#3. Buổi sáng ở nhà Uzumaki.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một buổi sáng nữa lại đến bên Mộc Diệp, tia nắng vàng ngại ngùng lo loé sau ngọn cây, chim chóc líu lo hát chào buổi sớm. Nhanh chóng khi âm thanh của đài phát thanh buổi sáng vừa kết thúc, dòng người cũng nhanh chóng đổ xô xuống mọi ngã đường.

Đoán chắc hôm nay sẽ bộn rộn hơn ngày thường.

Tại nhà Uzuamaki.

Buổi sáng đến với gia đình họ không im lặng và nhẹ nhành cho lắm...

- Bố ! Bố ! Bốoooo ! Mau thức dậy đi nào !

Giọng trẻ con vang vãng trong nhà, bé Himawari - con gái út nhà Uzumaki lấy xoang lấy đũa rỏ vang khắp nhà để gọi người bố đang ngủ trên sofa trong phòng làm việc.

- Bốooo !!

Naruto năm trên giường ngủ chẳng biết việc gì đang sảy ra, nước dãy chảy xuống ướt một phần gối. Dường như đêm qua anh và người bạn chí cốt có uống nhiều một chút.

- Mồ, bố chả si nhê gì cả.

Himawari để xoang chảo lên bàn bên chóng cằm nhìn ông bố vẫn đang ngủ say kia. Chốc cô ngóc đầu dậy nhìn bóng người trước cửa.

Boruto dựa vào cửa phòng, mặt vô cảm, khoang tay nhìn vào những nổ lực vô vọng của em gái.

- Anh hai ơi...

Himawari cất tiếng gọi trong vô thức như một lời cầu cứu, là một kẻ cuồng em gái làm sao cậu có thể chỉ khoanh tay đứng nhìn? Thế là Boruto cũng đi lại chổ của Himawari nói:

- Làm theo cách này thì tới hôm sau ổng cũng không tỉnh đâu.

Ánh mắt của anh hằn ra sát khí nhìn vào chăm chăn người bố đang ngủ say như chết kia.

- Làm theo anh...

Himawari hoài nghi hỏi lại lần nữa.

- Anh hai có chắc không ?

Boruto gật đầu chắc nịch, Himawari nuốt nước bọt suy nghĩ và rồi... một kế hoạch kinh khủng đã diễn ra...

***

Tiếng la hét vang khắp căn nhà, không chỉ riêng giọng la hét của Naruto người cần được đánh thức mà còn là của Boruto. Cả hai dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, họ la lối khắp nơi và tuyệt vọng cứ như trời vừa sập xuống vậy.

Dưới bếp cả Sarada vả Hinata đều bị tiếng la lói làm giật cả mình, không những thế Kawaki ở trong phòng bên cũng phải sang xem chuyện gì đã sảy ra.

- Cái quái gì mà sáng sớm mà mấy người hét ầm ỉ lên thế hả ?

Boruto làm vẻ mặt như nhà mất sổ gạo đến nơi, cậu vịnh lấy vai Kawaki làm vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ.

- Người anh em à ! Nghe tôi nói tin quan trọng đây !

Mặt Kawaki cũng nghệch ra đổ vài giọt mồ hôi lo sợ.

- ...

- H-hả...? CÁI GÌ CƠ !?

Đến Kawaki cũng hét lên rồi cả ba thanh niên trong nhà chạy toáng cả lên như mấy con khỉ trong sở thú.

- ...

Sarada có chút lo lắng cô bé nhìn lên lầu nơi đang diễn ra những tiếng hét oan nghiệt. Họ không biết ồn ào là gì sao ?

Hinata cảm nhận có vẻ có vấn đề gì đó đã sảy ra liên hoan đến cô con gái út Hinawari trong nhà nên ba cha con kia mới la lói như thế. Chợt Hinata mỉm cười vì cô biết cái lí do cho mấy tiếng hét kia là gì.

Hinata bưng hai dĩa thức ăn nóng hỏi ra bàn và nói vài lời cho Sarada bớt lo lắng.

- Cháu không cần phải quan tâm đến họ đâu, là chuyện thường nhật mà. Có vẻ Himawari đã nói gì đó.

- Cháu thấy có vẻ không ổn với họ lắm. Himawari là con gái út của cô ạ ?

- Đúng vậy. Đó cũng là báu vật quý giá của gia đình này, họ đang sợ cô bé sẽ sa vào lòng ai khác đó mà.

Sarada cảm thán, có vẻ liên hoan đến chuyện tình cảm, rất giống ông bố kiệm lời của cô nhỉ. Khi có chuyện gì đó liên quan đến cô ông ấy sẽ cuốn cuồng lên như thế.

...

Không khí trên bàn ăn căng thẳng vô cùng khi ba cha con nhà Uzumaki cứ đang âm thầm nguyền rủa "một ai đó". Sarada sau khi ăn xong bữa sáng liền đánh bài chuồn trước, cảm giác ớn lạnh khiến cô sợ hãi này còn kinh hãi hơn từ một linh hồn bị ô uế tạo nên.

Hiện giờ vẫn là ngày nghỉ thế nên Naruto đêm qua mới dám uống nhiều rượu như thế, dẫu sao cũng là bạn chí cốt lâu lắm mới có dịp thế nên không thể bỏ qua. Vậy mà sáng hôm sau khi còn say giấc nồng anh đã bị đánh thức bởi một tin tức khủng khiếp từ miệng của thiên thần bé nhỏ của lòng anh. Cái gì mà con mãi yêu bố, bố là người đàn ông tuyệt vời nhất đã không còn nựa. Cái cậu nào đó hãy sẳn sàng đến địa ngục đi !!

Còn về phần Boruto cậu không thể tin được chuyện mình muốn dùng làm vũ khí bí mật trong việc gọi bố dậy lại trở thành sự thật. Lại còn là ai "đó" nữa chứ. Tình cảnh anh em tương tàn không còn xa rồi. Trái tim của người làm anh này đã bị tan vỡ thành trăm mảnh rồi. Giờ thì cái tên đó nên cầu nguyện đừng để Boruto tìm ra nếu không ngũ mã phang thây ! Tra tấn tới chết !

Kawaki thì cảm giác thế giới sụp đổ trong tích tách, không thể ngờ có một ai đó dám đem trái tim của Himawari đi. Cái tên trăng hoa nào đó đã tìm vào địa ngục rồi. Kawaki mà biết đó là ai, kẻ phản đồ trong đám bạn của mình thì sẽ cho tên đó biết địa ngục là thế nào, tra tấn là gì !!

Cả ba uất hận vì vị trí người con trai số một trong lòng đã bị tên ất ơ nào đó bên ngoài chiếm đoạt mà không hay biết. Tại sao họ có thể sơ xuất như thế chứ ? Cả ba chống cằm và nhìn thức ăn trên bàn mãi đến khi mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu.

Một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn việc thiên thần nhỏ rời xa vòng tay của họ.

Một cảm giác ớn lạnh làm da đầu ba cha con tê dại lên từng cơn. Những lần gân dần hiện lên trên mặt của người phụ nữ quyền lực nhất căn nhà, Hinata đã nổi giận.

- ...

Sarada ngồi ở sofa trước lặng lẽ xem truyền hình cùng bé Himawari không hiểu cái gì đang sảy ra. Vui tươi như mọi ngày quấn quýt bên người chị mới này.

- Hôm nay mọi người trong nhà em lạ thật ấy chị. Cơ mà thần chú anh hai dạy em rất có tác dụng !

Sarada thắc mắc hỏi: " Thần chú ? "

Himawari ngây thơ gật đầu.

- Đó là gì vậy ?

- Anh hai nói em chỉ cần nói 'nếu bố không dậy sẽ không còn là người số một trong lòng em nữa'

Sarada nghe xong lặng lẽ nhìn sang ba người đang quỳ ở một góc.

- Thế tại sao cả hai người kia cũng cuốn lên thế ?

- Em chỉ nói em dạo này có để ý một anh là bạn của anh hai và anh Kawaki thôi. Em nghĩ anh ấy sau này có thể là số một.

- ...

Sarada nghĩ rằng anh bạn nào đó nên trốn nhanh đi là vừa.

***

Buổi sáng sau khi trở về làng của Sarada trông vô cùng bất ổn và nhàm chán. Cô nhớ trước kia khi đi cùng ba mẹ hơn với cả Sarada cứ cảm thấy căn nhà này có cái gì đó khá nguy hiểm.

Nhất là ở cô bé trông dễ thương Himawari này. Có cái linh cảm không tốt lắm, cứ như một thế lực ẩn nào đó đang tồn tại bên trong khiến cô thấy căng thẳng.

Mà không hẳn chỉ riêng Himawari mà dường như tất cả thành viên ở đây ai cũng nguy hiểm hết á...

' tí tách — '

- ...?

Âm thanh nhỏ giọt đâu đó vang lên khiến Sarada rùng mình, khác hẳn với ảo giác từ các thế lực khác, âm thanh này vừa chân thật như vừa diễn ra trong tâm trí của cô này, Sarada nhìn quanh vẫn chỉ thấy mọi thứ bình thường không có gì lạ diễn ra.

Bỗng ánh mắt cô va vào chàng thanh niên đang quỳ gối bên góc tường, ánh mắt xanh thoáng có tia sáng loé lên. Cậu thanh niên hơi nhướng mài nhìn về phía cô nàng rồi lại vội quay sang hướng khác, làm đầu óc cô nàng quay cuồng lên vì khó hiểu.

" Cảm giác giống như Tã luân nhãn nhưng màu sắc có chút khác... "

- Chị Sarada !

...

- Chị ơi ?

- CHỊ ƠI !

Himawari lớn tiếng hét lên làm Sarada hoảng hồn quay lại.

- H-hả...? Sao thế ?

- Em thấy chị cứ nhìn chăm chăm vào anh hai... đừng nói...?

- Khụ khụ ! Em nói cái gì chị không hiểu gì cả ! Cơ mà chị nhìn cái bình hoa kia cơ !

Sarada tìm đại cái lí do biện minh cho sự thất thần của mình. Cô nàng chỉ vào cái bình hoa đặt bên trên cái đầu tủ gỗ.

- Cái đó là do em làm đó ! Đó là quà em tặng mẹ cơ mà nó đã bị vỡ... cho nên hình dạng hiện tại không được đẹp lắm nhưng anh Kawaki đã dán lại nó thế nên em cảm thấy như thế đã đẹp lắm rồi. Dù sao anh ấy cũng chẳng khéo tay tí nào.

" Trong cái bình đó có rất nhiều năng lượng, nếu như lập khế ước phải chăng có thể mang một linh hồn đến. "

- Mà chị ơi.

- ?

- Em cứ có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau ấy, có phải trước kia em đã từng gặp chị không ?

Himawari đột nhiên nghiêm túc cô bé cảm giác có cái gì đó thu hút ở người chị mới quen này, cảm giác như đã gặp từ rất lâu trước đó.

- Tiếc quá chị cũng không biết nữa nhưng 'có lẽ' là đã từng, nhưng chắc đã qua lâu lắm rồi nên cũng chẳng nhớ nữa.

Ngày trước người hộ tống dì Hinata đến nơi sinh là Sarada mà tất nhiên là cô biết chứ. Không chỉ riêng gia tộc Uchiha và Hyuga các gia tộc có cội nguồn cận với thời kỳ hỗn mang đều có thể giao tiếp chỉ là qua nhiều đời khả năng đó dần giảm đi.

Năm xưa có một linh hồn hồ ly chín đuôi xuất hiện tàn phá nhân gian vào thời điểm đó nó đã được thu phục và phong ấn vào người của các tổ tiên đời trước. Truyền qua nhiều đời cuối cùng đến đời của Uzumaki Naruto - cha của Boruto và Himawari. Ngày trước khả năng của anh dường như không ai có thể vượt qua dù anh không phải bộ đôi được ơn trên ban "phước". Nhưng thời gian trôi qua tài giỏi như nào vẫn phải trở về sống cuộc sống của người bình thường.

Tài giỏi như thế, phu nhân của anh lại là Hyuga Hinata - trưởng nữ của gia tộc Hyuga. Cặp đôi hoàn hảo này tất nhiên làm rất nhiều người ngưỡng mộ, với cả ngày trước đã tiếp xúc quá gần với thế giới tâm linh thế nên âm hồn xung quanh họ dù trải qua rất lâu vẫn còn đeo bám.

Sarada năm đó chỉ mới 11 tuổi, từ nhỏ đã ở bên cha mẹ đi diệt tà thế nên trình độ của cô có thể được coi là đáng tin cậy. Sarada đã ở lại nhà Uzumaki 1 năm cùng với người mẹ là Sakura. Trợ giúp cho phu nhân Uzumaki lần sinh này.

Với người mẹ khi vào thời khắc sinh nở rất cận với ranh giới sinh tử, là cố gắng để đưa con mình đến với thế giới. Linh hồn như được treo giữa hai thế giới, từng giây từng phút đều có tử thần trực chờ kế bên. Tính mạng mỏng manh hơn bao giờ thế.

Đã vậy thời gian đó cũng là thời gian thế giới tâm linh ở rất gần với ranh giới hợp nhất vào mỗi năm. Thế lại càng nguy hiểm, chọn sinh Himawari là quyết định dũng cảm nhất của Hinata khi đó. Có thể phải mất cả tính mạng bản thân nhưng cô vẫn chấp nhận. Rất may mắn là mẹ tròn con vuông.

Chỉ tiếc sau đó Sarada sau đó chẳng nhớ gì cả, cũng chỉ nhớ mù mịt mà thôi. Dường như có một phần kí ức bị đánh mất.

***

Qua một khoảng của buổi sáng vợ chồng Uchiha đã ghé qua gia đình Uzumaki. Tình trạng căn nhà phải nói là quá thảm, không thể ở nữa. Thế nên phải xây lại một căn mới, họ đã căn nhắc rất kỹ vì nơi đó cũng không phải nơi "sạch sẽ" gì. Nhưng họ tự tin về khả năng của mình dù thời gian đã trôi qua quá lâu họ cũng đã đi đến giới hạn của bản thân.

- Vậy nên con bé Sarada lại phiền hai cậu vậy...!

- Chuyện nhỏ mà cậu cứ tin tưởng bọn tớ.

- Mẹ... con đã có thể tự lo cho mình rồi không cần phiền đến gia đình của—

- Sarada !

Chưa nói hết câu Sakura đã cắt lời cô nàng với vẻ mặt không vui vẻ gì. Sarada không hiểu tại sao cha mẹ cứ bắt ép mình, không cho mình trở về dinh thự của gia tộc, cũng chẳng hiểu tại sao ở làng mưa còn rất nhiều linh hồn xấu đã vội vội vàng vàng trở về đây.

Phải chăng có ẩn tình nào đó ?

Vết xước trên mặt đột nhiên lại nhói lên khiến Sarada nhíu mài, chỉ là vết xước nhỏ sao có thể gây đau đớn như vậy, ắt con ả tối qua lại giở trò gì rồi.

- Vậy từ nay con sẽ học ở đâu đây ? Cái trường nguy hiểm đó sao ?

Sarada nói nhỏ với Sakura.

- Chuyện đó cứ để ba của con giải quyết, trước hết con vẫn phải ở đây chuyện sau này rắc rối lắm.

Sakura nói xong lại niềm nở trở lại tựa chưa có gì sảy ra mặc Sarada đang cảm thấy rất bất mãn.

...

- Mọi thứ trông cậy cả vào hai cậu.

Cuối người cả hai vội bước ra khỏi nhà kiên định như đã sẳn sàng cho cuộc chiến nào đó.

••••••••••

25/12/23•🎄

Đáng lẽ chương này phải đăng tải vào ngày 24 cơ. Cơ mà vẫn còn là giáng sinh mà haa=))

Giáng sinh vui vẻ 🎄

🔩🥗
2489w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro