Chapter 8-#3: Uchiha và Những Câu Chuyện Nửa Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở thật có chút nặng nề, có chút bối rối. Cũng có chút hoang mang

Cảm giác lạ lẫm lại thân quen vô cùng, đây chính là cảm giác của Saruto ngay lúc này

Bước vào căn nhà quen thuộc nhưng lại mang sự xa lạ đến vô cùng.

Theo sau bước chân của Sasuke, họ tiến tới căn phòng khách. Sakura khẽ đẩy nhẹ Saruto thì thầm với một nụ cười:

"Vào đi con!"
"Vâng!"

Saruto hít một hơi sâu, cậu cảm thấy hồi hộp. Có chút hơi căng thẳng. Nói sao thì đây cũng là " lần đầu" cậu gặp lại những người thân quen. Nên căng thẳng là không thể tránh khỏi

Họ bước vào phòng khách, nơi mà những tộc nhân Uchiha còn lại đang ngồi xum vầy nơi này

"Đã lâu rồi không gặp! Saruto!" Obito hào hứng vẫy tay chào

"Thực ra chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua Obito à!"

"Oh! Đây là đứa chắt ngoại trong tương lai của ta sao? Sasuke?"

"Vâng! Thưa mẹ!" Sasuke đáp lại mẹ mình, một cách chân thành nhất. Dẫu biết rằng Mikoto sẽ rất phấn chấn

"Ôi...thằng bé làm ông dồi! Huh...anh xúc động quá Izumi!" Itachi đỏ khoé mắt lên mà ôm vợ mình

"Anh hai! Điều đó là chuyện sớm muộn mà! Anh không cần tỏ ra quá khích vậy đâu!"

"..."

"Cha à! Cha nên nói gì đó đi! Đừng nhìn chằm chằm thằng bé như vậy!" Sasuke nhìn về Fugaku mà lên tiếng

"Vậy đây là con trai của Boruto sao? Dễ thương thật " Rin mỉm cười đi về phía Saruto

"Chào con! Ta tên Rin! Rất vui được gặp con!"

Saruto không trả lời, chỉ nhìn Rin khiến cô bối rối

"Nhóc! Ta biết vợ ta đẹp mà! Con không cần nhìn kĩ như vậy đâu!"

Obito bắt đầu đánh tiếng lãnh thổ với Saruto bằng cách ôm lấy Rin

"Vâng! Con biết điều đó!" Saruto mỉm cười gật đầu.

"Trong tương lai! Rin-san là người chữa trị và chăm sóc con khi con bị ông hành hạ đó Obito!"

"Hành hạ??"

"Vâng! Ông ấy bắt con luyện tập nhiều tới mức con phải vô viện luôn! Ôi thời kì đáng nhớ mà"

Obito cảm thấy không ổn! Chính xác là như vậy. Obito thấy sự không ổn đến từ những cặp mắt lạnh toát kia

"HỞ! Obito! Em vừa nghe thấy điều gì vậy! anh hành hạ và làm bị thương một thằng bé sao? Sao nghe giống mấy thằng khốn nạn thế nhở? Và nó còn là cháu em đấy!" Naruto liếc xéo gằn giọng với Obito. Tay đi "vỗ nhẹ" lên vai Obito. Luồng Chakra thoát ra nồng đậm.

Obito có thể nghe thấy vai mình đang biểu tình! Anh thật sự nghe thấy nó

-Đau! Vỡ xương vai rồi!!!!

Ồ! Obito đang khóc thét thầm trong lòng, bả vai anh ta đau nhức đến mức muốn phát khóc. Anh ta muốn hét lên, nhưng vì một vài lý do anh ta không thể để mất mặt trước vợ con , người thân và mấy đứa cháu được

"Quả nhiên tôi nên xiên anh khi còn có thể!" Sasuke mặt tối xầm lại, tay đang lăm le lao tới Obito

-xin...xin đừng! Đủ rồi, hai thằng bay tha anh đi!!

Obito thầm van nài khi thấy thứ ánh mắt của Sasuke hướng về mình khi cầm con dao trên tay. Anh đã phạm phải tội gì để phải chịu cảnh đoạ đày như vầy

"Nào nào! Sao ta biết được cơ chứ, đó là ta của tương lai mà!" Obito xanh mặt biện hộ cho bản thân mình.

Anh muốn được chạy thoát khỏi hai thằng nhẫn giả mạnh nhất này. Anh muốn về với vòng tay của Rin, ôi hỡi ai đó đến giúp thân tàn ma dại này đi

-Madara? Ông đang tính làm gì vậy?

Obito khóc thét trong lòng khi nhìn thấy Madara đang cầm cái dĩa trên tay. Có lẽ Madara muốn nhân cơ hội trả thù Obito cho những lần anh ta đã khịa ổng chăng

Đời người không khịa còn gì là người nữa!!

Obito hướng mắt về phía Rin, ánh mắt cầu cứu mong tìm được bến bờ hạnh phúc

Nhưng ôi không, Rin đang nhìn anh với một anh mắt giận dữ!!

"R-rắc"

Ta đã nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ vụn, từ tâm hồn đến thể xác và lý trí của Obito đều đã vỡ nát rồi. Đều về với sương khói hồng trần rồi

"Tôi sẽ tiễn anh luôn, đừng lo sẽ không đau đâu!" mắt Itachi chuyển dần sang màu đỏ thâm, Mangekyo Sharingan lên sàn

"Thôi...đủ rồi!" Obito vô hồn chẳng còn bận tâm rằng cơn đau ở vai hay mình sẽ chết dưới tay lũ người man dợ này như thế nào nữa

Trái tim anh đã chết rồi...

"Oh! Tuyệt thật! Ông ấy không hề nao núng! Quả là Obito!" Saruto hào hứng nhìn về Obito đang bị bao vây bởi hai Uchiha và một Uzumaki

Trong mắt cậu bé, cái thần thái đó. Cái ánh mắt thượng đẳng vô hồn đó.

Chẳng thèm quan tâm kẻ ở trước mặt là ai,

Thật Cool Ngầu

Gương mặt chẳng mảy may cảm xúc, cùng với vết sẹo nửa gương mặt khiến người ta kính sợ

Đó là ai vậy???

"Ta không nghĩ vậy đâu! Con chỉ mới thấy phần! Ta cũng từng như con. Rồi con sẽ thấy thôi!"

Sageki thở dài vỗ vai Saruto như một người đàn anh đi trước tràn đầy kinh nghiệm. Có lẽ 15 tuổi trải sự đời đã khiến cho cậu trai trẻ Uchiha cảm nhận được vị đắng lòng người chứ không phải hương ngọt của tình yêu

"Mọi người ăn trái cây nào!" Tiếng nói của Izumi ngắt ngang bầu không khí cô đặc này

"Nào, bớt đùa dỡn và ngồi xuống đi!" Fugaku bây giờ mới ho ậm hự để nhắc nhở.

Ông là một con người nghiêm túc. Và nhờ ông Obito đã được cứu sống. Cảm ơn ông! Fugaku

"Nào Saruto-kun! Nói " Ah " nào!!"

Mikoto cười mỉm đưa miếng táo lại gần miệng Saruto.

Saruto hơi ngượng ngịu mà đáp:

"Con có thể tự ăn được ạ!"

Nhận lấy miến táo từ tay Mikoto, Saruto đưa lên miệng và ăn một cách ngon lành

"Cả đời ta chưa bao giờ được mẹ các con đút cho như vậy!" Fugaku ánh mắt nặng nề nói với Itachi và Sasuke bên cạnh

"Cha à! Thằng bé còn nhỏ...

" kya~...con dễ thương quá Saruto!"
"Nhìn thằng bé đang ăn bằng 2 tay kìa!"
"Sao cảm giác giống giống con gì ấy nhỉ?"

Tiếng của những người phụ nữ ngắt lời Itachi, anh cúi mặt

"Con rút lại lời vừa rồi....con ghen tỵ rồi!"

"Anh hai...." Sasuke cũng chẳng biết nói gì cho cảnh này. Thú rằng lòng anh cũng hơi ghen tỵ. Có lẽ tối nay anh sẽ "âu yếm" Sakura nhiều hơn

"Quả là đúng đắn khi tôi đưa thằng bé qua và nhìn thấy được gương mặt này của cậu! Sasuke à!" Naruto cười đểu

"Hn! Nếu là bình thường tôi sẽ tẩn cậu một trận nhưng vì có thằng bé ở đây. Nên tôi sẽ không làm vậy!"
"Há! Tôi lại không đánh lại cậu sao! Dattebayo!"

"Bớt nói chuyện ngớ ngẩn đi, vậy đã nghĩ ra cách đến chỗ thằng bé chưa??"
"Có vài khả năng khả quan nhưng lát nữa tôi sẽ sang hỏi Ông* và cụ Đệ Nhị"

("Ông" mà Naruto nói ở đây là ngài Đệ Tam)

"Tốt nhất là nhanh lên! Vì tương lai không chờ được đâu!' Madara chen vô

"Ừ tôi biết! Tốt nhất nên tìm cách tới đó nhanh nhất có thể. Tôi có nghe loáng thoáng Boruto đang tìm cách giúp chúng ta đi xuyên qua thời gian. Tạm thời cứ giao cho thằng bé đi! Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là làm cho đứa cháu nhỏ này có một khoảng thời gian bù đắp tất cả"

"Đó là chuyện tất nhiên, dẫu gì nó cũng là cháu tôi! Tôi sẽ không để nó về với cái gương mặt đầy nước mắt đâu!"

Sasuke hừ lạnh, trả lời Naruto. Trước nay là vậy Sasuke luôn là người nói được làm được, dù anh không thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc phấn khích như Naruto. Nhưng ít nhất anh cũng sẽ làm tròn bổn phận một người ông

"Em tuyệt thật đấy! Sasuke!" Itachi bụp cười trước câu nói của em trai mình

"Anh hai! Đừng có cười chứ!"
"Ahaha...xin lỗi! Chẳng qua anh chợt nghĩ đến em lúc còn nhỏ. Quả thật rất khác với bây giờ đấy!"

"Đừng nhắc lại mấy cái đó chứ..." Sasuke hơi bất lực với anh trai mình

"Nè! Anh Itachi. Sao em không thấy Shisui đâu vậy?" Naruto tò mò hỏi

"Anh tưởng cậu biết rồi! Anh ấy đang đi làm nhiệm vụ ở biên giới Hoả Quốc! Chắc sắp về rồi! Anh cũng đã gửi thư thông báo về mọi chuyện rồi nên không cần quá lo lắng!"

"Anh luôn chu đáo như vậy ah!" Naruto đưa ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục

"Vậy hẳn bên chỗ Hashirama đã biết rồi chứ??" Madara hỏi Naruto

"Chắc Cha tôi cũng qua nói với họ rồi! Dẫu gì chúng ta cũng cần họ giúp mà!"

"Tốt nhất làm việc gì thì làm, đừng gấp gáp quá. Cứ để thằng bé thoải mái một chút. Như vậy sẽ ổn hơn!" Fugaku đưa cốc trà lên miệng mà đánh mắt về phía nhóm người phụ nữ đang bao vây lấy Saruto.

"Vâng! Chắc chắn!"






Tốt nhất nên là như vậy

Uchiha và những câu chuyện chưa kể...

-------------------------------end--------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro