Chap 1: Tình cờ (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Pun980 à thì mình sẽ trả lại hinata và hima cho bạn :'>







---------------------------------------------------

-"Lại thất bại nữa rồi. Đây là lần thứ n rồi đấy" - Sarada

-"Xin..Xin lỗi!" - Boruto

-"Là lỗi tại cậu hết cả đấy" - Sarada

-"Tớ xin lỗi!" -Boruto

-"Xin lỗi là xong sao? " - Sarada

-"Hai cậu đẹp đôi thật" - Mitsuki

-"KHÔNG HỀ!" - Borusara hét lên

-"Thôi dù gì cũng qua rồi mà ba đứa mau về nhà đi mai có nv mới." - Konohamaru

- "Dạ" - cả 3 đồng thanh đáp

----------------Nhà Uzumaki------------------

-"Con về rồi!" - Boruto

-"A! Oni-chan về rồii" - Himawari

-"Nv lại thất bại chứ gì đồ vô dụng" - Kawaki (em song sinh của Boruto) nói 

Cậu ko nói gì im lặng lên phòng. Hinata, mẹ cậu nói:

-"Boruto con ra ngoài chơi đi để mẹ dọn nhà"

-"Vâng"

--------------------------------------

Đi ra ngoài chơi thì thật tình cờ (tình cờ :'>) cậu gặp nhóm bạn của mình đang nói chuyện định chào hỏi thì nghe chủ đề họ nói chuyện với nhau lại xoay quanh cậu.

"Boruto cậu ta thật vô dụng tại cậu ta mà hôm nay nv của đội tớ lại thất bại nữa rồi, sắp lập kỉ lục đội có nv thất bại nhiều nhất rồi đấy! Tức chết đi được! Tớ mà thấy được cậu ta tớ cho một trận!" - Sarada bực tức nói

"Đúng đấy cậu ta chỉ làm vướng chân tớ và Sarada thôi, chả làm được tích sự gì cả, đã thế lại còn ngu ngốc nữa chứ. Chả xứng làm Mặt Trời của tớ " - Mitsuki

"Tớ nói vậy có đúng không mọi người?" - Mitsuki

"Đúng đấy, tớ cũng chán mấy thể loại như cậu ta rồi, ngu ngốc vô tích sự nhìn mà ngứa mắt. Thật phiền phức!" - Shikaidai bồi thêm .

"Chỉ là thằng núp bóng Hokage thôi! Haha!" - Iwabe

"Đã thế còn gian lận trong kì thi Chunnin nữa chứ mất mặt ngài Hokage quá" - Inojin

"Tớ mà là ngài ấy chắc tớ chết mất" - Chou-chou

"Tại sao nó lại là anh tớ cơ chứ? Nó không xứng tí nào!" - Kawaki

Ngay cả những người bạn, người đồng đội cũng coi thường cậu sao? Cậu có làm gì sai đâu chứ ? Sao họ lại đối xử với cậu như vậy?

Nỗi uất ức cứ tuôn trào trong lòng cậu không tài nào kìm được. Đợi bọn họ đi xa thì cậu mới ra, cứ giữ khuôn mặt vô hồn ấy mà bước đi trong vô định mà không biết mình đi đâu, cứ như vậy bước tới trường học nọi mà cậu và họ hay chơi, kí ức vui vẻ hạnh phúc ùa về trong tâm trí cậu, những khoảng khắc ấy chỉ là giả dối thôi sao? Không một chút thật lòng sao? Họ coi cậu là cái gì chứ? Là đồ chơi sao? Chơi xong chán rồi vứt à?

"Aaaaaaaa..........." - Cậu hét lên trong tuyệt vọng, đầy đau đớn, rồi gục xuống đất mà khóc, chỉ khóc chứ không biết làm gì hơn. Khóc chán rồi thì cậu đứng dậy quay về nhà

"Ngươi có muốn báo thù họ không?"

Cậu giật mình nhìn quanh chẳng thấy ai nên cậu quyết định về nhà

--------------Nhà Uzumaki----

- "Con đi đâu mà giờ mới về hả?" - Hinata

Cậu im lặng không đáp lặng lẽ đi lên phòng, nằm trên giường cậu suy nghĩ về lời nói đó. Cậu quá mệt nên đã thiếp lúc nào không hay.

-"Ngươi có muốn báo họ không?"

Lại là giọng nói đó.

-"Ngươi có muốn báo họ không?"

"Có" - cậu đáp

Từ khi nào mà có người mặc đồ trắng từ đầu đến chân với đôi mắt thuần khiết trắng tinh đã xuất hiện bên cạnh cậu. Cậu giật mình nói:

-"Ngươi.. Ngươi là ai?"

-"Cậu không nhớ ta à?"

-"Otsutsuki Momoshiki!" - Cậu hốt hoảng nhảy lùi ra xa, nhìn ông ấy bằng cặp mắt đề phòng và lo sợ

-"Cậu nhớ rồi à" - Momoshiki

-"Vậy cậu có muốn trả thù không?" - Momoshiki

-"Ý của ngươi là sao?"

-"Ta sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn và đến lúc đó cậu có thể trả thù những kẻ đã làm cho cậu đau khổ, sao nào có đồng ý không?" - Momoshiki từ tốn chìa tay về phía cậu

-"T..Tôi..Tôi không biết" - Cậu do dự

-"Được, ta cho cậu thời gian suy nghĩ, ngày mai ta sẽ đến và nghe câu trả lời của cậu" - nói rồi hắn biến mất

------------------------------

Xả ảnh mệt quá rồi

Kiss nè =3

Bye nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro