Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại đột ngột có người cải trang thành thầy Shino?"

"Tất cả dữ liệu do camera ghi lại cũng bị xoá hết rồi, bây giờ tổ tin học đang tìm cách phục hồi lại."

"Đã tìm được ra thầy Shino chưa?"

"Cũng may bọn trẻ không có vấn đề gì."

Khung cảnh xung quanh ký túc xá lớp O bây giờ thật sự rất hỗn độn. Nhiều người tập trung ở đó, một vài thầy cô đang làm phép để dập tắt đám cháy, một vài người thì đang trị thương cho cả đám. Tuy là Boruto có dùng bùa bảo vệ, nhưng vẫn có vài người bị thương nhẹ.

Một vài phút sau đó, hội phụ huynh cũng đã nhanh chóng xuất hiện. Thật lòng mà nói, tự dưng nửa đêm nghe nhà trường gọi thông báo là ký túc xá của con mình bị tấn công thì chắc tôi té xỉu cái đùng rồi chứ không có kịp xuất hiện trong tích tắc vậy đâu.

"Người đó mặc một áo choàng đen, bọn em không thể thấy rõ mặt, chỉ biết hắn cao cỡ thầy Shino." Chouchou thuật lại cho những người cảnh sát đứng đó

"Em còn nhớ đặc điểm nào khác nữa không. Như là dáng vấp hay giọng nói chẳng hạn."

"Hắn sử dụng loa biến đổi âm thanh, bọn em không biết được." Yodo

"Có một điều em để ý. Trông hắn không giống như người sử dụng Đa Quả Dịch để biến thành thầy Shino. Em cảm thấy người đó như kiểu...như kiểu họ có khả năng biến hoá vậy." Sarada nói

"Biến hoá...?"

Hội phụ huynh đứng gần đó, họ đang chờ cuộc thẩm vấn kết thúc để đón con mình về nhà.

"Tớ không muốn nói điều này nhưng các cậu có...cảm thấy nhớ về 'ai đó' không?" Sakura nói

"Zanina...?" Hinata

"Tớ và ba đã tiêu diệt bà ta rồi mà?" Naruto

"Phải, đến cuối chúng ta còn cùng nhau làm phép để ngăn chặn ai đó sẽ dùng phép hồi sinh Zanina mà? Nhớ chứ?" Neji

"Có lẽ còn một cách khác khiến bà ta sống lại." Ino

"Khoan đã, chờ một chút." Sai nói, đưa tay làm một phép tạo nên căn phòng kín "Các cậu không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện này đâu nhỉ."

"Này, hình như có một loại phép có thể phá bỏ phép ngăn chặn hồi sinh của chúng ta." Gaara

"Không, một loại bùa ngải thì đúng hơn. Nó không phải là phép." Shikamaru

"Ý cậu là...tiêu ma tử?" Tenten

"Không cách đó thật sự quá man rợ. Kẻ sử dụng bùa đó nếu bị phát hiện thì ngay lập tức nhận cái hôn của Giám ngục." Temari "...hoặc có khi hắn bị ngải quật trước cả khi bị phát hiện."

"Nhưng đó là cách duy nhất có thể lý giải đúng chứ?" Kankuro

"Anh biết để làm được loại bùa đó đáng sợ như thế nào mà, nó rất vô nhân đạo." Sarah

"Có những người có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được thứ mình muốn. Cho dù nó có khủng khiếp đến mức nào." Chouji

"Bỏ qua những thành phần cần có để tạo ra thứ bùa đó, nó còn mất hơn 18 năm để hoàn thành. Hận thù của kẻ đó nhất định phải rất lớn." Hinata

"Khoan đã, cậu vừa nói 18 năm sao?" Sakura

"Ừm, có gì sao?" Hinata

"Himitsu ở ngục Gaolbird 18 năm và 3 năm kế đó là chứng minh bản thân có khả năng dạy học." Sasuke

Mọi người lại trở nên im lặng một lần nữa, họ hiểu Sasuke đang ám chỉ điều gì.

"N-nhưng suốt 18 năm đó chị ấy luôn bị Giám ngục quan sát mà? Làm sao chị ấy có thể làm được?" Matsuri

"Những người tù nhân luôn có cách để che giấu, em biết mà." Sasuke

"Không nhưng 3 năm kế tiếp chị ấy đã chứng minh với hội đồng xét xử! Chị ấy đã trải qua cả trăm lần kiểm tra nói dối, mọi người biết là không ai có thể nói dối trong những bài kiểm tra đó mà?" Matsuri "Hơn nữa sao mọi người không nghĩ đó không phải là Zanina...?"

Tất cả đổ dồn ánh mắt về Matsuri. Phải, cô nàng nói đúng. Họ đã quá tập trung vào giả thuyết kẻ bí ẩn kia là Zanina mà quên mất những điều quan trọng khác.

Một lúc sau đó, khi cuộc thẩm vấn lớp O kết thúc, cả đám đã được cho phép trở về nhà cho đến khi ký túc xá được xây lại.

Tạm bỏ qua đi điều phức tạp về kẻ bí ẩn, thì câu chuyện của lớp O khi được 'trả' về nhà là một cái gì đó rất hề, rất mận 👽

[...]

"Tại sao vậy ba?" Tentatsu nằm dài trên ghế sô pha chán nản hỏi

"Tại sao cái gì?" Neji khó hiểu hỏi

"Tại sao vậy? Ba nói đi tại sao?"

Neji hoài nghi đưa tay lên trán Tentatsu "Đâu có sốt?"

Tentatsu rầu rĩ đẩy tay Neji ra "Tại sao ba lại xây nhà ở đây mà không phải là xây kế bên nhà Sabaku hả ba? Tại sao vậy ba?"

"Gì cơ?"

"Nếu ba xây nhà gần nhà bác Kankuro thì bây giờ con đâu phải trải qua ngày chủ nhật tẻ nhạt và phải đếm từng giây từng phút cho tới ngày thứ hai vào trường đi học."

"Dao đâu mất hết rồi nhỉ." Neji bỏ đi vào trong bếp

[...]

"Haizz" Boruto thở dài

"Haizzz" Himawari lại thở dài hơn

"Haizzzzz"

"Haizzzzzzzz"

"Này cái gì vậy? Hai đứa cứ như ông bà cụ non thế?" Naruto

"Haizzzzzzzzzzz."

"Háizzzzzzzzzzzzzzz"

"Bọn nó đang thử thách thở dài cho qua ngày cuối tuần để được gặp bạn đó." Hinata

"Chứ ngày cuối tuần bình thường hai đứa làm gì?" Naruto

"Hừmm, chắc là xem phim với lớp O." Boruto

"Vậy sao không đi xem phim đi cho đỡ chán?" Naruto

"Không ba, cái chính ở đây là 'với lớp O', chứ không phải là 'xem phim'." Himawari

[...]

"Ba" Sarada

"Hn?" Sasuke

"Con chánn quá."

"Tại sao lại chán?"

"Con chán không phải vì nhà mình chán mà con chán là tại vì nó chán không có gì để làm nên con chán."

"Hn...con muốn tắm hồ bơi không?"

"...muốn ạ..."

Moment later...

"Alo?" Sakura ở đầu dây bên kia bắt máy

"Mẹ ơi cứu con, à không cứu ba, không phải cứu nhà mình, không...nói chung là mẹ về nhà lẹ đi." Sarada khẩn thiết cầu xin

"Có chuyện gì sao...?"

"Con nói muốn tắm hồ bơi, con tưởng ba sẽ chở con đi bơi. NHƯNG MÀ BA LẠI LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY XÂY DỰNG ĐỂ XÂY HỒ BƠI!"

"CÁI GÌ?"

[...]

"Này tớ nói một lần nữa nhé, cậu đi khỏi nhà tớ trước khi tớ đá đít cậu ra." Ohara

"Thôi mà chị yêu, chị biết em yêu chị nhất mà, trong tất cả anh em thì chị là người em thương nhất luôn đó." Shinki ôm lấy chân Ohara

"Đừng có gọi tiếng chị ở đây!" Ohara "Đi về nhà cậu mà ở."

"Tớ thà ở ngoài đường còn hơn trở về nơi đó. Cậu biết không, sống trong căn nhà đó là tận cùng của sự cô đơn, tớ không thể chịu được cảm giác mỗi ngày đều ăn cơm chó." Shinki

"Ủa tưởng cậu chịu được?" Yodo đang ngồi xem phim cùng Shikadai, vừa nghe câu nói của Shinki thì liền hỏi ngay

"Thứ các cậu đưa tớ mỗi ngày chỉ đơn giản là chút cơm chó loại 2, tớ chịu được. Nhưng ở ngôi nhà kia, thì đó là cơm chó loại 1, thật sự không chịu được." Shinki càng nói càng ôm chặt Ohara

"Mặc kệ cậu ta đi." Shikadai nói với Yodo

[...]

"Sao mà anh hay ra 'dẻ' quá à." Ino cọc cằn nói với Sai

"Anh có làm gì đâu. Anh chỉ là chỉ con sửa tranh một tí thôi mà." Sai mặt vô tội nói

"Một chút?" Ino

"Một chút của ba là hết bức tranh con đó hả ba?" Inojin nói đầy đau đớn

"Nhưng mà..."

"Con không chịu được nữa, con đi đây." Inojin thu dọn đồ

"Con định đi đâu vậy?" Sai

"Con sẽ đến gặp người nhìn thấy được sự đẹp đẽ trong những tác phẩm của con."

"L-là đi đâu cơ?" Ino

"Nhà Uzumaki."

ooOOoo







Thí dụ đi ngủ cái ngày mai là hè được hong? Chứ mới vô 3 tuần mà deadline nó dí tôi chạy vòng vòng quý vị ạ. Ráng viết cho xong rồi chạy tiếp nè =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro