Konohana Sakuya Hime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: Quay trở về rồi...

Shion: Nhìn thấy Thần Quốc rồi sao? Nhưng mà nhìn thấy thì cũng chẳng khá được bao nhiêu. Quan trọng là các ngươi làm sao để đặt chân vào đấy.

Sakuto: Lúc đấy nee-san trông vô cùng thành khẩn.(suy nghĩ) Vậy nếu bọn con làm như thế chắc cũng có thể được!

Shion: Nghe vẻ đơn giản quá nhỉ? Để có thể được một vị thần chú ý ngươi cần dùng cả thể xác lẫn tâm hồn mình để cầu khẩn, một lời cầu chân thành bằng cả tính mạng. 

Tobirama: Tại sao lại bằng cả tính mạng?

Shion: Vì các ngươi là những kẻ vay mượn, vì vậy các vị thần không thích các ngươi. 

Sakura: Shion bà bà, có cách nào để các vị thần có thể chú ý đến mình nhanh nhất không?

Shion: Hình như là có nhưng ta không biết. Ta chỉ là Yêu Tộc vì vậy Thần Tộc đối với ta là những người đứng bề trên, ta hoàn toàn không biết được

Itachi: Vậy thì gần như là sẽ phải tự tìm cách...

Shion: ....Ngoài hai cách mà ta nói còn một cách nữa...

Hashirama: Cách gì vậy Shion..bà bà?

Shion: Đó là dùng hoa Thời Gian(đi về phía chậu hoa) tìm Sarada của lúc đấy...

Saruto: Là lúc Sarada-nee khẩn cầu cho cô bé đấy sao?

Shion: ...Không, là lúc con bé gặp chủ nhân ta. Lúc con bé luyện tập để trở thành một tân thần.(tìm thấy chậu hoa) Là bông này. Nhưng chỉ được 2 người có huyết thống với cô bé mới vào được. Bông hoa này dễ vỡ hơn những bông khác, nếu quá đà các ngươi sẽ bị nhốt trong ảo cảnh đấy.

Sasuke: Nếu vậy thì để con với Sakura đi.

Itachi: Lỡ may-

Shion: Một lời một người chọn đừng ý kiển, thời gian nó không cho các ngươi lâu thêm đâu. Xong rồi thì bước vô.

Sakura: ...(Chạm vào bông hoa)

Sasuke và Sakura đều đồng loạt biến mất trước mặt họ. Ai cũng lo lắng, có vẻ đây sắp trở thành nhiệm vụ khó nhất của Shinobi rồi đấy!

Naruto: Shion bà bà, nhà có ramen không ạ?

Shion: Ăn linh tinh, đói thì đi ăn cơm!

Trong ảo cảnh

Sakura: Phong cảnh đẹp thật...

- "Sarada, không phải cái gì dùng vũ lực là cũng thể giải quyết được nó. Con cần phải học cách cảm nhận yêu thương và cảm xúc của một người, từ đấy đưa ra giải pháp tốt nhất."

- "Sư phụ, chỉ vì người yếu đuối như thế nên người mới là người yếu nhất trong các vị thần đó! Nếu chuyện gì cũng dùng cảm xúc và giác quan để giải quyết thì việc bắt một người còn khó hơn lên Takamagahara đó!

Sakura + Sasuke: (Đi về phía cuộc tranh cãi)

Sakura: Là Sarada và...người mà chúng ta thấy khi Sarada cầu nguyện!

Sasuke: Vậy ra đây là một vị thần sao? Trông chẳng khác gì người thường cả.

- "Sư phụ, con biết con như này là rất vô lễ, nhưng nếu có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác rồi giải quyết vấn đề thì cần gì con phải cầu nguyện cho người cứu em ấy nữa!"

- "Sarada à..."

- "Sư phụ, con xin phép." Nói xong Sarada rời bãi tập luyện để lại mình Sakuya đứng lẻ loi.

- "Chủ nhân! Chủ nhân, em bắt được hai con gà nè!...Chủ nhân? Chủ nhân ngài làm sao vậy..?" Shion hoảng loạn khi thấy Sakuya đang khóc.

- "Ta là một vị thần và một sư phụ tồi dúng không Shion...?" Cô tủi thân hỏi em. "Ta làm cái gì cũng không được, có phải ta là vị thần vô dụng nhất không...?" 

- "Đâu có, chủ nhân là một người vô cùng tuyệt vời, ngài ban sinh mệnh cho em. Ngài là hóa thân cho cuộc sống mong manh của con người. Chủ nhân không phải là vị thần vô dụng, chủ nhân là vị thần tuyệt vời nhất!" Shion an ủi chủ nhân cô, biết sao giờ chủ nhân cô tâm hồn cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngài vì đem lòng yêu một người mà đau buồn mới như vậy...

- "Chủ nhân,..sao ngài lại khóc vậy? Ngài nói em nghe được không?"

- "Không có, đột nhiên ta khóc thôi..."

- "Sarada chắc lại làm loạn đúng không ạ?"Shion đột nhiên nhớ ra, ngoài cô với chủ nhân thì còn một con nợ mới vác về...Uchiha Sarada. "Để em đi nói chuyện với con bé!"

- "Shion! Sarada chỉ là một đứa trẻ, con bé chưa hiểu được."

- "10 tuổi rồi, con bé cũng nên phải biết chút lễ phép! Ngài đừng cản em!"

Sakura: Khung cảnh hỗn loạn thật...(cười trừ)

Sasuke: Sự việc đấy thật sự để lại cho Sarada một vết rách lớn...

- "Uchiha Sarada! Nhóc có giỏi thì bước ra đây cho ta!" Shion hét lớn trước cửa phòng

- "Shion-san, đừng có làm ồn dùm con với-" Chưa kịp nói hết câu Sarada bị Shion vồ lấy, đè xuống dưới sàn.

- "Nhóc mau xin lỗi chủ nhân ta đi! Làm việc có lỗi thì phải biết xin lỗi chứ!" Shion gầm lên, tai với đuôi cũng lộ ra, gằn giọng với người dưới thân.

- "...Con không muốn" Sarada từ chối lời đề nghị của Shion khiến cô vô cùng tức giận với con nhóc cứng đầu này. Thật muốn ném quách đi cho rảnh nợ!

- "Shion à..." Sakuya chạy đến ngăn Shion đang định ngoạm một phát vào Sarada.

- "Chủ nhân bỏ em ra, em cắn chết con nhóc hỗn láo này!" Shion vùng vẫy trước cái ôm của Sakuya. Cái khung cảnh lên bờ xuống ruộng này không còn gì để nói nữa.

- "Con không có nói sai, tại sao phải cảm thấy có lỗi chứ?!" Sarada hét lên, cảm xúc của cô cũng tuôn ra, Sharingan đẫm máu hiện lên, em không biết bản thân mình sai chỗ nào. chỉ là nói lên ý kiến của bản thân tại sao lại có thể làm tổn thương người khác? Em không sai! Định mệnh sai!

- "Sarada..." Sakuya dùng chút thần lực để giữ yên Shion rồi đi về phía Sarada đang dần khóc. Cô nhẹ nhàng ôm em, xoa dịu em.

- "Sarada...bất kì ai khi trở thành người xấu đều có lí do của nó. Vì vậy để cảm nhận cảm xúc của người khác chính là tìm hiểu người đó từng là người như nào." Cô lau nước mắt cho em rồi cụng trán với em."Để rồi đưa ra cách xoa dịu tốt nhất!"

- "Sư phụ..."Sarada bất ngờ....lời nói mà sư phụ nói hoàn toàn có hiệu quả như cách đang làm với cô...Người không giận cô vì cô vô lễ với người sao? Tình cảnh này khiến lời nói lúc nãy của cô có lỗi với người quá...

Sakura: Con bé nhìn đỡ rồi kìa!

Sasuke: Có vẻ vị thần này luôn đầy ắp tình yêu. Thế nên mới có thể xoa dịu được con bé bằng cách tốt nhất mà không dùng vũ lực.(cười nhẹ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro