#4. Hành trình mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trải qua ba ngày nhàm chán ở gia đình Uzumaki cuối cùng Sarada cũng có tin báo nhập học. Vì chuyển vào giữa học kỳ nên mất một chút thời gian hơn so với đầu năm học, nhà trường sẽ phải sắp xếp rất nhiều. Mà dù sao Sarada cũng không tha thiết lắm với môi trường mới này nên mọi việc đều tùy vào Hinata sắp xếp.

Khoác lên bộ đồng phục trắng còn vương mùi oải hương. Cái mùi nước xã đặc trưng của gia đình Uzumaki, cảm giác như tất cả mọi thứ trong căn nhà đều bao phủ bởi mùi hoa oải hương êm dịu. Cô nhìn mình trong gương ngắm nhìn mình trong bộ đồng phục.

Tuy ban đầu hình cái áo sơ mi nó có chút lớn so với thân hình của cô nhưng khi mặt vào rất thoải mái không quá rộng. Cái này cũng dễ di chuyển cánh tay nữa, nếu như có việc bất thường có thể trực tiếp ra tay luôn. Còn phần váy thì hơi chật, nó cũng ngắn nữa... tổng thể thì nó cao hơn đầu gối một gang tay, với Sarada thì nó quá ngắn. Không lẽ đi học là phải mặc như này...?

.

Trước kia mặc dù rất muốn trải nghiệm đi học một cách đàng hoàng như những người khác nhưng Sarada cảm giác được học với cha mẹ và phiêu lưu đây đó vui hơn. Sarada và gia đình luôn phải di chuyển nhiều nơi, vì thế chẳng có nơi nào cô ở lại quá lâu. Cũng chưa từng thực sự đi học trong khoảng thời gian đó. Lần gần nhất đi đến trường chắc là 5 hay 7 năm trước đó. Mặc dù rất muốn trải nghiệm đi học nhưng Sarada cảm giác được học với cha mẹ và phiêu lưu đây đó vui hơn.

- Chị ơi?

Ngoài cửa vang lên tiếng nói lãnh lót của Himawari cô bé đẩy nhẹ cửa vào ngó đầu nhìn vào Sarada đang trầm tư trước gương.

- Em vào được chứ ạ ? _Himawari tuy đã mở cửa nhưng nhớ đến lời mẹ dặn vẫn là hỏi ý chủ nhân căn phòng trước.

Sarada quay sang không nói gì chỉ gật đầu rồi di chuyển sang ngồi vào bàn chuẩn bị lại một số thứ cho buổi học đầu. Himawari vừa nhận được sự đồng ý thì vui vẻ chạy ngay vào tay còn cầm rất nhiều hình dán dễ thương đầy màu sắc.

Cô bé xòe tay ra nhiều hình dán lấp lánh đủ màu rồi đưa trước mặt Sarada nói :

- Em có cái này cho chị, đây là những hình dán em sưu tầm được đó, chị có thích cái nào không ? Em có thể tặng cho chị một cái, à không là hai, ba, mười cái luôn !

Sarada tuy không thích thú gì lắm nhưng vẫn chọn một cái để thiên thần nhỏ vui cô lấy hình đơn giản nhất cũng có thể xem là xấu nhất trong mắt Himawari đó là con quạ đen. Himawari nhăn mặt với lựa chọn của Sarada thế nên cô bé đã đưa ra những lựa chọn có vẻ hấp dẫn hơn.

- Em thấy cái này, cái này,... có vẻ đẹp hơn nè chị, sao chị chọn con quạ xấu xí thế.

Himawari chỉ hết cái này đến cái khác đều là những lựa chọn đẹp và rực rỡ như tâm hồn trẻ thơ của mình chỉ tiếc là Sarada trải qua quá nhiều thứ chứ chẳng phải thế giới màu hồng để có thể cảm thấy thích những thứ như vậy rồi.

Cô chỉ lắc đầu rồi kiên quyết với lựa chọn của mình làm bé Himawari chỉ biết thở dài bất lực nhưng trước khi rời đi vẫn dúi vào tay của Sarada vài ba hình dáng khác.

- Em phải đến trường ngay với mẹ thế nên tạm biệt chị nhé !

Nói với Sarada xong Himawari vội chạy đi ra ngoài.

Sarada nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cửa của Himawari rồi nhìn vào những hình dán trên tay tự hỏi phải chăng mười mấy năm qua mình đã sống khác người quá hay không để rồi chẳng biết tâm hồn thiếu nữ là gì.

Khoảng một vài phút sau Sarada mới xuống lầu mang giày rồi mở cửa nhà ra liền thấy Boruto đang ngáp ngắn ngáp dài. Cậu thấy cô vừa xuất hiện thì liền chỉnh trang lại hình tượng ngầu lòi của mình nhưng sau đó không chịu được mà ngáp thêm một cái.

- ...

Đúng là chẳng còn tí hình tượng nào...

Hành trình đến trường sau đó vẫn tiếp diễn nhưng trên đường đi không ai nói một câu nào. Cứ thế cả hai đi khỏi khu dân cư tiến ra con phố đông đúc người qua lại. Có lẽ danh tiếng của gia đình Uzumaki là rất lớn vì thế khi vừa rời khỏi khu dân cư ngay lập tức dường như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ấm của nhà Uzumaki hoặc có lẽ là vì cô gái xinh đẹp vừa bước cùng cậu ta - kẻ dường như còn chả tiếp xúc với nàng thơ nào trong làng. Ấy nên chuyện này trong quá lạ lẫm với tất cả người trong làng.

- ... _Sarada ngó ngang nhìn dọc xung quanh cảm giác gai sống lưng nổi lên làm cô thấy có chút căng thẳng khi bước qua con phố mà cô cảm nhận còn dài hơn cả vô tận. Thật may Sarada không mắc chứng bệnh tâm lí sợ hãi xã hội hay đám đông nếu không cô sẽ ngất với lượng ánh mắt và lời bàn tán sôi nổi kia. Nhất là đến từ những cô gái đứng thành nhóm. Sarada không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhưng nhìn sang tình trạng của anh chàng "nam châm" kia chắc cũng chả khác bản thân là bao nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh trong khi chán đã đổ lấm tấm mồ hôi và ánh mắt thì đang hiện rõ lời cầu cứu.

Có lẽ anh bạn cũng chỉ nhận "sự nổi tiếng" nhưng chưa từng nhận nhiều "ánh mắt kỳ quái" thế này.

- ...

Thì ra nổi tiếng cũng mệt mỏi, nhất là những ánh mắt kỳ lạ cứ soi ngang soi dọc qua đôi bạn trẻ, Boruto đoán chắc hiện tại trong lớp đang viết hẳn 7749 trang tiểu thuyết về tình yêu nồng cháy hơn cả bi kịch của Romeo và Juliet không chừng. Sau đó sẽ là 7749 cái giả thuyết bi kịch về gia đình của cậu, còn cả trên loa trường học nữa. Suy nghĩ nhiều quá làm não của Boruto sắp chảy dài ra chẳng còn nếp nhăn nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại được gắn ghép với một cô gái xinh đẹp thì ai mà chả thích chứ ? Boruto cũng vậy thôi. Nghĩ đến đây cậu lại cảm thấy ngại ngại, người ta còn ở chung nhà với mình nữa chứ, đã vậy trong quá khứ còn từng tiếp xúc. Mặt dù cậu không có ký ức gì về người ta nhưng mà trông rất giống cô ấy.

Người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đung đưa trong gió và đôi mắt rực rỡ trong đêm đen - cô bé xinh xắn vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ ngày bé. Chỉ là khuôn mặt đó... chả thể nhớ nổi nhưng cậu biết ắt hẳn là một người rất quan trọng.

"nhưng chỉ đơn giảnquan trọng thôi sao?"

...

Bước hẳn vào ngôi trường mới làm Boruto thoát ra khỏi những suy nghĩ lung tung kia, cậu ngó sang tòa nhà A nhìn thấy cửa của văn phòng hội học sinh đang mở liền quay sang người sang đó mặc dù nghĩ dụ tiếp theo của cậu là lên lớp rồi ngồi chơi lũ hội học sinh làm việc của mình. Nhưng vì đó là con gái của một người quan trọng trong nhánh quan hệ của nhà cậu vì thế cậu phải "giả làm người tốt" cho hết mình.

- Hmm? Uchiha Sarada nhỉ?

Đột nhiên Boruto cất lời sau cuộc trò chuyện cuối cùng vào ngày đầu cả hai gặp mặt làm Sarada có chút ngạc nhiên nên hơi ngẫn người.

- Đừng nói với tôi cậu quên cả tên của cậu nhé ?

Sarada lắc đầu.

- Đúng vậy, nhưng để làm gì ?

Cả hai bước lên cầu thang mặc những dấu chấm hỏi to đùng trên đầu của những quần chúng xung quanh.

- Tất nhiên là giúp cậu trong việc làm thủ tục rồi, cái bọn hội học sinh được có cái giao diện đó thì làm ăn cái gì, có khi hết cả ngày cậu còn chẳng vào được lớp.

- ...

Sarada im lặng trước lời phê bình của Boruto về hội học sinh mà cô còn chưa trải nghiệm gì đó nhưng nghe có vẻ vô dụng.

- Cậu đã đến trường trước đó chưa?

Sarada lắc đầu nhưng với tình hình kẻ đi trước người đi sau có vẻ như chút không có hiệu quả giao tiếp lắm.

- ...

Boruto đột nhiên dừng lại làm Sarada đi đằng sau đâm thẳng vào lưng cậu, một hành động vô cùng nguy hiểm trên hành lang mà các bạn độc giả đừng làm theo nhé !

- ...

- Sao động nhiên lại dừng lại nguy-...

Đột nhiên Boruto quay lưng lại đối mặt với cô nàng làm cô bất ngờ đứng khựng lại, ánh mắt vừa chạm nhau thì Boruto lại quay lưng lên một cách khó hiểu tiếp tục bước lên tầng 3.

Sarada : ?

...

Trước cửa phòng hội học sinh ở tầng ba một trong những thành viên trong hội bước ra để tiếp đón nhưng cũng chỉ có lệ chứ câu chuyện mà thành viên này hướng tới chỉ có Boruto và mối quan hệ của cậu với Sarada chứ chẳng có chút gì là muốn giúp đỡ. Nhưng trước sự thờ ơ trong các câu hỏi thì cả hai chẳng chả lời gì. Với Boruto là đơn giản thôi vì cậu đã trải qua cảm giác có nhiều câu hỏi dồn dập như vậy rồi, còn Sarada thì có hiểu gì để đáp đâu chứ.

- Phiền phức thật, cậu có thể tập trung vào vấn đề chính mà tôi muốn đề cập không?

Boruto nhướng mày một cách thiếu kiên nhẫn.

Cậu bạn kia cũng không cười nổi nữa đành miễn cưỡng bước qua một bên nhường chổ cho một "thành viên bóng ma" trong hội - Ruyia* - người giải quyết gần như tất cả mọi việc trong hội nhưng chẳng bao giờ được công nhận.

*Ruyia là nhân vật filter.

Ruyia đẩy một bên kính rồi cẩn thận đem ra một số tài liệu bày ra trước mặt Boruto và Sarada. Nhưng Sarada còn chẳng phải làm gì nhiều khi Boruto đã điền hết tất cả về lí lịch cá nhân mà còn chẳng phải hỏi cô câu nào, giống như đã thuộc lòng rồi vậy.

"Cả Papa còn không nhớ nổi..."

Với bàn tay nhanh thoang thoát của mình cậu hoàn thành tất cả mấy câu hỏi còn thuận tiện xin thêm vài thứ văn bản phổ biến thêm cho học sinh mới nữa, cứ thế quăng đóng tài liệu lên bàn Boruto xách ba lô lên rồi bước thẳng ra ngoài với một cú ngáp dài. Sarada nhanh chóng theo sau, mặc dù không hiểu nhưng cô cảm thấy Boruto đã làm một điều phi thường.

Mặc dù trước kia đã nhìn thấy những điều phi thường từ cha mẹ hay phi lý như ma thuật hay ma quỷ, thậm chí cả gia đình Uchiha điều giải quyết một cách đơn giản. Nhưng họ luôn gặp rắc rối với vấn đề giấy tờ mỗi khi đến một nơi nào đó để thực hiện nhiệm vụ mỗi khi đến một thành phố mới

Nhưng điều này cũng khiến Sarada cảm thấy mình bị lạc hậu với thế giới, cảm giác như mình đã quá lâu không hòa nhập với thế giới loài người vậy. Nếu như đi thêm vài năm nữa có khi cô quên mất cách sống như người bình thường mất.

Cả hai dừng lại ở căn phòng cách đó không xa nhìn quá đơn giản khi chỉ có một cái bàn lớn, vài cái ghế, một cái tủ kính và một chiếc bảng trắng.

- Ờ, cậu chờ ở đây nha, vẫn còn hơn 20 phút mới vào tiết đầu. Trước hết thì tôi phải trở lớp đã, lát nữa con nhỏ 4 mắt nhìn khờ khờ tên là Ruyia sẽ đem đến cho cậu bảng tên với dây do. Cậu cần cả đồng phục mới nữa.

- Không phải tôi có cái này rồi hả? _ Sarada ám chỉ trang phục của mình đang mặc.

- Cái đó là áo cũ của tôi nó nhìn trong quá rộng so với cậu, nó là mẫu áo dành cho nam đấy, cậu không thấy nó hơi mỏng à? Nếu sau này gặp sự cố thì sau?

Sarada biết đều này vì thường thì một số nơi đồng phục nữ sinh sẽ được may tốt hơn một chút, dù sau cũng là con gái có nhiều vấn đề về trang phục sẽ càng khó giải quyết trong đám đông. Đó là những gì Mama thường nói với cô.

- Còn cái váy là của Himawari, con bé nhỏ như vậy cậu mặc không phải là ngắn quá sao ? Còn nữa sau này cậu còn phải dùng đồng phục thể dục nữa, còn có mùa đông, mùa hè. Cậu tính mặc cái đó từ ngày này qua tháng nọ mà không giặt à?

- Nhưng ít ra cậu cũng ở lại chứ... tôi có biết gì đâu..

Boruto nghe xong thì đơ cả người.

"Uchiha Sarada bộ cậu là người nguyên thuỷ à ?"

- Khụ khụ ! Tôi là người mang 2 loại nhiễm sắc thể giới tính X và Y đó..?  Chuyện ngồi trong phòng cùng với một cô gái sống cùng một nhà để xem số đo ba vòng của cô ấy á?.... T-thôi, cậu đi mà mướn người khác ấy...

Càng nói mặt cậu càng đỏ cứ như sau đó sẽ ngất đi vì "chín" vậy.

Còn về phần Sarada, nghe cậu bạn nói một tràn dài xong thấy cũng có lí vì thế cô đã ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế chờ cô bạn Ruyia nào đó đến. Trong khi Boruto đang vớt vát lại cảm xúc, rồi mới tiến ra khỏi phòng chờ.

Nhưng cậu chỉ đứng dựa vào tường chứ chưa đi hẳn cho đến lát sau khi Ruyia đem một vài công cụ đo trong may vá và bảng tên bước vào căn phòng. Sarada rất hợp tác vì thế quá trình diễn ra nhanh chóng, Ruyia ghi chép lại các số đo rồi thu thập thêm ý kiến từ Sarada.

- Hmm. Các số đo đã thu thập xong, cậu có điều gì muốn yêu cầu tớ nữa không ?

- Không.

Ruyia gật đầu rồi, nhỏ lay hoay với bảng số liệu một chút rồi lấy ra 2 cái bảng tên mới tinh. Ruyia thở ra một hơi dài rồi nói tiếp.

- Mình muốn xác nhận một lần nữa... cậu là Uchiha Sarada?

Sarada gật đầu, không khỏi thắc mắc tại sao mọi người lại hỏi câu này nhiều thế.

- um.. là Uchiha thật sao..?

- Thật.

Ruyia mím môi rồi đưa ra hai cái bảng tên cầm chặt trên tay. Xong cô đưa lại cho Sarada.

- Cái đó nếu cậu muốn sửa lại có thể gọi mình đến. Đây là số điện thoại cá nhân của mình.

Ruyia viết ra một dãy số trên giấy rồi dúi vào tay Sarada. Chân mày dẳng ra như thoát khỏi một khuất mắt to lớn trong lòng. Nói xong cô xoay lưng đi như thể mới đối mặt với cái gì đó khó khăn lắm.

Sarada : ?

- Mình chưa biết lớp học ở đâu mà..?

Sarada ngẩn ra như khi Boruto rời đi vậy, bảo giúp mà đột nhiên lại chạy đi mất tâm.

Cô nàng mở lòng bàn tay nhìn vào một trong hai cái bảng tên, có một cái không có họ.

- ....

Ruyia...? Kỳ lạ thật, Sarada cảm giác có mối quan hệ đặc biệt nào đó khiến cô phải bận tâm.

...

Cạch—

Boruto mở cửa lớp cậu tiến vào với khuôn mặt ngái ngủ, trong lớp những đôi mắt sáng lên như đèn pha lao về phía cậu.

- C-cái gì vậy mấy cái đứa này...?!

Một người đem ghế đến rồi đẩy Boruto ngôi xuống, tất cả mọi người đều hướng mắt về cậu. Một cậu bạn khác đập bàn nói :

- Tao không ngờ luôn đấy, tao còn tưởng chúng ta là bạn tốt thế mà giờ mày có bạn gái lại không cho tao biết. Lại còn là một mỹ nhân nữa ???

Boruto đổ mồ hôi hột đáp : - Hmm? Tao nhớ tụi mình chưa nói câu nào từ khi học chung...?

- Nhưng giờ thì có rồi !!

Một đám nữ sinh khác thì ôm mặt khóc than.

- Anh Boruto! Tại sao?? Tại sao?? Tại sao anh lại đối xử như thế với chúng em... tại sao anh nỡ có bạn gái chứ...

- Nhưng các cậu không phải có bạn trai rồi sao..?

Bọn họ nghe vậy thì ánh mắt tóe lửa : Bọn em có thì được nhưng anh thì không !!! Huhu

Nói rồi họ lại chạy qua gốc khóc tiếp.

- Hôm trước mình mới được anh ấy thu bài tập cứ ngỡ là định mệnh rồi chứ, hức hức..

Boruto : ...? Cái quái..

Boruto bị quay từ chổ này tới chổ khác cảm giác như bị một đám fan cuồng quay đến mơ hồ luôn. Biết lắm là bọn họ sẽ tò mò về Sarada nhưng mà như thế này thì quá đáng quá.

- Nè nè.. các cậu à đó chỉ là con gái của bạn của cha mình thôi

Boruto cố gắng giải thích nhưng những con người kia chẳng ai quan tâm còn nhanh chóng đẻ thêm kịch bản mới.

Ngôn Nhất Boruto và vị hôn thê đã được hứa hôn từ nhỏ...

- Này đủ rồi đấy ! Đã bảo chúng tôi không ở trong mối quan hệ hẹn hò màaaaa !


18/5/24•😔💦

Đáng lẽ chương này phải đăng tải từ rất lâu lâu lâu trước đó luôn ấy =)) Giờ mình cút khỏi VN luôn rồi mới có chương mới..hehe;w;

Mình muốn viết cảnh đánh đấm cơ mà trí tưởng tượng với sự lười biếng ăn mòn mình rồi=)

🔩🥗

3070w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro