lùng đấy,....."_Suy nghĩ đã phải ngừng lại, cười nhếch mép chán nản

"Làm gì mà cậu đứng thẫn thờ vậy?"

"... À không không có gì đâu"

Sau cô cúi xuống, lấy trong balo một chiếc đầm màu đỏ Hồng, có thêu gia huy của Haruno và Uchiha ở hai bên tay. Rồi cô đứng lên, nhỏ giọng hỏi cậu

"Cậu chỉ mình nhà tắm ở đâu được không?"

"nhà tắm thì cậu xuống lầu, bên cạnh nhà vệ sinh có cái phòng,  cậu vô đó là được"

"Cám ơn cậu nhiều"

"Có cần dẫn đi không?"

"Không cần đâu, cám ơn cậu nhiều"

"Ờ.."

"Giọng cậu ta ấm phết, mà thôi kệ đi"

Boruto đi lại xung quanh phòng xem có gì cần sắp xếp lại không, rồi cậu lên giường nằm , lấy một cuốn sách, nói đúng hơn là cuốn truyện tranh về lịch sử Shinobi đọc. Lâu lâu cậu lại nhớ đến nụ cười của cô mà lăn qua lăn lại, mặt đỏ như trái cà chua chín vậy
Rồi một hồi cỡ tầm 10-15' thì Sarada bước vào, tiếng cửa cùng bước chân đã làm cậu phải gấp cuốn sách lại rồi nhìn ra
Chiếc đầm cô mặc rồi thêm cái bờm tóc nữa. Boruto nhìn thấy mà không chớp mắt một lần, nhìn đắm đuối vào cô
Thấy vậy, Sarada mới hỏi
"Cậu sao thế?"_ "Mặt đỏ hết rồi kìa, cậu có ốm không thế?"

Boruto nghe tiếng nói, giật bắn người, ngơ ngác kinh ngạc đáp
"..A..À..Không sao đâu. Cậu đừng lo"

"Ờ.."

"Ờ..thế tối nay cậu tính ngủ đâu trong phòng này đây"

"Dưới đất, cho tớ xin cái chăn được rồi"

"Sao mà được"

"Hể"

"À..ờ.. Ý tớ là..cậu là con gái, tớ là con trai mà để cậu phải ngủ dưới đất, kì lắm"_Ngượng ngùng, Boruto đáp

"Có gì đâu. Để tớ nằm dưới cũng được mà"

"Thôi, cậu lên giường tớ ngủ đi. Tớ ngủ dưới đất cũng được"

"Thế có được không?"

"Được, chắc chắn"

"Ồ"

"Thế giờ cậu định làm gì?"

"Không biết nữa"

"Thôi để chiều tớ xin phép mẹ dẫn cậu ta ngoài chơi cùng các bạn"

"Ừ"

Mới đó đã tới chiều, hiện tại bây giờ là 15.10'.
Sarada đang ngồi trên ghế đọc cái gì đó
Boruto thì nằm dưới đất đọc cuốn truyện ấy xem, lâu lâu thì lại ngước lên nhìn cô
Cậu ta ngó phải ngó trái liếc mắt đến cái đồng hồ, reo lên
"Hể, 3h hơn rồi kìa. Cậu muốn đi chơi với tớ không?"

"Ờ chắc cũng được"

"Ừ, câu xuống nhà đi. Tớ xin mẹ rồi chúng ta đi"

"Ừ"
Boruto đứng lục lọi một hồi, chả biết cậu ta lấy thứ gì nữa. Xong quay lại nhanh chân bước xuống

"Mẹ ơi, cho con xin phép cho con với Sarada ra ngoài chơi với mấy bạn nhé"

"Ừ, đi cẩn thận nha Boruto. Nhớ để ý dến Sarada đó, giới thiệu cô bé với mọi người nữa"

"Vâng vâng, con biết rồi tạm biệt mẹ"_

"Cháu chào bác cháu đi"

"Ừ, tạm biệt 2 đứa"

"Nè nè, xỏ giày nhanh lên"

Nghe cậu hối, cô cũng gấp rút xỏ đôi giày vào, khổ nỗi là đôi giày lại bị bung đế. thế là sau một hồi chỉnh đốn lại cái giày nhưng không thành công, Boruto đã lấy đôi dép của cậu cho cô đeo
"Nè mang vào đi, đôi giày dể bên kia kìa"

"Ừ"

"Chúng ta đi"
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hnv662