Chapter 8-# 2: Ông và Cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp!...."

"Ông nội, người vẫn còn buồn ngủ sao?"

Saruto bưng đống bát chén bẩn sau khi họ vừa ăn sáng xong. Cậu bé nhìn về người ông nội đáng kính mà hỏi

"Ta đoán từ khi ta bãi nhiệm đây là lần đầu tiên ta thức khuya thế! Mamah...cứ mặc kệ ta đi!" Naruto cười rồi đưa ngón cái lên với cậu

"Con đã gây phiền phức cho mọi người rồi!" Saruto cười buồn

"Đừng có nghĩ vậy! Naruto! Mẹ đã nói con bao lần là đừng có nói mà không suy nghĩ mà!! Dattebane! " Kushina nổi khùng lên đấm mạnh vào đầu Naruto

"Đau! Đau Dattebayo!!"

"Con đâu có ý đó cơ chứ, phải không Saruto?" Naruto ôm đầu bất mãn , Saruto chỉ biết cười trừ

"Thôi nào, con nó đã làm ông rồi đấy em! Đừng có cứng nhắc quá!"

Minato khuyên ngăn, nhưng chỉ nhận được một ánh nhìn từ vợ mình

Kushina chỉ liếc nhìn hai cha con một cái, rồi quay lại với công việc rửa bát cùng Sarada và Hinata ở kia

"Con biết đấy! Hồi còn trẻ bà ấy được gọi là Ớt Đỏ Hung Hãn không phải để trưng đâu!"

Naruto thì thầm với đứa cháu của mình, trong khi ánh mắt không ngừng nhìn về người mẹ mình như sợ sẽ bị nghe thấy

" Sao con thấy tội nghiệp cụ Minato ghê!"
"A ha ha ha..."

Minato chỉ biết cười gượng, ông hiểu thằng bé nghĩ gì quá mà

"Yoss!" bỗng Naruto vươn người, cơ thể anh kêu ra nhưng tiếng răng rắng của xương

Anh khẽ đấm, vào lưng mình rồi nhìn về phía Saruto nói:

"Hôm nay hãy để ta dẫn con đi thăm quan làng nào! Sẵn tiện ghé qua nhà ông ngoại con luôn! "

"Thiệt ạ!" Saruto hào hứng

Những người trong nhà nhìn về hai ông cháu rồi cười thầm ở khoé miệng

"Con mừng là Cha đã làm được một việc giống một người ông!"
"Ai rồi cũng vậy mà! Boruto!"

Minato khẽ đáp, rồi hướng mắt về phía người thầy Jiraija mà mình kính trọng khẽ mỉm cười gật đầu

"Tất nhiên, ta sẽ cười vào mặt Sasuke khi cậu ta thấy con vui thế nào khi ở cạnh ta!" Naruto trả lời Saruto mà không quên nói ra cái kế quỷ trong đầu mình

"..." nụ cười trên mặt Hokage Đệ Tứ đông cứng

"Con đoán con sẽ rút lại câu vừa rồi!"
"Nó vẫn còn quá trẻ con! Thiệt tình!"

Jiraija lắc đầu rồi đưa cốc trà xanh lên nhấp lấy một hơi

Hai ông cháu chào mọi người rồi bước ra khỏi cánh cửa nhà. Saruto không khỏi trầm trồ trước những cảnh vật này.

Đẹp đẽ và yên bình...

Không như tương lai nơi cậu biết, đổ nát hoang tàn

"Chúng ta đã dành cả đời mình để tìm lại hoà bình này, nghe có chút kì quặc phải không?"

Naruto bỗng nói lên tâm tư trong lòng mình, có lẽ anh cảm thấy thật bình yên

" không ạ! Nó thật tuyệt mà ông! Lớn lên trong yên bình không loạn lạc"

Cậu khẽ cười, gương mặt dịu đi. Naruto xoa mạnh vào đầu Saruto

"Chúng ta đều mong tất thảy điều đó con à, có vẻ như cả ta và cha con đã không làm tốt nghĩa vụ của một người cha!"

"Không- Không đâu ạ!" Saruto lắc đầu

"Cha và mẹ ta mất khi ta vừa mới được sinh ra, ta gặp được họ lần đầu vào năm 16 tuổi nhờ chút Chakra xót lại! Ta gặp lại cha mình khi mà cuộc đại chiến đi đến bế tắc!"

Naruto ngắt quãng, quả là đời người trôi qua trong cái chớp mắt. Ấy thế mà anh đã đi hết hơn nửa đời người rồi.

"Và lúc khi ta gặp lại con trai mình một lần nữa, ta cũng đã gặp lại những người tưởng như không bao giờ gặp lại!"

"Có lẽ cả hai chúng ta đều nghĩ mình không nhận được đầy đủ tình thương, nhưng ngược lại rằng tình yêu họ trao cho ta lớn đến nhường nào!"

Naruto vỗ nhẹ vào vai Saruto, đứa cháu này của anh vẫn còn mang một vẻ phiền muộn nào đó mà anh không thể nhìn thấu được

"Ta cũng là một người cha tệ hại, vì đã không bảo vệ được đứa con trai của mình! Để nó phải lang thang cơ nhỡ nơi đầu đường xó chợ! Ta đáng trách thật đấy ya!"

Naruto cười nhe răng gãi đầu nói

"Con đã từng nghe về việc cha bị đuổi, đó là thật sao? Con tưởng đó là lời đồn?"
"Là thật con à.....Ta....thật tệ phải không?"

Saruto lắc đầu, cậu nắm lấy bàn tay băng vải của Naruto trả lời:

"Không đâu ạ! Con đã được dạy một điều như vậy " Nhìn về phía trước để thấy tương lai, nhìn về phía sau để thấy quá khứ, nhìn xung quanh để tìm hiện tại, và nhìn vào bên trong để thấy chính mình " con cho rằng ông không có lỗi đâu! Ông rất tuyệt mà! Ông nội!"

Naruto tròn mắt, đôi mắt xanh kia nhìn vào dáng vóc cậu bé 12 tuổi trước mặt. Nhưng nó cứ nhoà dần.. nhoà dần

Khi Naruto nhận ra, anh đã khóc rồi. Anh giật mình đưa tay áo lên lau mắt.

"Ông khóc sao? Ông nội!" Saruto lo lắng

Naruto bỗng lắc đầu, cười nói:

"Ta bị bụi bay vào mắt ấy mà, một người như ta làm sao mà dễ khóc thế được!"

"Phải ha!" Saruto tươi cười đáp

"Được rồi, nói về quá khứ đủ rồi! Chúng ta nên đi thôi nhỉ?" Naruto đưa ngón cái lên nói.

"Vâng! Con cũng nóng lòng được sang nhà Ông Ngoại và gặp cậu Sageki!"

Saruto phấn khởi, cả hai người cất bước chân tiến về phía trước. Mục tiêu tiến tới nhà Uchiha

__________________________________________________________________________________________

Sasuke có một buổi sáng yên bình, quá yên bình cho ngày hôm nay. Nó khiến bản thân anh lo lắng

Đây phải chăng là cái mà người ta gọi là " Bình yên trước cơn bão " chăng?

Anh đang suy nghĩ về việc của đứa cháu ngoại mình. Anh phải suy tính nhiều thứ cho trận chiến sắp tới trong mai này

Nhưng trước lúc đó cứ đặt một ly cafe ấm nóng được pha bởi vợ mình. Ăn điểm tâm được làm bởi mẹ mình. Và nói chuyện phiếm với anh trai mình

Ít nhất Sasuke đã tính vậy cho tới khi...

"Yo! Sasuke! Hôm nay tôi hạ cố đến thăm cậu đây!"

Phiền phức bao giờ cũng tới đúng lúc

Sasuke nhăn nhó khi nghe tiếng tên bạn ồn ào của mình.

Vừa mở cửa ra Sasuke đã ngay lập tức đã muốn đóng cửa. Khổ nỗi Naruto chặn ngay cửa cả hai dằng co.

"Oi...oi! Đây là cách đối sử với bạn mình khi đến thăm của cậu à! Sasuke?"
"Hn, Nhà tôi không chứa nổi cậu!!"

Naruto cảm thấy bản thân mình sắp thất thế, liền giơ mấy túi giấy trên tay lên nói:

"Chẳng nhẽ cậu không muốn gặp cháu ngoại mình à?"

'Và tớ cũng mua quà và cà chua cho cậu đây!!"

Sasuke bỗng buông tay hỏi,

"Saruto cũng tới? Nó đâu!"
"Con..con ở đây! Ông ngoại!"

Saruto lẽn bẽn khẽ lên tiếng sau khi chứng kiến cái cảnh vừa rồi của hai ông già mang tiếng kẻ mạnh nhất giới nhẫn giả trước đây

Sasuke cười khẽ, anh đi tới đẩy đứa cháu ngoại của mình đi vào trong nhà vừa nói:

"Vào nhà đi con! Trời hôm nay hơi lạnh đấy!"

"Oi còn tôi thì sao! Bạn bè thế à? Sasuke!!" Naruto bĩu môi nói

Sasuke liếc nhìn bằng nửa con mắt đáp câu cụt ngủn

" Nhớ đóng cửa vào!"
"Lạnh lùng vậy! Sasuke!!"

Tiếng bước chân khẽ vang lên ' bình' , 'bịch'. Người phụ nữ với mái tóc hồng với vẻ đôi mươi cùng đôi mắt lục bảo đi ra cất tiếng

"Ai đến vậy anh!"
"Là cậu sao? Naruto??"

Không đợi người chồng yêu dấu của mình lên tiếng, người phụ nữ đã tự đưa ra đáp án

"He he! Đâu chỉ tớ đâu! Sakura-chan" Naruto cười nói

-Sakura?..

Saruto hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này, trước mắt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp như ở độ tuổi đôi mươi. Thật không giống với ý nghĩ của cậu về bà ngoại mình khi trở về nơi này

Ánh mắt lục bảo kia hướng về phía bóng dáng nhỏ bé bên cạnh Sasuke. Sakura nhìn tròn cả con ngươi

Gương mặt và phong thái, cộng với lời kể của chồng mình. Sakura không khỏi xúc động, khóc oà lên mà chạy tới ôm Saruto

" con là Saruto đúng không?...huh!..ta đã nghe rồi! Con đã vất vả lắm đúng không?"

Saruto bị bất ngờ ôm lấy, không kịp làm bất kì một hành động nào

"Ah...uh..Ta làm con sợ sao?" Sakura vội giật mình buông lỏng tay. Tay phải đưa lên gạt đi nhưng giọt nước mắt

"Không..."

"Không phải ạ! Con...vui lắm! Con được gặp lại bà rồi! Bà ngoại!"

Saruto trả lời, ánh mắt có chút mặc quan

"Ôi cháu tôi!...." Sakura lấy làm xúc động, vuốt ve lấy Saruto

Bỗng Sasuke vỗ nhẹ vào vai hai bà cháu, anh nói:

"Hãy vào nhà...được chứ?"

"Vâng.." Sakura khẽ gật đầu, nhìn về Saruto

"Mọi người đang chờ gặp con đấy!"

Saruto hơi ươn ướt nơi mắt, đêm qua quả có chút hơi vội vàng. Có vài người cậu chưa gặp lại

Cũng có vài người mà cậu chỉ kịp nói vài câu

Quả có chút mong chờ...

"Cầu cho ngày mai, trời sẽ nắng"

1647✏

-------------------------end----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro