Chương 32: Thuốc teo nhỏ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời đất ơi con cái nhà ai mà hành xử như vậy hả?" Một tiếng nói lớn của người phụ nữ ở gần đó thu hút sự chú ý của cả hai

Boruto và Sarada thầm đoán được chuyện gì đang xảy ra, liền vội vội vàng vàng dắt tay nhau đi tới khu trẻ em.

"Cho cháu qua, cho qua ạ."

Cả hai nhìn về phía trước, thấy một người phụ nữ đang giận dữ chỉ trích một đứa bé nhỏ. Tất nhiên, 'đứa bé' đó là Himitsu.

"Xin lỗi, xin lỗi cô. Không biết có chuyện gì vậy ạ?" Boruto

"À thì ra hai cô cậu là ba mẹ của nhóc này à? Trẻ vậy mà đã có con rồi á? Chả trách không biết cách dạy."

Nét sượng trân hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai, bà cô này liệu có thể để ý một chút được không vậy? Cha tóc vàng mẹ tóc xanh đen con gái tóc nâu à? Cái định luật gì vậy? Hay cô cúp tiết sinh 9 rồi?

"K-không bọn cháu là bảo mẫ-" Boruto

"Thôi thôi dẹp đi tôi chẳng quan tâm quan hệ của mấy người. Quan trọng là cái con bé này nó dám lấy quả trứng gà trứng vịt lộn gì đó của nó đập lên đầu con trai cưng của tôi. Nhìn đi, đầu thằng bé sưng một cục rồi này! Chịu trách nhiệm thế nào đây?"

"Nhưng cháu nói thật với cô em cháu trước giờ không hề bạo lực luôn ấy, làm sao mà con bé có thể dùng quả trứng khủng long này mà đập vào đầu con trai cô được?" Sarada

"Á à lại là 'cháu bé ở nhà ngoan lắm' nữa chứ gì. Cô cậu đừng có mà mù quáng như thế nhá. Hôm nay mà tôi không đòi lại công bằng cho con trai tôi thì mấy người đừng có hòng mà đi về."

"Himitsu chuyện này là sao vậy?" Sarada

Himitsu mếu máo nhìn Sarada với ánh mắt ngấn lệ đầy vô tội, bàn tay nhỏ rón rén nắm lấy tay áo của Sarada, rồi 'cô bé' mới sụt sịt nói "C-cướp trứng, bạn cướp trứng của Hi oaaaaaa!"

Hai hàng nước mắt đột ngột trào ra, Himitsu khóc ré lên, ngồi phịch xuống đất với dáng vẻ đầy tổn thương.

"Ôi đừng khóc." Sarada vội vàng bế Himitsu lên dỗ dành

"Lấy trứng? Con trai tôi làm gì thèm ba cái thứ đó? Có khi là nó tự bịa ra đấy."

"Cô à trẻ con làm sao mà nói dối được!" Sarada

Boruto đành quay sang cậu bé đang đứng kế mẹ với cục u to tướng trên đầu, cậu chàng mới từ từ hỏi "Bé à, bé nói anh xem, tại sao đầu bé lại sưng lên vậy."

Thằng bé đó lấm lét nhìn mẹ của mình, rồi nhỏ giọng nói "Đầu sưng...vì té."

"Cô nghe chưa ạ, con trai cô bị sưng đầu là vì vấp ngã, chứ đâu phải do Himitsu của bọn cháu." Boruto

"Nè có phải cậu ép thằng bé nói như thế đúng không? Nói sự thật đi con, có mẹ ở đây đừng có sợ."

"Con tự té..." thằng bé rụt người lại, hai má đỏ ửng lên vì ngượng

"Đấy cô thấy chưa, cái này là con trai cô tự nói. Bọn cháu không ép gì cả." Boruto

"Đúng rồi chị ơi té thì tìm chỗ xem tình trạng con mình đi chứ ở đây nói qua nói lại thì được gì."

"Phải đó chị đừng cãi nữa."

"Hai cháu đi về đi, không sao không sao hết."

Mọi người đứng ở đó cũng nói đỡ cho cả Sarada và Boruto. Cả hai liền cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bế Himitsu khỏi đám đông.

"Thoát kiếp nạn rồi trời ơi." Boruto thở mạnh

"Tớ tưởng là đứng đôi co với bà cô này tới tối luôn chứ. Mà cô bị giành trứng thiệt hả ta?" Sarada

"Ừ." Himitsu trả lời

Boruto và Sarada lập tức thấy cái gì đó sai sai, vội nhìn xuống đứa trẻ mà họ đang bế trên tay.

"C-cô?"

"Đừng có bất ngờ, cô có lại ý thức lâu rồi." Himitsu trong hình dạng trẻ con nói

"Hả?" Boruto "Nếu cô có lại ý thức vậy sao cô không nói? Cô có biết bọn em đã cực khổ như thế nào không hả?"

"Cô muốn nói lắm chứ, mà tại cái miệng không cho phép, cái chân tự động chạy, cái tay tự động quơ. Hoàn toàn không phải lỗi của cô." Himitsu nhún vai

"Vậy giờ chúng ta đi về ký túc xá cô nhé?" Sarada

"Không!" Himitsu "Đến nhà Hyuga cho cô. Không nhờ có Himitsu này thì cái nhà đó mất con dâu từ đời nào rồi. Hơ hơ cô phải đến nhà bọn họ mà nói chuyện."

"Vâng, vậy chúng ta đi về." Boruto nhanh chóng lấy Himitsu ra khỏi tay Sarada rồi lập tức bế 'cô bé' đi

"Nèeee! Đi đến nhà Hyuga!" Himitsu hét lên

"Đi về ký túc xá." Boruto

"Nhà Hyugaaa!"

"Ký túc xáaaa."

[...]

- Tính tòng!

Ngay khi tiếng chuông cửa vừa vang lên, Shikadai lập tức chạy ra mở cửa.

"Con trai cưng của tớ đâu?" Shikadai

"Gì cơ?" Boruto

"Mấy người đã làm gì đứa con đáng thương của tớ rồi." Shikadai vội vàng lục lọi cái balo trên người Boruto, rất nhanh đã lôi ra được cái thẻ ngân hàng của mình

Cậu chàng dáng vẻ đầy đau đớn ôm lấy cái thẻ trong tay mà nghẹn ngào không nói nên lời "Ôi con trai ngọc con trai vàng của tôi. Ôi tôi gìn giữ nó bao lâu nay mà mấy người nỡ lòng nào hành hạ nó như vậy hả?" Shikadai nhìn tấm thẻ "Con sợ lắm đúng không? Ôi thật đáng thương, là ba không bảo vệ tốt cho con. Ô hu hu."

"Cậu ta phát điên rồi hả?" Sarada ánh mắt đầy kì thị nhìn Shikadai đang quằn quại với tấm thẻ

Chưa bao giờ cô nàng thấy Shikadai 'khùm đin' đến như vậy. Thật là bất ngờ.

"Cũng nhờ ơn của mấy cậu mà ra đó." Yodo "Quẹt thẻ cũng quẹt từ từ thôi quẹt nhiều quá trầy thẻ các cậu hiểu không?"

"Ồ, lần đầu được quẹt thả ga nên có hơi không kiềm chế được. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm." Boruto e thẹn nói 👉👈

"Đừng hòng mà có lần sau!" Shikadai hét lên

"Quả thật có chút đáng thương." Sarada lắc đầu "À phải rồi, bọn tớ vừa phát hiện ra một chuyện. Cô Himitsu có lại ý thức rồi."

Cả bọn nhìn Sarada, rồi lại nhìn đứa trẻ đang ngủ khò khò trên tay Boruto mà nhất thời bất ngờ không nói nên lời.

"T-từ khi nào." Ohara

"Nói thẳng ra thì cô ấy chẳng hề mất ý thức, chỉ là không thể điều khiển được tay chân thôi." Boruto

"Thế thì là mất ý thức tự chủ bản thân rồi còn gì...?" Mitsuki

"Ừ không nhưng mà ý tớ là cô ấy có suy nghĩ của một người 30 tuổi, nhưng hành động của cô ấy lại không thể do cô ấy làm chủ được. Các cậu hiểu không?" Boruto

"...gửi mail cho tớ sau đi. Tớ chưa hiểu." Metal Lee

- Tíng tòng!

Tiếng chuông cửa vang lên, Inojin liền nhanh chóng bước ra mở cửa.

"Ủa thầy?" Cả đám bất ngờ khi thấy Shino đứng ở trước cửa

"Ôi cưng ơi đêm hôm sương gió sao cưng lại lui bước tới nơi lạnh lẽo này." Jaly

Shino nhìn Jaly một cái, rồi quay sang nói với đám trẻ "Sau khi chế được ra thuốc giải thì thầy lập tức đến tìm mấy đứa đây. Mau đưa cô mấy đứa uống lẹ đi." Shino đưa cái lọ thuốc cho Sarada

Sarada mơ hồ nhìn lọ thuốc trong tay mình, rồi lại nhìn về Himitsu đang nằm trên tay Boruto.

"Em chờ gì nữa mau để cô ấy uống đi chứ?" Shino ở bên cạnh hối thúc

"Thầy...có phải là thầy Shino không vậy?" Sarada vài phần nghi hoặc hỏi

"Em đang hỏi gì vậy trò Uchiha?"

Cả đám đứng ở đó trong phút chốc cũng bị làm cho mơ hồ theo, hết nhìn Sarada rồi lại nhìn thầy Shino.

"Thuốc giải theo lời thầy Shino nói không thể giải trong 2 ngày ngắn ngủi như thế được." Sarada

"Đó là dự đoán ban đầu của thầy, nhưng về sau thì tiến độ diễn ra nhanh hơn thầy đã nghĩ."

"Em là người tạo ra thuốc và em biết rõ điều gì cần thiết cho loại thuốc giải. Thầy cần ít nhất 2 ngày để chưng cất và 3 ngày để ủ nguyên liệu, làm sao chỉ trong 2 ngày mà có thể làm xong."

"Là thầy đã sử dụng đồng hồ 1/3 thời gian, điều này khiến cho lượng thời gian cần sử dụng ít đi." Shino nói "Em đừng cãi tôi về chiếc đồng hồ đó nhé, đây là phát minh của nhà Nara, nếu em không tin có thể hỏi Shikadai."

Cả bọn lập tức chuyển mắt nhìn sang Shikadai đang đứng ở đó.

"Đúng là nhà em có một phát minh như thế. Nhưng từ năm 2975 thì nó đã bị khai tử, tất cả những phiên bản của nó đều bị thu hồi lại toàn bộ, và đến năm 2976 thì không còn ai sử dụng nó cả. Hơn nữa nó bị thu hồi còn trước cả khi thầy được sinh ra." Shikadai không để người kia phản biện câu nào, liền nói tiếp "Thế thì thầy không thể nào có được món đồ đó cả, trừ khi...thầy đang nói dối."

Sarada không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức ném thẳng lọ thuốc xuống nền gạch. Nó vỡ tan thành từng mảnh, chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, rất nhanh ăn mòn nền gạch.

Lớp O kinh hãi ngước nhìn người mà mình vừa gọi một tiếng 'thầy' ban nãy, bây giờ đã trở thành một người mặc áo choàng đen bịt kín cả cơ thể.

"Bombarda Maxima!" Hắn ta đưa tay chỉ thẳng về phía cả đám

"Protego Diabolica!" Boruto vội vàng chạy ra phía trước tạo một bùa chắn bảo vệ cả đám

- BÙMMMMMMM!

Một tiếng nổ vang trời khiến mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ xuống, chỉ còn lại những mảnh vụn tan tác do bùa nổ phóng đại kia gây ra. Làn khói đen bao trùm lên không khí xung quanh. Mọi người ngã khụy xuống, nhất thời bị khí đen làm cho khó thở mà ho đến sặc sụa. Cũng may là Boruto nhanh trí dùng bùa bảo vệ, nếu không thì có lẽ cả đám chết chung rồi.

Nhưng kẻ bí ẩn kia đã chạy thoát.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại cải trang và trà trộn vào đây? Và tại sao...hắn lại muốn giết cô Himitsu?

ooOOoo





Bello :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro