Thần Quốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shion: Sau đấy 4 đứa trẻ được chọn lọc ra để làm tân thần. Chủ nhân của ta chính là sư phụ của vị thần của Sự Sống. Chủ nhân của ta, Konohana Sakuya Hime là hóa thân của cuộc sống con người, mỏng manh dễ vỡ. Và cũng chính là sư phụ của Uchiha Sarada. Con bé trông rất mạnh mẽ nhưng mỏng manh y hệt chủ nhân...Con bé nhờ ta cho đám người các ngươi biết về quá khứ. Ta không thích để lâu la nữa(thi triển thuật) Kami-sama...xin hãy lắng nghe lời khẩn cầu của kẻ vô danh này, xin hãy cho bọn con được phép đi ngược thiên lý quay về quá khứ!

Ánh sáng chói lòa hiện lên, bọn họ đều nhắm mắt lại mong chờ kết quả, bên tai chỉ còn vang vộng tiếng của Shion bà bà. "Nhớ kĩ rằng các ngươi sẽ có một thân phận mới, nhất định không được phép phá hoại quá khứ!"

- "Nhanh khám cho em ấy đi chứ!"

Sakura(Sara): (Mở mắt) ! Sarada!

Sarada: ?Ngươi gọi ta làm cái gì? Mau khám cho con bé đi!

Sakura(Sara): (Choàng tỉnh) À, đây(khám cho cô bé trên giường)

Sarada: (Sốt sắng)

Sakura(Sara): Cô bé chỉ là bị cảm nhẹ, không đáng lo ngại.

Sarada: Phù...May quá(cầm lấy tay em) Ngươi có thể đi ra ngoài được rồi.

Sakura(Sara): Co-...Ngươi có vết thương, để ta-

Sarada: Đi ra ngoài.//Sharingan//

Sakura(Sara): "Không nên đánh động quá khứ..."Vâng...

Bên ngoài phòng

Sakura(Sara): Phải tập trung mọi người lại mới được.

Hinata(Hina): ! Sakura!

Sakura(Sara): !Hinata!

Hinata(Hina): May quá, thấy cậu rồi, thế nào mà lúc dịch chuyển cậu bị văng làm mọi người lo lắng chết được.

Sakura(Sara): Vậy sao...Mình không biết...=)

Tại căn phòng dưới tầng hầm

Sakura(Sara): Vậy là lúc dịch chuyển em bị văng sao=)?

Sasuke(Katsu): Đúng rồi, làm anh lo chết được...

Cạch

All:(Giật mình)

Người canh gác: Các vị đại nhân? Không phải đến giờ họp rồi sao?

Tobirama: Bọn ta lỡ chút giờ, ngươi không cần phải thắc mắc(phản ứng trước khi có rắc rối)

Người canh gác: Vâng.(Đóng cửa)

All: (Thở phào)

Fugaku: Lần đột nhập này phải thật cẩn thận. Nhất là hai đứa Saruto và Sakuto đó.

Saruto: Bọn con nhất định sẽ cẩn thận mà...

Itachi: Chúng ta nên lên trước khi bọn họ nghi ngờ.

Sasuke: Ừm.

Tại sảnh chính, nơi các quý tộc tụ họp, những con cái của nhà tài phiệt đến thay mặt cha mẹ, và nhân vật chính ở đây chính là người đang ngồi trên ngai, Brian Carivaline. Tiếng gõ vào chiếc cốc lấy chú ý của sự mọi người, nhóm Shinobi cũng thâm nhập vào đám đông rất dễ dàng.

Brian Carivaline: Tối nay, chính là ngày sinh thần của ta, vì vậy ta có một món đồ chơi mới được một vị khách đặc biệt tặng, một Shinobi đầy tài năng.(cười)

- "Shinobi?"

- "Trong này mà cũng có sao?"

Brian Carivaline: Đem cô ta lên!

Cánh cửa mở ra, người con gái từng bước đi ra trước sự bất ngờ của mọi người và sự giận giữ của Shinobi, nếu không phải là không được can thiệp vào thì chắc bọn họ đã lên xiên chết tên khốn nạn đứng giữa trời xanh kia rồi. Người đưa cô gái đến cũng là người mà họ quen...Uzumaki Boruto.

Boruto: (Đẩy Sarada ra giữa sàn)

Brian Carivaline: Thật là một mĩ nữ, mọi người có biết đây là ai không? Hậu nhân của tộc Uchiha lừng lẫy, Uchiha Sarada!

- "Tộc nhân Uchiha sao?!"

- "Con đĩ tàn tạ này mà là tộc nhân của gia tộc nổi tiếng đấy á?"

- "Thật xấu hổ."

Sarada: (Cắn răng chịu đựng)

Brian Carivaline: (Mỉm cười khi thấy khuôn mặt Sarada) Nhục nhã không? Uất hận không? Đây là cái giá khi ngươi không chịu làm thê thiếp ta đấy~

Sarada: Tên chó như ngươi...Vốn không xứng với người có dòng máu cao quý như ta(cười khinh)

Brian Carivaline: (Tức giận) ...(Đổ rượu lên đầu Sarada)

Shinobi: !(Tức giận)

Sarada: (Im lặng chịu đựng)

Brian Carivaline: Ha...Là chó ngươi nên liếm cho sạch cái sàn này đấy~ Nào mọi người, đến đây đổ rượu nào!

Thấy sự việc vô cùng vui ai cũng đến chô Sarada, đổ rượu lên người cô, chỉ duy có nhóm Shinobi là không thể đi đến chỗ Sarada, nếu mà đến đấy chắc không cầm được mà lao thẳng chặt tên đấy thành nhiều mảnh...

Brian Carivaline: Liếm sạch đi nào Uchiha Sarada~ Rượu này rất bồi bổ cho ngươi đấy~

Sarada: ....(nắm chặt tay)

Brian Carivaline: (Đá vào mặt Sarada) Tao bảo mày liếm cơ mà con khốn!(nắm tóc Sarada nhấc lên) Hay là vì chút tôn nghiêm của gia tộc?(cười)

Boruto: "Sarada...Cố gắng thêm một chút nữa thôi...Họ sắp xong rồi..."(cố kìm cơn giận)

BÙM!!!

Tiếng nổ phát ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Sarada ngay lập tức nở một nụ cười quỷ dị nhìn thẳng vào đôi mắt Brian thì thầm "Ta đã bảo...nhất định ta sẽ giết ngươi". 

Brian Carivaline: (Ném mạnh Sarada xuống đất) Mau đi xem có chuyện gì xảy ra!

Boruto: Dù có cố gắng cũng không thay đổi được kết cục nữa đâu Brian Carivaline. Ngươi đã trúng kế của bọn ta rồi(cười). Độc tố chắc cũng nên phát tác rồi...

Brian Carivaline: Hả? Ngươi nói gì?(nôn ra máu)

Sarada: (Phá bỏ xiềng sắt) Món quà ta dành tặng cho ngươi. Bọn ta đều có Charka để phá giải độc tố này, nhưng đám các ngươi chỉ là người thường.(cười)

Inojin: Sarada, Boruto!

Naruto(hito): Bọn trẻ!?

Madara: Có vẻ đây là một kế hoạch do bọn nhỏ chuẩn bị.

Brian Carivaline: Vậy sao...(cười)

Đột nhiên cô bé nhỏ xuất hiện trên tay Brian, em khóc giãy giụa, Sarada vô cùng bất ngờ. Chẳng lễ cô đã bỏ qua thứ gì kì dị trên người em rồi sao?!

Mikoto: Là cô nhóc đó!

Izuna: Có chuyện gì vậy?

Sarada: Tên khốn!

- "Sarada-nee! Em sợ..."

Boruto: Chậc! 

Brian Carivaline: Nếu thế thì con bé này sẽ chết cùng ta!!

Hắn dùng tay đâm xuyên qua lồng ngực của em, rút tay ra với quả tim còn đang đập rồi dùng sức bóp nát nó trước khi chết. Sarada hoảng hốt nhìn cô bé nhỏ, cô thét tên em lên, chạy nhanh về phía em rồi ôm thân xác còn vương máu của em vào lòng. Một tay ôm em, một tay dùng Charka trị liệu, máu vẫn không ngừng chảy, mọi thứ gần như vô vọng. Boruto nhìn cảnh trước mắt, không nói lời nào, để cho cô một không gian riêng rồi đi ra ngoài.

Sakura(Sara): (Nhói)

Madara: Tộc nhân nào rồi cũng thế thôi...

- "Tỉnh táo lại, nhất định em sẽ không sao hết!" Cô hoảng loạn gọi em, mong em cố gắng tỉnh táo để đáp lại mình, Charka gần cạn kiệt nhưng cô vẫn không dừng bản thân lại.

- "Sarada-nee..."Em nỉ non tiếng gọi yếu ớt, hơi thở đứt quãng, nước mắt dần lăn trên má. "Đừng khóc....Sarada-nee..." Tâm trí cô dần trống rỗng, tim càng nhói đau. Em sắp bỏ cô mà đi rồi...Cô sắp không được nhìn đôi mắt luôn chứa bóng hình cô trong đấy nữa. Cô không biết bản thân phải làm gì nữa, thế giới như đổ sập trước mắt cô. Cô cầm lấy tay em một cách nhẹ nhàng nhất, đặt một nụ hôn lên tay em, áp bàn tay vô mặt để cảm nhận hơi ấm của em.

- "Sarada-nee...Nếu..thế giới này không có shinobi..,chị không phải là một Uchiha...em cũng không phải là một Oshino...liệu..chúng ta có được hạnh phúc không?" Em mỉm cười nhìn cô, đôi mắt lấp lánh hơn bao giờ hết. Cô khẽ cười, nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của em.

- "Nếu chị không phải là một Uchiha, em cũng không phải là một Oshino, và thế giới này không tồn tại shinobi...Nhất định chị sẽ là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, vừa hạnh phúc...vừa đẹp đẽ và tuyệt vời với em" Sarada nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của em, em ơi..nếu là như vậy..thật sự chị sẽ rất hạnh phúc....

- "Em hạnh phúc quá...em hạnh phúc lắm..."em cười tươi nhìn cô. Rồi cô nhận ra, em đã rời xa cô, mãi mãi. Cô không còn cảm nhận được hơi ấm từ em nữa. Cơ thể em nguội lạnh, trái tim cô cũng lạnh đi. Cô vẫn ôm em trong lòng. Vậy là từ giờ...sẽ không còn gặp em nữa rồi. Có lẽ...chỉ sau hôm nay thôi, cô sẽ không còn được nhìn ngắm em, không thấy được sự hiện diện của em. Cô không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng cũng không thể phủ nhận nó. Khuôn mặt em như lúc em ngủ say. Nhưng cô biết, em của cô, đã không còn ở bên cô nữa rồi..

Saruto: ...Nee-san..."Em..xin lỗi..."

Sakura(Sara): Sarada....

Không gian xung quanh họ đột nhiên vỡ vụn, họ cố gắng nhìn Sarada, chỉ thấy em ngước lên, nói một lời cầu khẩn.

- "Kami-sama..., xin hãy đáp lại lời cẩu khẩn của nhân loại nhỏ bé này...., xin người...làm ơn, hãy cứu lấy con bé với...xin người....Kami-sama!!!" Cô hét lên tiếng đau thương, ánh sáng hiện lên như thể đáp lại lời khẩn cầu của cô.

- "Lời cầu nguyện của con..." Bọn họ cố gắng nhìn lấy khuôn mặt của vị thần kia

     "Sẽ thành sự thật"

Hinata(Hina): Đẹp thật...

Một cánh cổng mở ra trước sự ngỡ ngàng của bọn họ...Thần Quốc..?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro