Chapter 11: Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả rằng thời gian đối với con người ta thật sự, nhanh như một cái chớp mắt. Tưởng dài vô tận hoá ra lại nhanh gọn như vậy.

Với Saruto, thì nó đúng

1 tháng trôi qua ở đây sao nhanh quá, cậu chẳng biết từ khi nào đã nhận ra mình đã ở đây lâu đến như vậy rồi.

Họ vẫn đang nỗ lực, tìm kiếm cách tiến chạm tới thứ không tưởng- Thời Gian kia.

Cha cậu thậm chí đã lên hẳn mặt trăng để tìm manh mối, ông ngoại đã đi xuyên qua các không gian để tìm kết quả

Tất cả chỉ để giúp cậu, Saruto cảm thấy tội lỗi. Khi mà trách nhiệm của mình lại để người khác gánh lấy. Thật khó chịu

Saruto cũng nỗ lực, được lấp đầy bởi tình yêu thương của những người xung quanh. Tâm trí cậu lại yên ổn hơn, ngày ngày luyện tập trau rồi kĩ năng. Cậu cũng trở nên trưởng thành hơn với những cuốn sách

"Truyền Kì Bạt Nhẫn Cảm Tử"

Saruto ấn tượng với câu cuối của quyển thứ tư trong bốn tuyệt trác tác phẩm của Sannin huyền thoại Jiraiya.

Saruto ghi nhớ từng cơn đau khi bị đốn ngã bởi Madara. Ông ấy có vẻ vô tâm, nhưng lại tận tâm cực kì. Nhờ vậy với kĩ năng của mình, Saruto tự tin mình có thể bám kịp với Sageki.

Ngoài ra, Saruto cũng cất trong mình. Kí ức về những giây phút nô đùa trong 1 tháng qua. Một cách cẩn trọng nhất

Có lẽ, Saruto đã trở nên tham lam, khi thật sự muốn ở lại nơi đây mãi mãi

Lúc đó cậu mới nhận ra

Mình thật Ích Kỉ mà..

...

Naruto ngồi trong phòng khách với khuôn mặt nghiêm trọng, ánh mắt xanh ngắt đối trọi với đôi mắt một màu xanh của cha mình.

"Con nghĩ thật khó khăn! Phải không? Saruto!"
"Con cũng nghĩ vậy!"

Saruto chắp hai tay đan vào nhau chống lấy cằm mình. Khuôn mặt mang vẻ nghiêm túc khó thấy

"Ta đoán chúng ta phải thật cẩn trọng! Nó quá nguy hiểm!"

"Cha! Người là Đệ Tứ Hokage mà! Hãy nghĩ ra cách gì đó đi!" Naruto giọng nói cứng ngắc

"Nhưng con cũng là Hokage đấy thôi!"
"Họ thường nói cha thông mình nhất trong tất cả Hokage mà!"

"Đừng đổ mọi thứ cho ta chứ!"

Bàn tay Saruto đặt nhẹ lên con dao trên bàn, ánh mắt vô cảm

"D-dừng lại Saruto! Nó sẽ đứt mất!"
"Ông nội con nói đúng đấy! Hãy suy nghĩ thêm Saruto!"

Saruto nhìn hai người, ánh mắt xanh kia mang vẻ sắc bén thái quá

"Con đã được dạy rất cẩn thận! Đừng lo con sẽ làm được!" Saruto đưa con dao dài lên, mặt sao sáng bóng phản chiếu một phần gương mặt

'VÚT..!!'

"Dừng lại! Ta không dám nhìn mất!"
"K-không kịp rồi!"

Tiếng dao rít gió, khi lưỡi dao sắc bén sắp cắt thứ cần cắt. Âm vang ầm ầm khiến nó ngưng lại

"Mấy người có thôi đi không hả?!!" Kushina ở phía xa. Mái tóc đỏ rực càng khiến người ta kinh hãi hơn

Gương mặt bà đen lại, đôi mắt như đang bốc cháy vậy. Không! Cả cơ thể bà ấy như đang toả ra ngọn lửa đỏ rực vậy

"Tại sao có một miếng bánh mà cứ phải ầm ầm lên cơ chứ!!" Kushina gầm lên

"Hiiiiiii...!" Cả ba sợ hãi xúm lại gần nhau

Bước chân Kushina ngày càng tiến gần, trên lưng ba người đổ càng nhiều mồ hôi. Họ cảm giác mình sắp đến phút cuối rồi vậy

Chẳng qua là, Himawari mới đi làm nhiệm vụ tại Tuyết Quốc về. Cô ấy mua được một cái bánh rất ngon và đem về cho ba người.

Và cả ba đã có một cuộc thảo luận sâu sắc về việc ai sẽ là người ăn nó. Cả Minato và Naruto đều đồng ý Saruto sẽ là người ăn. Nhưng cậu lại từ chối, bằng ngôn từ và cách nói chuyện di truyền từ mẹ. Saruto đã bẻ cong mọi lý do lý trấu khác của cả hai người

Vậy nên khi họ quyết đi chia ra, họ lại gặp vấn đề làm sao chia quả Cherry kia cho đồng đều. Dẫu cho nó to hơn cùng loại đi chăng nữa vẫn là điều hết sức khó khăn

Nên mới có cái vụ việc như bây giờ

Quay lại câu chuyện chính, Kushina tiến tới ngày càng gần. Minato miễn cưỡng hi sinh ra giải thích:

"Bọn anh chỉ muốn chia sẻ cùng nhau thôi mà..."

"Hử!"

Minato giật mình lùi về sau, đúng là vợ anh "hiếm" khi tức giận. Mà đã tức giận thì có là ai đi nữa cũng đừng hòng mà cản

Dẫu là gì đi chăng nữa, ai dám cản Kushina ngay lúc này Minato nguyện mang ơn đến lúc cuối đời

"Được rồi mà Bà!..." Giọng nói dễ thương từ phía sau phát ra

"Ôi Himawari..." Minato thầm cảm tạ cô cháu gái đang chớm độ tuổi 20 kia .

"Cha chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi có con như bây giờ!" Naruto bùi ngùi. Xém tý nữa là nắm đấm tình thương của mẹ đã hôn vào đầu rồi

"Ý Papa là từ trước giờ lúc có con Papa không hạnh phúc à?" Himawari nhìn Naruto như sắp khóc

"Ấy ấy không phải...ta đương nhiên hạnh phúc khi có con rồi! Chỉ là bây giờ ta còn hạnh phúc hơn nữa..." Naruto vội vàng giải thích

"Con cũng yêu Papa nhiều lắm!"

Naruto khẽ thở phào, may mà nhanh mồm nhanh miệng. Không ai mà biết được sau đống nước mắt kia là cái gì sẽ tới. Byakugan hay là Juken. Thật sự không ai muốn tắm hai lần trên một dòng sông cả, Naruto cũng vậy

"Nếu như hai người muốn ăn cũng phải nói con chứ! Con mua đủ cho tất cả mà!" Cô ấy cằn nhằn và đi vào trong. Lúc sau trên tay cô là hai miếng bánh tương tự

"Nếu biết trước thì chúng ta đâu phải khổ như vậy!" Saruto than vãn

"Phải nhỉ...ahahahaahah..." cả ba bỗng cười phá lên

"Mấy người thiệt là..." Kushina khẽ lắc đầu

'Rầm!!!'

Tiếng của va đập mạnh vang lên làm họ giật mình, Sageki hấp tấp chạy vào. Đứt hơi nói thành tiếng:

"CÓ RỒI...!!! Minato-san! Naruto -san."

"Nào...uống miếng nước đã.." Naruto vẫy tay với Sageki, bỏ qua cả việc cậu không chào hỏi. Nhưng cậu đưa tay từ chối.

Minato ôn tồn nói với Sageki:

"Bình tĩnh nào Sageki! Con nói có gì cơ..."

"Nii-san nói có cách tới tương lai rồi!!" mặt cậu không kiềm lại phấn khích nói

"Thật sao!!" Naruto nhổm dậy, gương mặt anh rạng rỡ hẳn lên

"Tuyệt quá! Saruto yêu dấu!" Kushina và Himawari ôm trầm lấy Saruto

"Mừng quá ha! Saruto!" Minato khẽ cười

"Vâng!" Saruto cũng vui, đã có cách trở về. Lại còn có cách để cứu giúp tương lai. Sao cậu không vui cho được

"Vâng! Mọi người đang ở văn phòng Hokage, họ đang chờ mọi người!"

"Saruto! Nhanh nào, chúng ta sẽ có thể giúp con!" Naruto vỗ lấy vai cháu mình

"Còn mấy cái bánh thì sao ạ?" Saruto chỉ về miếng bánh kia. Họ đã ăn được miếng nào đâu, chia từ nãy đến giờ mà

"Kệ nó đi! Ông sẽ đãi con cái khác!" Naruto tặc lưỡi rồi ra dấu Like

"Vâng!"

Họ ngay lập tức sửa soạn lại, theo chân Sageki tiến tới nơi tất cả tụ tập kia

...

Minato đẩy cửa bước vào, văn phòng Sarada quá nhỏ. Họ đã di chuyển đến phòng bàn chiến sự

Tất cả đều ngồi ở bên trong, từ các vị Kage đến các Uchiha, thậm chí Hyuga cũng tham gia. Akatsuki với những người trong cuộc. Tất nhiên sẽ không thiếu dòng họ quân sư Nara

Sarada ngồi ngay vị trí chủ toạ, ánh mắt nghiêm nghị. Bên cạnh là Boruto đang đứng, dĩ nhiên Boruto đủ tư cách ngồi. Nhưng anh đã từ chối, nếu không ai dám cấm. Cấm là xác định ăn chưởng của Sarada đi là vừa

Họ vừa tới đã ngồi vào vị trí, vài người khác thì đứng bên cạnh

Boruto đứng trên bục bắt đầu bàn về vấn đề của cuộc họp

"Như mọi người đã biết! Con đã tìm ra cách để quay về tương lai"

"Nó có an toàn không, có đảm bảo không?" Minato đã đặt ra câu hỏi đầu tiên

"Con khẳng định nó an toàn, và trên hết nó cực kì chính xác. Chính con và Papa đã trải qua một lần rồi!"

"Ý con là...Karasuki"

Boruto gật đầu, gương mặt anh nghiêm túc hơn

"Con đã tìm ra cách triệu hồi nó quay về! Bằng nó chúng ta có thể đi đến tương lai!"

"Kara...suki?"

"À à...có phải cái con rùa máy của lũ Otsutsuki mà câu từng nhắc đến 10 năm trước không?" Naruto như giật mình nhớ ra

Sasuke không trả lời, chỉ gật đầu. Naruto nhớ ra chứ khi Boruto trở về còn mang theo đống Ramen phiên bản hữu hạn về cơ mà

"Vậy có nghĩa con có thể tìm lại nó sao?" Sasuke khẽ đánh mắt về Boruto

"Vâng! Đúng như Papa nói! Con đã có cách!" Anh gật đầu dứt khoát

"Vậy cái thứ rùa máy đó ở đâu?" Tobirama hỏi Boruto

"Cái đấy con sẽ triệu hồi nó sau, bằng cách...oi ra đây xem nào!"
"Tck!..đừng kêu ta!"

Tiếng đáp lại khó chịu vang lên, Momoshiki nghiên răng tỏ vẻ không cam tâm

"Con sẽ dùng Chakra của gã để gọi nó về! Dẫu gì cũng là đồ của chúng!" Boruto nhún vai

"Oh! Nghe tuyệt đấy!"
"Cũng không tệ lắm nhỉ?"
"Đây sẽ ổn thôi!"
"Vậy là chúng ta sắp được du hành thời gian sao!"
"Có thể nói như vậy!"
"Rất thú vị!"
"Sẽ có cả đống kẻ bỏ ra núi tiền cho cái này!"
"Đừng có tiền nong nữa! Ngươi thiếu tiền hay gì?
" ta thích tiền thế thôi!"
"Không biết ta có được đi không nhỉ?"

Họ bắt đầu bàn tán xôn sao, Boruto hơi dừng lại rồi nói tiếp:

"Con nghĩ bây giờ chúng ta nên bàn về những tên kẻ thù sắp đối mặt phải!"

"Đúng là Biết Địch Biết Ta, Trăm Trận Trăm Thắng!" Đệ Tam Hiruzen khẽ cười cười rồi vuốt râu. Tuy ông đã về hưu nhưng đánh thêm vài trận nữa với lũ trẻ thì chắc vẫn được

"Có tiến bộ rồi đấy!" Madara nhếch mép, chính ông ta là người đã dạy Boruto bài học về việc lấy thông tin của kẻ địch bù vào khoảng trống thiếu hụt của mình. Coi như có chút tự hào

"Con sẽ coi đó là lời khen!" Boruto nhún vai rồi nhìn qua Sarada.

-Cái ánh mắt cô sao có vẻ lấp lánh thế nhỉ?

Sarada cười mỉm, cô ấy rất tự hào khi nghe chồng mình được khen

"Ehem...được rồi! Bây giờ con sẽ nói về kẻ thù mà " con" trong tương lai lưu tâm nhất- Code!"

Không khí bên trong căn phòng lắng xuống, ánh mắt nghiêm nghị cùng với hơi thở âm trầm là thứ duy nhất nổi bật ở đây

"Kawaki! Không phải bây giờ tới lượt ngươi à?" Boruto nói rồi hướng mắt về cánh cửa ra vào

Kawaki đứng tựa lưng vào tường, ánh mắt xám mờ mịt. Gã tựa như không khí cứ phản phất ở đây vậy. Dẫu cho thân thủ rất tốt nhưng so với việc không dấu được Chakra cũng như không thôi bạn à!

Cơ mà có lẽ Boruto sẽ nói với gã sau

Kawaki bắt đầu đứng thẳng và bước lên trên chỗ Boruto: " Code là một tên bệnh hoạn nguy hiểm, hắn tôn sùng tộc Otsutsuki và đặc biệt là Ishiki hơn bất kì ai..."

Giọng nói mang chút bực dọc dõng dạc vang lên khán phòng

"Nói như vậy thằng ranh con Code đó cũng là một thằng cuồng giáo dị hơm như tên này à?" Kakuzu chỉ tay vô Hidan bên cạnh cùng câu hỏi nhỏ

"Ơ kìa! Kakuzu..tôi đâu dị hơm cơ chứ! Ông nói như vậy mấy thằng nhỏ sẽ ghét tôi đấy!"

Hidan bĩu môi nói

"Đâu chúng ghét ngươi sẵn rồi!" Konan cũng nói thẳng

"Cả cô nữa sao? Tôi chỉ tin vào tín ngưỡng của thánh Jasshin thôi mà! Dù có nó có chút bụi bẩn tý nhưng ngài sẽ tha thứ cho tôi thôi!"
"Cái gì mà tý bụi vẩn cơ chứ! Hoen ố luôn rồi!"
"Phải đó, phải đó!"

Hidan cứng miệng luôn rồi, môi thì nở nụ cười khô khốc. Mặt thì đơ ra như trúng tà

"Được rồi! Chú ý có lập dị đến mấy thì cũng có sao đâu nó hơn cả lập dị rồi nên mọi người đừng nói chú ấy nữa! Chúng ta tiếp tục thôi!"

Boruto lên tiếng can ngăn

"Ta có cảm giác thằng bé vừa bới móc kinh khủng hơn chúng ta..."
"Tôi cũng thấy vậy..."
"...."

Kawaki nhìn cái đám nháo nhào kia yên tĩnh một chút rồi nói tiếp:

"Hắn là một kẻ điên-

" nói trắng ra là một kẻ điên ghen ghét với Kawaki.." một giọng nói già nua khô khốc vang lên gác phòng

Một lượng áp lực khủng bố phát ra từ Madara, Tobirama và Boruto. Tất cả đều đang cảnh giác, kẻ đang nói có thể khiến cho họ không cảm nhận được sự hiện diện ắt không tầm thường

Saruto cảm thấy khó thở, chứ đừng nói là đứng. Với cái áp lực này thì quả thật hơi quá với cậu

Sageki tinh ý đã lấy Chakra của mình bảo vệ Saruto khỏi nó. Tính ra Sageki cũng từng như vậy

Được Chakra Sageki bao bọc, hô hấp Saruto trở nên đồng đều hơn. Khi cậu nhìn rõ tình hình, cha cậu đã đến nơi phía sau cái máy chiếu. Không mang nguồn áp lực như trước, Boruto trong bình ổn hơn nhiều

Boruto nhíu mày lấy ra một thiết bị nhỏ, nó giống một cái loa thu âm

"Xin chào Uzumaki Boruto...."
"Giọng nói đó..." Kawaki giật mình"...LÃO GIÀ CHẾT DẪM AMADO!!"

Gã gầm lên, ánh mắt đầy sự tức giận. Kẻ đằng sau đầu dây có vẻ không bất ngờ lắm. Ông ta có vẻ thảnh thơi

"Kawaki...đã lâu không gặp nhỉ? Cậu có vẻ có cuộc sống an nhàn quá đấy!"

"Ông cài cái máy này chỉ để chào hỏi thôi à!" Boruto ra dấu im lặng, lên tiếng nói chuyện với Amado

"Anh hùng nhẫn giả! Thật may mắn làm sao! Cậu không nóng tính như Kawaki..."
"Vào vấn đề đi..."
"..."

Đầu dây bên kia đi vào im lặng, xong giọng ông ta có vẻ hoà hoãn

"Được rồi Uzumaki Boruto, cậu thật sự biết cách làm người khác sợ hãi đấy! Cậu có thể bỏ vũ khí ra được rồi. Làm sao ta nói chuyện khi cậu cứ kè kè nó ở sau đầu ta..."

Boruto, không cái tay anh từ lức nào đã chìm vào một lỗ sâu nhỏ màu đen. Ánh mắt anh trở nên lạnh nhạt...

Cánh cổng mở rộng ra, một người đàn ông mặc bộ đồ thợ máy. Đeo trên mặt mình một cặp kính màu cam. Trông chỉ mới qua độ tuổi trung niên bước ra

"Khốn khiếp Amado!!" Kawaki tính lao về hướng ông ta, nhưng đã bị Sarada cản lại

"Nói những gì ông biết và chúng ta có thể hợp tác đấy..." Sarada cười nhếch ánh mắt dò xét

"Tệ thật! Ta tự đưa mình vào hang hổ rồi!" Amado tự than vãn một câu, rồi qua cái mắt mình nhìn về những người trong này. Ánh mắt họ nhìn ông ta: Đe doạ có, dò xét có, quan sát có, thậm chí là hung tợn có

"Ngồi xuống đi!" Boruto kéo một cái ghế lại gần chỗ Amado, lão cũng ngồi xuống điềm tĩnh

"Ông có vẻ biết quá nhiều về kẻ mà chúng ta đang nói! Code nhỉ?" Boruto đã chấn áp được không khí căng thẳng trong phòng

"Như ta đã nói...nhưng trước tiên ta phải cảm ơn vì các người đã giết Jigen!"
"Ngươi không phải cùng phe với hắn à?"

Tobirama trừng mắt với ông ta

"Hokage Đệ Nhị, tôi chỉ ẩn mình chờ cơ hội thôi! Đừng đe doạ tôi quá...tôi sẽ ngất đấy!" Lão có vẻ chán chường

"...thực chất, từ khi Uzumaki Boruto- vật chủ Momoshiki xuất hiện và cướp Kawaki đi. Tất cả kế hoạch đều đã đổ vỡ, Jigen đã tập trung vào truy tìm Boruto trong suốt thời gian đó!"

"Hẳn ngài cũng thấy nó rồi phải không? Uchiha Sasuke...Con Thập Vĩ đó!"

Sasuke nhíu mày,

"Phải, đấy là một điện thờ và con Thập Vĩ đó nhỏ hơn con ở thế chiến thứ IV nhiều!"
"Vì nó là một con non..."

"Phải có một kẻ hi sinh để khiến nó thành Thần Thụ, đó là lý do Otsutsuki luôn đi theo cặp"
"Vốn dĩ, Jigen đã định dùng chính mình làm phân bón cho thần thụ rồi tái sinh trên Kawaki. Nhưng khi Boruto xuất hiện, kế hoạch của hắn trở nên đơn giản hơn nhiều.."

"Hắn muốn lấy Boruto làm thức ăn phải không nhỉ?"
"Không hổ là Uchiha Shisui...suy luận đúng lắm!" Amado cất lời khen ngợi

"Cơ thể Jigen vốn dĩ có thể trụ thêm vài năm, nhưng khi cố gắng sử dụng sức mạnh của bản thân mình thời gian của hắn lại ít đi!"
"Và nếu trận chiến của các người không nổ ra, thì ta và Kashinkoji đã tiến hành kế hoạch ám toán Jigen rồi!"
"Kashinkoji??"
"Là cái lão chết tiệt đeo mặt nạ đúng không? Lão dám đấm ta một phát rồi chuồn đi mất! Khốn nạn! Tên đó ở đâu!" Deidara nổi khùng lên

"Ngồi yên nào Deidara!"

Kisame ngăn không cho Deidara xông tới

Cái cảm giác ăn đến miệng mà để vụt mất thì ai mà không bực cho được

"Ông ta chính là nhân bản của ngài Sannin huyền thoại Jiraiya đây!"
"Của ta?" Jiraiya thắc mắc chỉ vô mình
"Phải! Nhưng tiếc là ông bạn già này của ta đã bị Code giết rồi!"

"Vậy về tên Code đó...ông hẳn biết nhiều thứ và cả  Ada đó nữa nhỉ?"

Amado có vẻ ngạc nhiên:" Cậu nghe về Ada? Từ đâu? Làm sao cậu biết"

"Điều đấy không quan trọng, hãy trả lời câu hỏi của tôi!"

Amado nhăn mày, xong nhún vai

"Code là một con chó trung thành, vừa là tín đồ vừa là tay sai! Nói trắng ra Code sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của Isshiki. Ngoài ra Code còn có vài năng lực khá đặc biệt. Sức mạnh của tên đó cực kì lớn, nhưng rất may mắn rằng ta đã kiềm hãm nó lại. Ngoài ta ra sẽ chẳng ai mở được nó!"

Boruto rơi vào trầm ngâm, Sarada bỗng lên tiếng:" Ông biết gì về Bạch  Kamar không? Và kẻ tên Ada đó!"

"Bạch Kamar, thứ đó trái ngược với Kamar của Boruto và Kawaki. Tộc nhân Otsutsuki sẽ chẳng thể tái sinh trên Bạch Kamar. Đơn giản nó là một phần sức mạnh tinh khiết nhất của Isshiki và hắn trao nó cho kẻ trung thành với mình nhất. Đến giờ ta vẫn không biết được sức mạnh của nó như thế nào-..

" nếu thằng nhỏi Code đó ăn được thần thụ thì nó sẽ trở thành một Otsutsuki hoàn chỉnh. Độc lập và Nguy Hiểm. Thậm chí có vẻ tên khốn Isshiki đang nuôi vọng tưởng biến nó thành thần Otsutsuki" Momoshiki đã ngắt lời Amado.

"Thật khó tin, Otsutsuki Momoshiki. Không ngờ ngươi cũng chịu giúp!"
"Im đi! Ta chỉ là không ưa nổi chúng!"
Momoshiki gắt lên, rồi ngồi bịch xuống đất

"Vậy còn Ada? Kẻ tên Ada thì sao?" Naruto nhanh miệng hỏi Amado

"Tôi sẽ chỉ nói với mấy người điều này thôi. Con Bé Đó Là Thứ Nguy Hiểm Nhất Các Người Từng Đối Mặt. Ta nhớ mình đã giam cô ta ở chỗ Boro! Nhưng có lẽ Code đã giải phóng nó!"

"Khục-!!

" hahahahahahahah...." Madara bỗng cười phá lên

Bọn họ đều ngơ ngắc nhìn về Madara, bỗng tiếng cười ngừng lại. Madara mở to mắt, Rinnegan đã xuất hiện trở lại. Bàn tay Madara bóp nát một phần mặt bàn, Chakra dữ dội. Không khí căn phòng bị hạ xuống mức thấp nhất

" Ta đang chờ để xé xác bọn chúng đây, có vẻ như việc mổ xẻ của ta sẽ không dừng đâu!"
"Dám tự nhận mình nhìn thấu mọi thứ thì chúng cũng láo quá rồi đấy!"

"Đừng nóng vội vậy chứ! Uchiha Madara. Không phải thứ ngài nên lo là cậu bé kia sao?"

Amado xoay ghế, chỉ vô Saruto đang đứng cạnh Sageki

"Hừm..." Madara ngồi phịch xuống, nhìn về Boruto
"Ta ghét việc chờ đợi, nên ta sẽ giải quyết vụ của thằng Saruto rồi mới đến lũ Kara đó!"
"Bình tĩnh nào! Ông bạn!" Hashirama cười cười an ủi bạn mình

Sau khi được sống lại, Madara chuyên cần và nghiên cứu kĩ năng mới. Sau lần bị Tử Môn của Guy đánh cho không ra gì. Madara bắt đầu nâng cao sức mạnh của mình. Bằng cách đập nhau với Hashirama

Hashiram sáng đánh, tối đánh, nửa đêm cũng đánh làm vị Shoudaime rơi vào trạng thái mất ngủ.

Mãi cho đến vụ của Saruto ông mới được giải thoát. Hẳn các cụ gánh ngài còng lưng lắm mới qua được vụ này.

Dĩ nhiên Hashirama sẽ ngăn cho Madara không nổi hứng mà kéo ổng đi đập nhau tiếp. Đó đúng là sai lầm...

Sarada nhìn về Amado chằm chằm

"Ông có vẻ biết hết rồi nhỉ?" Sarada nói với Amado

"Một thứ nhẫn thuật mang cấp độ thời gian ta cũng đã từng nghiên cứu qua! Đáng tiếc không có kết quả...Mà mục đích ta tới đấy chính là mong có được sự bảo hộ của Konoha các người!"

Boruto im lặng nhìn về vợ mình, những người khác cũng vậy. Quyền quyết định là ở cô

"Ông sẽ rất có ích trong cuộc chiến với Code! Vậy nên tôi sẽ nói Shikadai chuẩn bị một số giấy văn kiện liên quan để sát nhập ông định cư trong Konoha!"
"Cảm ơn! Ngài Hokage!"

Boruto vỗ tay một cái thu hút chú ý của tất cả

"Được rồi! Bây giờ sẽ giải quyết việc ở hiện tại!"

Boruto lấy ra một danh sách, và đọc lớn:

"Con và những người được nêu tên sẽ đến tương lai với thằng bé Saruto!"

"Ông chú Obito,..."
"Yess! Phải thế chứ!"

Obito nhảy nhót lên, ai mà không muốn có một chuyến đi thú vị chứ

" Bác Itachi...!!"

"Em phải cẩn thận nhé...anh đi rồi sẽ về ngay, cả Isora nữa.."
"Em biết rồi mà..."
"Muumm~.."

Itachi đã ngay lập tức sắp xếp chu toàn cho vợ và con mình. Dằn dò tỉ mỉ từng chút một

"Bác Shisui..."
"Hành trình này quá già với tuổi của ta rồi!"

Shisui chỉ cười rồi than vãn một câu

"Madara, Kakuzu, Deidara và Sasori..."
"Đấy là tất cả..."

"Ehhhhhh...em không được đi sao?" Sageki bĩu môi

"Nhóc chưa đủ chín chắn đâu.." Boruto lắc đầu

"Vậy tại sao lại chọn Deidara, và Sasori chứ?" Yahiko cũng bĩu môi bên cạnh

"Cả bác cũng thế à?"
"Ta cũng muốn đi..."
"Ta cũng muốn đi cùng nữa"

"Ây Huynh Trưởng! Mất mặt quá!"
"Được rồi Yahiko! Cậu có còn là trẻ con đâu!"

"Nhưng du hành thời gian thật sự thú vị mà Konan!"
"Ta đồng ý, ta muốn về nhìn hoả chí tương lai..."
"Đệ chắc chắn sẽ ngăn nó xảy ra!"
"Thật đáng thương thân ta mà...."

Hashirama có vẻ suy sụp, Boruto chỉ đến nước giải thích:

"Con chọn họ vì có những thứ cần họ làm mới được. Kakuzu có thể hỗ trợ cho các y nhẫn ở đấy. Con cần bộ phận con rối do Sasori làm để thay thế cho những người bị mất đi bộ phận cho trận chiến...."
"Còn Deidara...thì con mang đi cho đủ bộ!"

"Nhóc ngươi làm ta có cảm giác mình vô dụng với dư thừa đấy!" Deidara nhăn mặt

"Thôi nào Senpai! Chúng ta sẽ có khoảng thời gian để hâm nóng tình cảm đấy!"
"Biến đi Tobi! Ngươi là kẻ mà ta không muốn ở cạnh nhất!"

Boruto bước lại gần Sarada, mặc cho họ đang nháo nhào thảo luận kia

"Anh mong em có thể chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình của ta.."
"Còn em mong anh sẽ bảo vệ được đứa con của chúng ta..."

"Và...anh nhất định phải bình an trở về đấy!" Sarada cười nhẹ với anh

"Anh hứa..."

Boruto cắn răng nói với Sarada. Bảo vệ Saruto hay đưa mọi người trở về anh chắc chắn sẽ làm được. Nhưng bản thân anh an toàn quay về lại rất khó

Trực giác mách bảo với Boruto đây là chuyến đi không có đường về, đây là lần thứ 3 Boruto có cảm giác bị cái chết dòm ngó

Lần thứ nhất là khi anh tuyệt diệt tộc Kyuno, anh chỉ còn nửa cái mạng

Lần thứ hai trong đại chiến nhẫn giả V

Bây giờ, là lần thứ ba. Boruto chỉ có thể dấu nó dưới đáy tận cùng tâm chí mình

Đúng là chỉ có mỗi lời hứa đó với cô, Boruto mãi mãi không thể thực hiện được

"Bình an trở về"

✏4339
--------------------------end---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro