Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura chậm rãi bước đi về phía đồi hoa anh đào. Ngẩng cao đầu, ánh mắt lục bảo nhìn về phía xa xăm, thật là nhớ nhung, "chờ đợi"? Tình yêu? Có lẽ cô không nên mãi nhớ về nó, chỉ là nhất thời thôi mà. Ánh nắng xuyên qua những kẻ lá tạo thành âm điệu dịu nhẹ nghe thật mát tai. Vào mùa hè nóng bức, ngồi dưới gốc cây là điều tuyệt vời, thật là bình yên. Cô mơ màng khép mi.

Bước chân nhè nhẹ bước tới, đặt bàn tay lên đôi má hồng phủi lấy sợi tóc màu hoa xuống. Bàn tay nhỏ nhắn giơ lên che đi ánh nắng chiếu xuyên khuôn mặt thiếu nữ. Cô gái tóc đen nhìn Sakura mỉm cười.
" Hãy kể con nghe về tình yêu của mẹ"
Người ta thường nói, trái tim chính là quyển nhật kí vô hình. Muốn giữ kín, không muốn ai biết bí mật trừ khi họ nhìn thấu được tâm tư. Sarada đặt người xuống, tựa đầu vào vai cô, cũng chợt thiếp đi, dù là mơ màng nhưng nó cũng là một giấc mộng đẹp, giấc mộng của những cánh hoa anh đào.
***
Ở phòng hồi sức - bệnh viện làng Lá.

  Người phụ nữ có mái tóc xanh bóng mượt, ngắn ngang vai, đang nằm trên chiếc giường đơn phòng viện, hai bàn tay cô băng bó kỹ lưỡng, sức ép của tim ngày càng dồn dập, sư phụ Tsunade đang kiểm tra kết quả tình hình.

- Không lầm thì đây là Hinata Hyuga trưởng thành - Tunade-sama gãi cằm.

- Vậy thì những người tương lai bị cuốn vào dòng chảy thời gian, thế ta phải quản lí họ chặc chẽ để không ảnh hưởng tương lại. - Cô Shizune vẻ mặc nghiêm nghị.

- Ta biết điều đó, phải chắc chắn là không sót một ai từ tương lai, còn cô gái này ta phải bí mật.

Ngài Đệ Ngũ, ngài ấy còn đang lo sợ điều gì ? Cảm giác lạ lạ không hay, không lẽ có thế lực đen tối nào đó sắp tấn công làng Lá. Nhưng trên hết phải là tinh thần phòng bị và chuẩn bị.

- Triệu tập Đội Kakashi đến phòng Hokage cho ta.

- Rõ.

* Văn phòng Hokage, đống tài liệu chất đống, tách trà trên bàn bỗng nức nẻ một góc "Điềm xấu".
Ngài nhìn lên bức chân dung Đệ Tứ trên tường, chau mày lo lắng.
" Cốc Cốc" một người tóc trắng che mặt bước vào, dẫn theo hai đứa học trò.

- Ngài gọi tôi.

- Có Nhiệm vụ, sang Sóng Quốc lấy quyển Bí Dị Thư về đây, có thông tin quan trọng, trong thời gian các ngươi ra khỏi làng ta sẽ suy xét tình hình của mấy người tương lai.

- Thế có cần mang Boruto và Sarada theo không ? Naruto và Sakura đang canh chừng tụi nhóc. - Kakashi nhìn về hai đứa học trò.

- Có thể. Đây chỉ là nhiệm vụ cấp B, các ngươi ra khỏi làng để kéo dài thời gian cho sự kiểm chứng của ta. - Ngài nghiêm mặt.

- Tôi cũng có linh cảm. - Kakashi đang nhìn Naruto cách đầy hoài nghi. - Tôi muốn giao nhiệm vụ này cho Yamato làm chỉ huy, tôi cũng có việc cần làm.

- Có thể.

Hhmm, bầu không khí trong phòng Hokage trở nên căng thẳng. Ai cũng đều im lặng, bỗng chốc có giọng nói Naruto cất lên:

- Hhm bà Đệ Ngũ, trong lúc đợi đội trưởng Yamato thì tui đưa thằng nhóc nào dạo quanh làng nhé. - Ngón tay chỉ vào Boruto.

- Được rồi, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng nhớ không được lăng tăng để tránh thay đổi dòng chảy thời gian.

- Biết rồi, biết rồi.

Mấy đứa nhóc đã đi khỏi chỉ còn Kakashi ở lại, ngài Đệ Ngũ cầm xấp giấy tài liệu soi soi, rồi bà cũng dằn mạnh nó xuống bàn.

- Phiền phức, hết chuyện của thằng nhóc Sasuke bỏ làng, giờ thì tới chuyện của đám người tương lai, các người không cho ta nổi một ngày yên ổn à, đúng là tức chết. - giọng cáu gắt, gương mặt giận dữ, trong lòng cảm thấy phiền hà đủ chốn.

Công việc của một Hokage rất bận rộn nhưng tùy theo thời đại, còn đang thời loạn chiến nhiều nhiệm vụ từ lặt vặt trong làng đến ám sát, Hokage cũng là người đứng ra tiếp quản chịu trách nhiệm và chỉ cần giao phó nhiệm vụ cho Ninja trong làng tuân thủ thực hiện. Nhiều khó khăn gánh nặng, cũng như áp lực nhất là các việc giao tranh giữa các làng, đặc biệt là Ngũ Đại Kage. Nhiều lúc sợ các Kage họ lập mưu phản kèo rồi lúc đó trở thành không kịp, cho nên Tin tưởng - quyết chiến - phòng thủ luôn đặt trên hàng đầu, cũng có nhiều lý do khiến chiến tranh khơi màu bất cứ lúc nào. Hokage không phải là công việc đơn giản, không phải chỉ cần tài giỏi, ý chí hay được mọi người công nhận là một vị anh hùng, thì trước hết...học cách nhẫn nại trong công việc mới đủ chỉ tiêu là Hokage đại tài.

***

Ở trong một cái hang xó nào đó trong khu rừng, đây chắc chắn là địa đạo của Orochimaru, đã hai ngày trôi qua, Mizuki vẫn ở trong hang rắn đó mà không sợ nguy hiểm từ lão kia, bù lại là cảm giác an toàn. Chắc hẳn ở trong cái môi trường tối u mịt mù đã quá quen thuộc với Mizuki lâu rồi. Cậu ta còn chả sợ hãi lũ rắn rết bò lên láng dưới sàn cơ mà.

Bất giác, một con rắn bò ngang chân ghế cậu đang ngồi, ngay lúc đó một thanh kiếm từ đâu đâm xuyên nó một cách dã man. Vâng. Ngay trước mặt Mizuki là Uchiha Sasuke.


Đôi mắt sắc nhọn cứ như thanh kiếm đâm xuyên tim người, chân phải gác chân trái, ngồi tựa vào ghế, không rời mắt khỏi Mizuki cứ như đang canh chừng, cảm ứng được Charka của Sasuke thì vô cùng lạnh lẽo, nó không có một chút sức sống.

Con người lạnh lùng ngồi trước mắt, tuy có đẹp nhưng lại đáng sợ vô cùng. Sasuke nhìn cậu lâu lắm rồi mới cất tiếng lên hỏi:

- Con nhóc kia có được Sharingan  là sao ? - Hắn đăm chiêu chĩa kiếm vào mặt Mizuki.

Cậu sợ lắm, sợ sơ sót một lời thì Sasuke sẽ giết mình mất.

- Là Uchiha Sarada, cậu ấy là người tương lai, không liên quan gì hiện tại hết.

- Tương lai ? Nực cười.

Cậu nhìn lên lão Orochimaru đằng xa kia, là do cái phát minh của lão mà xảy ra tình trạng thế này, tồi tệ thật. Sẽ không ai tin là chuyện xuyên không thời gian, thời này ngoại trừ Orochimaru thì mấy cuộc thí nghiệm của lão đáng nghi nhất. Tuy là dưới sự giám sát của Sasuke, nhưng cậu phải thi hành nhiệm vụ quan sát lão từng giây từng phút, tìm ra manh mối trở về nhà.

- Anh có nghĩ là mình sẽ có một gia đình hạnh phúc không ?

- Ta sẽ giết Itachi.

- Anh sẽ giết Itachi, nhưng sau này..... hối hận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro