Chapter 12: Bước Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boruto cầm trên tay đống trục triệu hồi, ánh mắt anh trở nên đăm chiêu

Anh khẽ nhíu mày, nhìn ra ngoài khoảng trời cao xanh ngắt đến vô tận kia. Rồi lại thở dài một hơi, trời nay có vẻ sẽ có mưa. Dù gì cũng là cuối Thu rồi. Dẫu cho nhìn bầu trời không có mây kia. Nhưng độ ẩm của không khí và những đợt gió lớn cũng đủ để biết rằng. Mưa lớn sắp đổ rồi

Hôm nay bọn họ phải đi rồi, dẫu gì cũng đã lên sẵn lịch trình. Boruto cũng không ngại vất vả

Những người đi cùng, đang chờ anh ở phía dưới. Mọi người đang muốn tiễn họ đi trước khi mặt trời ló dạng

Boruto khoác trên mình chiếc áo choàng đen quen thuộc. Vác trên vai cái Ba lô lớn chứa đầy những món đồ lỉnh kỉnh, trục giấy, anh khẽ siết chặt xăng-dan vào chân mình.

Mọi người đã chuẩn bị xong, bây giờ họ sẽ đi đến nơi tập hợp. Lần này tất cả nhà Uzumaki-Hyuga sẽ đi cùng để tiễn biệt đứa cháu nhỏ yêu quý của mình

"Waaaa...mới có  1 tháng thôi mà! Con đã đi sớm vậy ư? Giá như con ở lại với chúng ta lâu hơn?"
"Cô Himawari! Đừng buồn mà! Ít nhất con sẽ sớm xuất hiện thôi! Chắc trong tương lai gần nào đó..."

"Con sẽ ổn chứ! Đáng lẽ không nên khởi hành sớm đến vậy?" Sarada hơi lo lắng, con cô sắp đến nơi nguy hiểm sao không lo cho được

"Con ổn mà mẹ, nếu như không đi sớm thì e rằng là sẽ không kịp mất. Có mọi người đi cùng mà mẹ đừng lo, con đã nán lại quá lâu rồi , con hứa sẽ bảo vệ cha mà!!"

Saruto đưa nắm tay phải lên ngực trái- hành động khi nhận nhiệm vụ của các Shinobi mà chắc nịch nói, từ phía sau Boruto cầm cán thanh kiếm gõ mạnh vào đầu cậu. Anh hắng giọng:

"Vậy cơ đấy! Chứ không phải ta bảo vệ con à? Thằng lỏi con này?"

"Ách....cha không thể nhẹ tay hơn sao?" Saruto xoa xoa chỗ vừa bị đánh" Con không đến mức cần cha bảo vệ!"

"Oh ho! Xem thằng nhóc đã khóc lóc khi vừa đến đây nói gì kìa!!"
"Ha...con đã không còn là con của 1 tháng trước nữa! Giá mà cha nhìn thấy dáng vẻ khi con đánh thắng cậu Sageki"

Saruto vểnh mặt đầy tự hào, cậu đã đổ không ít xương máu chỉ để được đấm vào mặt Sageki một phát. Ăn hành riết làm cậu có chút cay cú với chính người cậu của mình rồi. Boruto thì chỉ cười khẩy.

"Ta hi vọng con giữ được vẻ mặt đó khi đến nơ-...

'BBINHH..!!!'

"Ouch! Sao đánh anh??... Anh có làm gì đâu chứ??"

Nhận cái đấm vào đầu từ vợ mình, Boruto nhăn nhó hỏi người vợ lạnh lùng vừa rồi không thương tiếc giáng đòn sát thủ vào đầu anh kia

"Có người cha nào như anh không?"
"Có Papa mà??"

Boruto ngay lập tức đáp lại

...

Sasuke đang nói lời tiễn biệt với vợ mình, bống thấy ngứa mũi mà hắt xì một cái

"Xìii.hh!"
"Anh sao vậy? Bị cảm sao? Nếu khó chịu qua thì ở nhà đi! Em sẽ khám cho anh, anh mà bị bệnh thì em biết làm sao?"

Sakura quả là một người vợ thương chồng lý tưởng mà. Sasuke khẽ lắc đầu, anh hôn nhẹ vào trán Sakura khiến gương mặt kia khẽ hồng hồng

"Anh không sao...anh đoán có ai đó đang nói xấu anh!"
"NARUTOOOOO...!!"

Chúng ta vừa nghe thấy âm thanh rú lên khi săn mồi của người phụ nữ khi chồng bị nói xấu. Thật đáng ghen tỵ

Bỗng nghe thấy tiếng cô bạn thân gầm lên, Hokage Đệ Thất bỗng giật mình

"Ếh ếh Sakura!!.....Á á aaaaaaa..."

Xin vĩnh biệt, ngài Hokage Đệ Thất
...

"Anh còn dám nói!" Sarada liếc mắt

"Anh đúng là người cha tồi tệ mà! Onii-chan"Himawari lắc đầu

Boruto khóc lên ai oán mà không thành lời, cảm giác như nước mắt sắp đan thành sông rồi. Sarada khẽ cười lạnh, tiếng nắm tay rôm rốp kinh dị bên tai:

"Đừng có bắt nạt thằng bé! Anh biết mà đúng không.....!"
"....Em cũng không phiền nếu thành một người vợ tồi đâu!!"

Cô đưa nắm tay lên, mặt anh tái dần đi. Mồ hôi đổ ầm ầm trên gương mặt

"Anh từ chối!!"
"Anh xin lỗi mà....!!"

"Làm nũng cũng không có tác dụng gì đâu!!"

Saruto và Himawari cười sằng sặc bên cạnh. Anh nhìn đứa em gái và đứa con trai đang cười như chết kia.

Boruto chỉ biết xịu mặt rồi vội kéo họ ra chỗ mọi người tụ tập

Dẫu đã thống nhất những người đi và những người ở lại. Những vẫn có vài thành phần rất kiên trì

Tấm gương tiêu biểu, Hokage Đệ Nhất

"Tại sao ta lại phải ở lại cơ chứ! Ta cũng muốn du hành thời gian!!"

Vị Hokage Shoudaime đang hét toáng lên, mất hết cả hình tượng. Mang trong mình tâm thế sẵn sàng khóc lóc để được đi theo.

Hashirama tràn đầy khí thế

"Thật mất mặt! Huynh trưởng!!" Hokage Tobirama Đệ Nhị cũng chán ngắt với vị Huynh trưởng của mình

"Đủ rồi đấy! Ông nội! Bà sẽ không vui đâu!" Hokage Senju Tsunade cũng không khỏi méo mặt khi thấy ông mình đang như một đứa trẻ

"Nhưng du hành thời gian có vẻ rất thú vị! Tại sao Madara được đi mà ta phải ở lại chứ. Ta mạnh hơn cậu ta mà??" Hashirama bĩu môi

"Nói gì đấy? tên Hokage đần độn kia. Ngon thì tôi đây sẵn sàng choảng nhau với cậu lần nữa đấy" gân xanh nổi đầy trán Madara, cầm trên tay cây kiếm, Madara sẵn sàng đập nó vào đầu bạn già của mình

"Được! Nếu tôi thắng tôi sẽ đi! Dù gì tôi cũng thắng cậu 2 lần rồi!! Ahahahaaahah" Hashirama cười lớn rất tự tin

"Ai quyết định điều đó thế?" Tobirama day thái dương

"Không! Là 1-1 kìa! Đầu óc cậu có vấn đề à??"
Madara thắc mắc, ánh mắt dè bỉu Hashirama

Hashirama lại cười đắc chí

"Nhưng tiền khiếp của tôi đã thắng tiền kiếp của cậu không phải sao? Ahahaahahaha"

"Rõ ràng trận đó bọn con hoà mà??" Naruto bối rối nói, nhưng vị Hokage đời thứ bảy không biết rằng mình vừa dập đi hi vọng của của người đàn ông mong manh tên Hashirama này

"Hể?!.." mặt ông ấy đơ ra, giống như một pho tượng đá. Không khí quanh đấy nặng nề như có đám ma

"Ta phải ở lại rồi! Không ai cần ta cả! Ôi ta khổ quá!!"

Hashirama trầm cảm mặt đen ngòm ngồi một góc lầm bầm. Tay vẽ vòng vòng trên đất

Madara và Tobirama chép miệng:

"Đúng là ngu ngốc mà!!"

Xong cả hai lại nhìn nhau với vẻ mặt khó ưa, đúng là không thể hoà hợp mà. Họ giống như Nước với Lửa mà sự thật kĩ năng của họ đúng là như vậy

"Đây là lần đầu tiên chúng ra chung suy nghĩ về một vấn đề gì đó đấy!!"

"Hn! Ta công nhận điều đó! Và cái vấn đề đó là hắn ta!!" Madara gật đầu rồi chỉ vào Hashirama đang ngồi kia rồi nhăn mặt. Ông ta vừa thấy người bạn già tỏ vẻ đáng thương với mình

Cả hai đều gật đầu trước sự lạ lùng của mọi người xung quanh, họ không tin vào mắt của mình. Khi mà Đệ Nhị Tobirama lại có thể nói chuyện với Bậc Chí Tôn Madara mà không xảy ra vụ trời long đất lở nào.

Có lẽ do mỗi lần họ gặp nhau, Tobirama thường châm biếm Madara vài câu. Và cuộc cãi cọ sinh ra

Quay lại với, Boruto. Anh đang đứng cạnh người thầy người bố vợ của mình

"Con hi vọng Papa không thấy buồn vì không đi cùng cháu ngoại mình! Dẫu gì con cần có Papa ở lại đề phòng bất chắc xảy ra!!"

Boruto đứng cạnh Sasuke nói:

"Ta không trẻ con đến thế, dù thật tâm ta muốn đi cùng thằng bé. Nhưng chỉ cần có con ta cũng yên tâm phần nào! Việc du hành thời gian cùng Karasuki cũng không gây nguy hiểm lắm nên lo lắng là không cần thiết!"

Sasuke khẽ nói rồi nhớ về hồi mình du hành về quá khứ trước kia

"Hãy cứu lấy tương lai của thằng bé, của chúng ta! Boruto!"

"Vâng! Con nhất định làm được!!" Boruto nắm chặt bàn tay đang đeo đôi găng bằng kim loại kia

Đây là món quà từ Sasuke, hồi anh trở về từ mặt trăng. Boruto rất ít khi dùng nó, khi vẫn học cách kiểm soát Karma. Bây giờ có chỗ dùng rồi

"Ta tin tưởng con đấy!!" Sasuke đặt tay lên vai cậu con rể đầy sự tin tưởng và tình cảm. Đây cũng là một cách Sasuke cho rằng thể hiển tình cảm tốt

"Từ từ nào! Cậu Sageki...chờ chút!" giọng nói Saruto vang lên làm thu hút chú ý của Sasuke và Boruto

"Há...cố mà bắt lấy ta đi..!!" Sageki đang chạy phía trước. Có lẽ là bài tập cuối của hai người họ

Cả hai người đàn ông lãnh đạm này đang cười khi thấy cảnh này. Boruto chợt đưa tay ra túm lấy Sageki như nhấc một món đồ

"Nào dừng lại đã nào.."
"Ôi thôi nào Nii-san! Lần nào anh cũng bắt được em...khỉ gió em đã chạy nhanh đến thế mà!"

Boruto biết nói gì đây, kĩ năng thuấn thân của thằng nhóc này và anh đều học từ Shisui, Itachi hay Minato cùng vài người khác. Nhưng anh lúc nào cũng vượt trội hơn

Điều đó làm Sageki bất mãn

"Anh nghĩ chú phải nổi đoá lên vì không đi trong chuyến đi này chứ hoá ra là vì kĩ năng còn kém...à..! Sageki?"

Boruto có vẻ muốn chọc cậu ấm Uchiha này chút

"Em đâu trẻ con đến vậy? Anh thật kì quặc Nii-san. Dù...đúng là..nó có chút thú vị"

"Mặt cậu viết hết lên rồi kia, rằng cậu muốn đi đó cậu Sageki!" Saruto chỉ điểm thẳng Sageki

"Cái thằng này...đừng có hùa theo cha con chứ!" Sageki đỏ mặt vì ngại hét lên với Saruto

"Nhìn chú như mấy đứa con gái có gấu ấy! Sageki ạ!" Boruto nhìn Sageki như thể có cái gì đó rất lạ

"Em không đàn bà....anh giống đàn bà hơn em đó! Lần đầu tiên gặp anh em đã lầm anh là nữ đấy!"

"Fufufu...vậy chú khi ấy thích anh à?" giọng nói nữ tính quyến rũ vang lên bên tai Sageki

Sageki bỗng giật mình nhảy lùi ra đằng sau

"Á..tránh xa em ra! Là ảo thuật chết tiệt!" Sageki bỗng hét lên, rồi tự đập mạnh vào đầu mình một cái. Đôi mắt Sharingan hiện lên

Đối diện với nó là cặp mắt của Boruto, cũng đang thi triển Mangekyou Sharingan-Itachi.

"Đùa nhau thế đủ rồi mấy đứa!" Sasuke lên tiếng ngăn cản, mà dù riết nhiều lần cũng quen rồi nên có cản cũng như không

"Vâng..." Boruto đáp lại Sasuke, con mắt Sharingan phai dần thành màu xanh biếc

"....đau...em sẽ mách chị cho anh biết tay!" Sageki xoa xoa cái chỗ mà mình vừa đánh vào

Lần nào Sageki cũng dính ảo thuật của Boruto là y như lần đấy thể nào cũng có chỗ đau nhức

"Cậu vừa thấy gì vậy cậu Sageki??" Saruto tò mò hỏi, dĩ nhiên Saruto cũng tò mò về thứ ảo thuật vừa rồi của cha mình chứ

Sageki vừa nghe thì cả người đã rung rinh lên, mặt cũng hồng hồng. Boruto thì đang cười đểu Sageki

"Con hỏi làm gì cơ chứ! Rồi con sẽ biết thôi...ta phải ra kia chút!" Sageki vội vàng nói rồi chạy đi bỏ lại Saruto ngơ ngác đứng cạnh cha và ông ngoại

"Cứ kệ cậu con đi! Thằng bé đang tuổi gần con gái mà!" Boruto cười ra tiếng rồi vỗ vai Saruto

"Cha con nói đúng đấy, vậy con chuẩn bị đồ đến đâu rồi?" Sasuke tiến tới chỗ Saruto

"Đã xong rồi ạ! Ông ngoại!" Saruto cười tươi

"Tốt lắm! Chúng ta liền lên đường!"

Boruto nói lớn để mọi người ở đấy nghe được

"Bảo trọng nhé! Saruto-chan!!" Mito sụt sùi nước mắt

"Lúc ta ra trận, bà ấy cũng không khóc như vậy đâu! Nên bảo trọng nhá! Saruto!" Hashirama có vẻ đã được chỉnh đốn tinh thần nháy mắt với cậu

"Hảa! Chàng nói gì cơ!!"
"Áaaaaaaa....ta biết sai rồi mà!"

"À..v-vâng!" Saruto cười khổ

"Cầu cho những linh hồn trường tồn của Hyuga phù hộ con!" Hirashi chắp tay, ông đã già lắm rồi. Đôi tay ông run lên cầm 2 cục đá lửa đánh vào nhau về phía Saruto. Có lẽ Hirashi đã từng mong mình mình thật khỏe mạnh để tiễn đưa đứa chắt nhỏ của mình đi xa. Có lẽ với người đã ở độ tuổi gần đất xa trời như ông cũng không còn gì luyến lưu nữa

Nhưng khi 1 tháng trước, vợ chồng nhà Naruto, Boruto cùng hai ông bà thông gia đến thăm

Hirashi đã rất vui mừng và kích động thì thấy Saruto. Ai cũng vậy, điều đó nhón nhem trong ông một ngọn lửa, rằng ông sẽ sống tiếp để đến ngày thằng bé nó chào đời

Cùng ông đón ánh bình minh cuối của Hyuga

"Cha à...con phải bảo rồi! Thằng bé sẽ ổn thôi!" Hanabi khuyên nhủ người cha mình. Hơn ai hết Hanabi hiểu rõ cha mình đang lo lắng. Ông đã già, thính lực trở nên yếu đi. Thậm chí di chuyển khó khăn

Dù vậy, ông vẫn cứng đầu đi tới đây, Saruto đi tới nắm lấy tay ông

"Con hứa mọi chuyện sẽ ổn, con sẽ cùng cụ luyện nhu quyền mỗi sáng sớm! Cụ Hirashi!"
"Bảo trọng nhé! Con sẽ mãi là đứa cháu nhỏ của Hyuga!"
"Vâng!"

"Bảo trọng nhé! Saruto!"
"Con phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy!"

Hinata và Sakura giang tay ôm lấy Saruto, cậu hơi sụt sùi đón nhận cái ôm ấm áp

"Vâng!"
"Phải an toàn đấy!"
"Đừng sợ hãi, cứ tiến lên!"
"Hức..con phải chú ý an toàn! Dattebane!"
"Chúng ta sẽ luôn bên con.."
"Là một Shinobi, hãy sống thẳng với nhẫn đạo của mình!"
"Sống thật sự do con nhé!"
"Thằng nào bắt nạt cứ nói! Ta sẽ tẩn nó một trận!"
"Ta sẽ nhớ con lắm đấy!"
...

Họ thay nhau gửi cho Saruto những cái vỗ vai, những cái ôm, những lời tình cảm và lời khuyên chân thành. Cùng với đó là vài tín vật mà Saruto sẽ trân trọng hết đời: Cây Kunnai của Minato, găng tay của Sakura, vũ khí của Tenten, vài miếng tạ và áo liền quần từ Guy, Lee, Metal, vài cuộn trục ấn chú phòng thân của Hizuren,vv....

Dĩ nhiên họ cũng gửi một phần đến đứa em gái của cậu, Hanata Uzumaki

"Cảm ơn mọi người...rất...rất.rất nhiều! Con sẽ rấtttt nhớ mọi người nhiều lắm!"

Saruto cúi đầu trước họ, Boruto thấy hình ảnh của mình trước đây. Hồi đấy anh cũng làm y trang vậy

Cái hồi mà mấy lão già gọi là còn trẻ trâu...

"Mà nhớ về kể cho em về tương lai nhá!!" Sageki gọi làm Boruto hơi giật mình, anh nhún vai

"Ờ! Nhất định là vậy!!"

Saruto đi tới ôm lấy Sageki,  Sageki chỉ khẽ xoa đầu

"Bảo trọng đấy! Nhóc!!"
"Vâng! Thưa cậu Sageki!!"

Tất cả được chuẩn bị xong, chỉ còn việc di chuyển nữa là hoàn thành. Boruto lên tiếng gọi họ:

"Xin lỗi, Nhưng trước khi đi, bọn con sẽ ghé qua vài nơi để lấy vài món đồ trước!!"
"Eh...chúng ta không đi luôn sao?"

"Tất nhiên là không, với đống trang bị hiện giờ thì vẫn chưa đủ!" Boruto phẩy tay

"Chưa đủ..." Obito nhìn qua đống hành lý, 5-6 bao vải lớn chất lên nhau

"Ý con không phải đống đó! Mà là vũ khí kìa!"
"Mà mắc gì mang đống hành lý theo vậy!"

"Kiếm con đã gãy rồi! Giáp của Madara cũng đã cũ nữa nên tốt nhất nên sửa lại thôi!"

"Trang bị full set mới sao! Em cũng muốn có!" Sageki hào hứng

"Hể! Vũ khí sao! Nghe tuyệt đấy! Ta nhớ cái quạt kia quá...." Obito vừa nói vừa nhìn qua Madara

"Nằm mơ đi! Nó là của ta!!" Madara ghẻ lạnh

"Xì! Lão già keo kiệt!"
"Được rồi con sẽ dẫn mọi người đi đến đấy! Nhưng sau sẽ có người đưa mọi người về!"

Boruto vẩy vẩy tay, anh ra hiệu cho mọi người đứng gần vào nhau

"Rốt cuộc là nơi nào ạ?" Saruto có vẻ cũng tò mò.

"Đến nơi con sẽ biết!" Boruto nháy mắt cầm lấy tay cậu và Sarada

"Cầu mong anh không gây rắc rối gì!"
"Anh...rắc rối à"

Boruto lầm bầm nhỏ khoé miệng, lâu rồi anh không bị nói như vậy

"Nếu muốn mọi người có thể đi cùng, dù gì chúng ta sẽ khởi hành nhanh mà!!"

"Cứ đặt tay lên vai con nhá! Sẽ rất Nhẹ Nhàng đây!"

"Khoan! Ta đi bằng Ka--.....Á!"

Obito rất nhanh nhạy, nhưng đáng tiếc trời không độ

Anh dịch chuyển họ tới bên một hồ nước trong vắt bao quanh bởi những cây hoa anh đào to lớn dày đặc

"Hụ...Oẹ..." Obito, Naruto vừa tới nơi đã nôn oẹ ra đất. Cả hai nằm bò ra đấy mặt tái xanh

Vài người khác thì không có gì, vài người thì mặt đã rất xanh xao

"S-sao anh không nói nó tệ đến như vậy..ụ !"

Sageki đầy oán trách nhìn người vừa là thầy vừa là anh rể đang nhởn nhơ kia

"Đây là lần đầu anh dịch chuyển nhiều người cùng một lúc nên sẽ có sai sót mà!"

"Sao con không truyền Chakra cho chúng ta?" Naruto nhìn thằng con trời đánh

"Ừ nhỉ....con quên mất! Tehe..."

"Tehe...là cái quái gì...Oẹeee~~~~" Obito trợn mắt rồi lại tuôn ra "suối nguồn"

"Vẫn còn nôn được à!" Nhìn người bạn trí cốt của mình trong tình trạng như vậy. Kaksshi không khỏi mà thở ra một câu than vãn

Vị Hokage Đệ Lục hướng mắt cầu cứu nữ đồng đội đáng mến Uchiha Rin của mình. Trước khi Obito hủy hoại ngũ quan của mình và tất cả người ở đây

Rin chỉ cười huề, có lẽ đã quen với việc chồng mình gây ra một vấn đề gì đó chăng?

"Thôi được rồi! Lại đây nào ông xã!" Rin vẫy tay với Obito.

Obito bỗng nhiên dừng lại, im lặng như một cục đá. Và nhanh như một cơn gió, Obito đã ở đó. Ngay bên cạnh Rin, sát bên thì đúng hơn

Họ đều nhìn anh ta thật khinh khỉnh, đúng là mê gái thì đầu thai cũng không hết.

Rời khỏi sự chú ý về Obito, bọn họ bắt đầu để ý quang cảnh trước mắt

Sarada bắt đầu nhìn kĩ về xung quanh, bỗng cô thốt lên:

"Đây không phải là..."
"Ừ! Đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp sau 6 năm!"

Boruto ôm lấy vai Sarada gật đầu, ánh mắt anh trầm lắng

Sageki vội chạy ra chỗ cái "nhà cây" ngay trước mắt mình mà trầm trồ, sờ mó

"Đây là nơi ở của anh sao? Nii-san?"

Họ quá đỗi ngạc nhiên, khung cảnh này này quả là hữu cảnh vô tình mà. Cảm giác như nó chỉ có mỗi một mùa xuân và các mùa khác sẽ mãi chẳng thể bén mảng tới nơi đây

Những mặt cỏ xanh mát, những trục gỗ lớn đầy vết chém do thời gian và nỗ lực của quá khứ

Ngay lúc này, Boruto lại thấy hoài niệm hơn bao giờ hết. Đã có một thời anh nghiêng mình mà sống ẩn ở đây.

Thanh tịnh và an ổn

"Đúng! Đã từng thôi. Anh đã nghĩ nó phải phủ đầy bụi rồi! Nó có vẻ sạch sẽ hơn anh tưởng!!"Boruto khẽ nói " chúng đã làm rất tốt!"

" thật tuyệt vời!!" cả Sageki và Saruto hét lên trầm trồ

"Anh có cả một cái nhà trên cây! Nii-san!"
"Cha có cả một cái hồ nước và vườn cây anh đào!!"
"Sân tập nữa này! Và nó có bẫy!"
"Nhìn cái đống tạ này mà xem!"

Obito sau khi thoát khỏi cơn buồn nôn bằng tình yêu của vợ mình. Anh tiến tới nơi mấy thứ trông giống tạ làm bằng đá ở kia

"Hự...!! Nặng quá..!!!! Thế quái nào mà nó lại chỉ có một bên cơ chứ??"

Obito chật vật nhấc nó lên, dẫu cho thể lực và sức mạnh của Obito vốn rất vượt trội. Nhưng cái thứ tạ cầm tay kì dị ở kia vẫn rất khó khăn

"Ài...con dùng nó để luyện kiếm ấy mà! Kisame đã gợi ý cho con về nó!"

"Ta sao?" Kisame tròn mắt rồi chỏ tay vào mình, dù mắt gã đã tròn sẵn rồi

"Bác quên rồi sao bác đã nói từ lúc con bắt đầu học kiếm thuật - Boruto! Con cần một cây kiếm thật dài để luyện sự cân bằng và thăng bằng của mình- vậy đó!!"

"Ta đúng là đã nói câu đó...nhưng..." Kisame lại chỉ về cái thứ Obito vừa thả xuống kia"...ta đâu có nói con nên dùng cái thứ khủng bố kia để luyện tập đâu"

"Thôi nào! Kisame! Bác thừa biết mấy cái khúc gỗ thì làm sao đủ mạnh. Vung lần nó đã gãy rồi! Kim loại tốt thì quá đắt. Con lúc đấy làm gì đã có tiền cơ chứ....con còn phải ăn bám Konan-san kìa!"

Boruto bĩu môi

"Fu....haha...con dùng từ rất thú vị đấy! Nhưng không phải từ lúc con rời đi. Có bao giờ tiền trong thẻ của ta ít đi đâu...nó còn nhiều hơn ấy chứ!" Konan phì cười rồi bước đến xoa rối cái đầu vàng choé của anh

"Thì con cũng đâu dùng tiền nhiều đâu....con nghĩ người sẽ cần dùng nên...con cứ tưởng phụ nữ sẽ tiêu tiền rất nhiều chứ!"
"Con nghĩ ta là loại phụ nữ như thế sao??"

Konan nhéo tai Boruto, anh khẽ la lên rồi giải thích:

"Á...đâu phải! Dĩ nhiên mọi người thì không nhưng không phải bà già Tsunade tiêu rất nhiều sao? Bà ấy hay mượn tiền con đấy"
"Này! Đã nói là bí mật cơ mà..!!"

Hokage Đệ Ngũ Tsunade vội hét lên, nhưng muộn rồi. Cơn ớn lạnh toả ra sau lưng

"Tsunaaaa....."
"Ah! Bà nội....con có thể giải thích!!"

Tsunade cố gắng tránh ánh mắt hung dữ của bà mình.

"Bà đã nói con phải bỏ thói cờ bạc đi cơ mà...hửm!" Mito vừa gằn từng chữ tay nhéo má Tsunade
"Conn...x xin.... nhỗi...."

Trong khi đó, Hashirama thì cố gắng tránh xa cuộc ẩu đả của vợ mình càng nhanh càng tốt. Và không may nó đã lọt vào mắt Tobirama

"Huynh thật tồi tệ! Huynh trưởng!"
"Thể nào ta cũng sẽ bị vạ lây cho mà coi! Ông xin lỗi nhé! Tsuna-bé bỏng!"

"Cuối cùng ta được cái gì mà phải giải vây cho ông cháu nhà Huynh cơ chứ!"

Hai vị Hokage đời đầu đang lầm bầm với nhau, trong khi Tobirama đang phải tiến tới cứu giúp cho đứa cháu nhỏ mà vẫn tự vẩn một câu:

"Được rồi! Tẩu Nương! Tỷ đừng trách con bé nữa! Thói đời khó bỏ mà!"
"Hửm...."

Ánh mắt hung dữ của Mito gương về Tobirama, giọt mồ hôi khẽ chảy trên má ông. Ông nhìn sang Tsunade đang dùng ánh mắt cầu cứu kia nhìn mình. Đúng là chết tâm

"Ờm...tỷ biết đấy Không có lửa thì làm sao có khói!"

Tobirama vừa dứt câu, ánh mắt Mito loé lên hướng về Hashirama. Miệng bà khẽ nói một câu:

"Phải...Tobirama! Đệ nói đúng! Nhổ cỏ phải nhổ từ gốc!!"

Hashirama bỗng cảm thấy sát khí hương về mình. Cơ thể vô thức run bần bật lên, bóng hình của quỷ dữ đang dí theo ông rồi

"Đừng...đừng.nương tử......Tobirama...ta ghét đệ!" Hashirama chỉ kịp chăng trối vài câu cuối

"Áaaaaaaaaaaa....." trước khi cất lên tiếng hét đau đớn

"Đúng là phiền phức mà!" Ánh mắt Boruto chán nản nhìn nhà Senju hề hước kia

"Bà già đó còn mượn cả tiền con à?" Jiraiya đi tới

"Vâng đâu chỉ một lần! Bà ấy nói mình cần đầu tư vào chứng khoán! Chẳng nhẽ ông cũng dính à? Jiraija??"
"Sương sương vài lần tiền dưỡng hưu ấy mà!"
"Hề hẳn tốn của lắm đây, con đếm khoảng 10 cái vali tiền giấy đấy!"

"Biết sao được! Là ta thua cược bà ấy mà!" Jiraiya cười lớn

"Ero-sannin! Ông không định tiến một bước nữa với bà già sao??" Naruto nhíu mày khó hiểu

Anh thừa biết sư phụ mình thầm thương trộm nhớ bà già khó tính đấy. Giống như cách anh hồi trẻ yêu mến Sakura vậy

"Cái thằng này! Con thì biết cái gì cơ chứ? Nó rất khó nói đấy!" Jiraiya cốc đầu Naruto một cái

"Á! Sao đánh con! Không phải yêu là phải nói à?" Hokage Đệ Thất quả thật không phải tuýt người lãng mạng nha

Có lẽ, vì Naruto hiểu cảm giác yêu đơn phương một người. Song hụt hẫng lại khó nói vô cùng. Có lẽ cũng là vì Naruto thật thà trong sáng quá mức trong việc tinh ý nhận ra mọi chuyện

"Đủ rồi! Cha! Cứ đề ông ấy tự quyết định thôi! Chúng ta không nên xen vào chuyện tình cảm của họ!" Boruto can ngăn cha mình.

"Nhưng..."
"Được rồi mà cha!"

"Phải chi thằng ngốc nhà con bằng một phần con trai mình!" Jiraiya bỡn cợt Naruto

"Hả! Sao người nói vậy chứ...nó phải được một phần của con chứ!"
"Hahahaha...."

Boruto nhìn hai người họ cười đùa, áng mắt xanh xao động

Anh lại nhìn về Sarada, về mọi người ở đây đang vui đùa thích thú. Anh lại thấu hiểu nó hơn hết

Cảm giác ngắm nhìn cô ấy từ phía sau.

Lời muốn nói nhưng lại nghẹn trong lòng, giống y như Jiraiya lúc này

Dẫu cho Boruto, đã từng được Dan kèm cặp. Cũng đã nghe về lời gửi gắm Tsunade cho Jiraiya của Dan

Nhưng có lẽ, với Jiraiya nó vẫn thật sự khó khăn

Anh chỉ biết thở dài, hi vọng sau khi chuyện này êm ổn. Họ có thể đến được với nhau

Cánh hoa anh đào vẫn rơi, xuống mặt hồ gợn sóng. Khẽ rung rinh phản chiếu lại ánh sáng ngày dài

Cái khung cảnh dịu dàng ấy, tâm trạng của họ trở nên vui vẻ hơn. Tất cả mọi người ai cũng cười. Có người cười đến sai cả quai hàm còn có người mà ai cũng biết là ai thì liệt cả cơ mặt chẳng thấy tý cảm xúc nào
Y hệt thất bại của tạo hoá vậy

Nhưng ít nhất, khởi hành lần này

Không tệ!

4635✏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro