Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới buổi hoàng hôn dịu dàng trên đồi, hai con người đang nhìn về vần thái dương đang lan đỏ sắp sửa phải chìm trên mặt biển. Sóng vỗ ầm ì, những chiếc vây cá mập như những con dao nhọn đang bị cuốn hút bởi người đàn ông. Hắn nhìn về phía người trên.

- Itachi cậu định giao chiến với em trai thật à ?

- Không chắc, nhưng có lẽ là vậy -  Itachi nhìn lên những áng mây trôi hững hờ. - chỉ là không chắc khi nào.

Bầu trời quạnh hiu, cô đơn lẻ bóng, đơn phương lòng người, nhìn áng mây trôi hững hờ mà khiến người ta nhớ thương và đau xót về quá khứ.

Ngày mai họ sẽ lên đường, đến một phương trời nào đó, phương trời của những kẻ cô quạnh độc hành. Liệu ánh sáng có thể soi sáng cho hai kẻ bóng tối này không ? Mọi thứ đều dựa vào quyết định.

***
Đang ở Konoha quá khứ.
Mọi thứ đều như cũ, hoài niệm lắm, những con đường làng, những bãi tập, những dấu tích kỉ niệm, thậm chí... ngay cả chiếc xích đu cô đơn gần học viện đều còn đó, mọi thứ đều tồn tại, đều được đánh dấu theo thời gian, nhưng bức chân dung lòng người lại thay đổi. Phải chăng, ta đã sai điều gì.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy lòng cô đơn. Sắc mặt người cũng phai dần theo tâm trạng, nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện. Đâu mới là thực tại và đâu là ảo huyền. Cố gắng, nỗ lực nói trắng ra chỉ để trốn chạy khỏi cái thực tại khốn cùng. Hồi niên thiếu, cậu đã gắng kết ngọn lửa yêu thương đến ngôi làng này. Nhớ nhung và hoài niệm. Tuổi trẻ của cậu.

  Hai con người trưởng thành bước trên đoạn đường cũ, ngang qua ngôi nhà xa xưa, " cũng 20 năm rồi nhỉ ? " đúng vậy. Thoáng chốc đã "20 năm" thời gian trôi đi mà không lời nhắc nhở.

- Sasuke, hồi ta còn trẻ, ta thật bồng bột và dại khờ, muốn nỗ lực để khẳng định mình.

- Lúc đó tớ là lưu manh, còn cậu là thằng ngốc " Hokage, Hokage,..." sao mà người ta không chán cậu nhỉ ???

- Nhưng mà... tớ nghĩ mình thật ngầu.

- Bây giờ cũng mãn nguyện với mấy chuyện bao đồng đã từng làm đấy thôi.

Khi lớn lên ta mới nhung nhớ những ngày tháng còn là thiếu niên. Dám mơ lớn, bay cao bay xa, quang minh chính đại làm đủ điều, khẳng định lời nói, hành động bản thân. Những con người ai cũng có thứ để theo đuổi. Chỉ muốn quay lại chính mình của hồi xưa thay vì nhìn ngắm lại cuộc đời.

Chúng ta từng coi nhau như kẻ thù thậm chí là lần đầu gặp mặt. Không muốn đau khổ. Không muốn nói ra hai từ " đáng lẽ " khi mình thất bại. Nhưng mà sự thấu hiểu nhau cũng là thứ nhất thiết cho một tình bạn. Khi đó, chúng ta cứ như là ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.

- Cậu có niềm tin và ước mơ. Tớ có hận thù và thống khổ. Thật tàn khốc.

  Sống mà không có nổi một mối quan hệ, một tình yêu hay thấu hiểu. Thế mà cũng sống yên ổn được sao ? Không. Không cần những thứ đó. Chỉ cần biết đến " trả thù " là đủ. Nhưng mà. Trả thù thì được gì chứ ? Những thứ trải qua chỉ toàn đau thương, dằn vặt vì những sai lầm mà bản thân đã làm. Phải chi lúc đó ta là người lớn, phải chi Sharingan nhìn thấu được tâm tư con người.

***
Ở phòng Naruto.

Căn phòng u ám, bừa bộn không sạch sẽ, chủ nhà không có thời gian thì lấy đâu ra người nhắc nhở để dọn dẹp. Căn phòng nhỏ xíu, chỉ đủ một người, nhưng vì một mình nên cảm giác căn phòng rộng rãi và cô đơn.

Quần áo bừa bộn, vứt từ trên giường đến xuống sàn nhà. Bàn ăn và bồn rửa bát thì đầy những ly Ramen đóng hộp. Hoa trong bình cũng đã héo. Cậu nhìn đến bàn ngay cạnh giường ngủ " Đây là ảnh đội 7 hồi lúc cha còn trẻ " cũng bám lớp bụi dày. Bên cạnh đó là chiếc băng trán của ai đó, huy hiệu làng lá nhưng bị xẹt ngang cũng đã gỉ sét cũ mèm, đồ của ai mà còn lưu giữ thế, đến khi nào tìm được chủ nhân mà trả lại. Ngôi nhà vắng vẻ không người, ngoại trừ tiếng chợ vâng lên thì mọi thứ trong đây đều yên tĩnh. " Gì đây? Sữa này hết hạn lâu rồi mà."

- Aa ! Đã để nhóc đợi lâu, vào nhà đi, xin lỗi vì hơi bừa bộn.

" Quá bừa luôn thì có"

- Anh đi đâu mà lâu thế ?

- À mua một vài li mì thôi ! Hôm nay nhóc là khách mà anh không có gì đãi nên ăn mì Ramen tạm vậy? - Cậu cười phì.

"Ramen, ramen, ramen,..."

-Sao anh không dọn dẹp nhà cửa?

- Àh từ lúc luyện tập trở về làng, anh đây đã bắt tay làm nhiệm vụ rồi. Ít khi ở nhà nên cũng không quan tâm.

- Anh nỗ lực vì cái gì, cố gắng vì cái gì ? Rốt cuộc rồi cũng gần đất xa trời thôi.

- Nhóc có ước mơ không?

- Đương nhiên là.... có.

- Anh cũng như chú. Không chỉ nỗ lực vì bản thân mà còn vì người khác. Nếu có ước mơ thì hãy theo đuổi, đừng có để nó trở nên hoang đường.

Cũng giống như những gì sư phụ đã dạy, tự cao rồi để hạ thấp giá trị quan của bản thân. Cái gì là cố gắng chứ. Cũng chỉ là cố gắng chạy thoát khỏi cái thực tại khốn cùng này thôi.

Cậu nhìn lên, chiếc áo cũ mèm khi chủ nhân còn 13 tuổi. Chiếc áo thấm đậm mồ hôi nước mắt, chiến thắng và thất bại điều khắc ghi trong đó, từng bước trưởng thành, từng bước tiến lên đều được đánh dấu bởi nó, là động lực để cố gắng tiếp bước. Nếu là người đặc biệt hãy thể hiện khát vọng của chính mình, hãy để người khác nhìn nhận sự tồn tại của mình. Đó mới chính là nỗ lực thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro