Chap 2: Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ta đợi ngươi" - nói xong hắn biến mất
Boruto bừng tỉnh " Thì ra chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi" - Boruto cười trừ
Cậu mất ngủ lun từ đó, cậu đành tập luyện một lát rồi sẽ đến chỗ hẹn để nhận nhiệm vụ.
------------------------
-"Con về rồi" - Boruto
-"Quần áo con bẩn hết rồi kìa, đi tắm rồi thay đồ đi con" - Hinata
-"Vâng" - cậu khẽ nhíu mày rồi đáp
Bữa sáng diễn ra trong im lặng chả ai nói nhau lời nào. Buổi sáng thật tẻ nhạt. Chợt nhận ra cậu đã trễ giờ, tạm biệt mẹ rồi cậu lên đường không thì ăn đấm.
--------------------
-"Mình tới rồi đây" - cậu
-"Chào cậu" - Sarada
-" Chào" - cậu lạnh nhạt đáp
Trong đầu cậu bây giờ chỉ có nghĩ đến giấc mơ hồi tối về những lời mà tên Momoshiki khi ấy. 

Văn phòng ngài Hokage thì lúc nào giấy má cũng chồng chất, và ngài Đệ Thất thì vẫn với li mì, 2 quần thâm trên mắt vì làm việc thâu đêm mệt, với giọng điệu mệt mỏi ngài nói với đội 7:
-"Konohamaru đã được ta cử đi làm nhiệm vụ riêng rồi, hôm nay chỉ có 3 đứa đi làm nhiệm vụ thôi, với năng lực hiện tại thì ta nghĩ 3 đứa cũng chẳng cần đội trưởng Konohamaru đâu đúng không?"
-"Tụi con nghĩ là tụi con sẽ làm được", Sarada lễ phép đáp.
-"Vậy nhiệm vụ hôm nay là gì hả ngài Hokage", Mitsuki nói
-"Hmmm, theo 1 thông tin ta vừa nhận được từ Sai ở ngọn núi phía tây của làng có 1 nhóm ninja lưu vong thường lui tới, ta không biết chúng có ý định gì với làng hay không, nên các con thử ra đó thám thính tình hình đi, nhớ đem theo các vật dụng cần thiết, có thể phải chiến đấu đó, đây là nhiệm vụ cấp S."
-Đã rõ, Mitsuki và Sarada cùng đáp.

Thấy cậu không hào hứng gì cả, thì Naruto hỏi cậu:

"Này, con không khỏe hả?" - Naruto

Cậu không đáp. "Này..này Boruto!? Boruto" 

Giọng Naruto đã kéo cậu về thực tại.

"Dạ?" - Boruto

"Con không nghe ta nói gì à?" - Naruto

"Không không" - Boruto

"Này con không khỏe à"  - Naruto

"Không đâu ạ" - Boruto

"Vậy đi đi" - Naruto

"Vâng" - Boruto. Ngay lập tức cậu cùng đội 7 rời khỏi tòa tháp Hokage.

10p sau, tại cổng làng, Đội 7 cùng xuất phát, tới ngọn núi phía tây, Sarada dừng lại, Boruto liền hỏi tại sao, cô đáp:
-"Nơi này rậm rạp dễ có mai phục mình nghĩ ta nên đi từ từ và phải đề phòng".
-"Chả có gì phải đề phòng cả, với sức mạnh của tớ không gì phải sợ cả." - Boruto nói

"Cậu vẫn hay tự mãn nhỉ?" - Mitsuki

Cô quyết định sẽ mở Sharingan để quan sát, đi đến chiều bắt đầu cô thấm mệt vì Sharingan tốn quá nhiều chakra để duy trì, cô nói với đồng đội:

"Này, mình nghĩ ta nên dừng lại nghỉ đi vì trời chuẩn bị tối rồi.!:

 Họ quyết định dừng lại nghỉ thì bỗng xung quanh tỏa ra 1 lượng sát khí đáng sợ, Sarada nhìn quanh thì mới biết họ đã bị bao vây bởi bọn ninja lưu vong, chúng theo chân họ từ khi bắt đầu tiến vào khu vực núi và đợi đến khi có ai mỏi mệt lập tức tấn công. Bọn này đều là ninja hạng A trở lên nên Boruto cũng  nhọc thân 1 tí , cậu thầm nghĩ bọn này chẳng coi mình ra gì thì quay qua đã thấy Sarada ngã quỵ vì kiệt sức, cô dường như không còn khả năng phòng thủ nữa, bọn ninja biết vậy liền tập trung mọi đòn tấn công vào Sarada, còn Boruto cậu muốn quay qua giúp nhưng mình cũng bị vây bởi quá đông số ninja xung quanh, cậu tả xung hữu đột nhưng không tài nào thoát khỏi vòng vây, bỗng trời sáng rực một màu đỏ của lửa, 1 quả cầu lửa đang bay thẳng tới Sarada, cô dùng hết lượng chakra còn lại của mình để kết ấn:
-Thủy độn, thủy thành cô hét lên, ngọn lửa bị chặn lại, phía bên kia chiến tuyến Boruto cũng hét lớn:
-Rasengan

-Lôi độn, xà lôi. Mitsuki xài lôi độn phá tan vòng vây kẻ địch, chưa kịp nở nụ cười chiến thắng thì bầu trời đã bị che phủ bởi cơn mưa Kunai từ kẻ địch, không kịp kết ấn thuật gì, cô nói:

"Này Boruto cẩn thận"

Cậu không để ý vì đã mệt. Thấy vậy Sarada đẩy cậu ra  và lãnh gần như trọn vẹn số kunai đó, quân địch đã bỏ chạy và để lại những cây kunai cắm sâu vào lưng Sarada, cái áo hồng cậu mặc lúc lên đường đã sớm nhuộm thành màu của máu, Boruto hỏi trong nước mắt:

-"Sarada, cậu có sao không ?"

-"Né ra đi cậu chỉ vướng chân thôi, cậu quá yếu, thật vô dụng" - Mitsuki vừa nói vừa bế cô về Konoha để lại Boruto đứng chôn chân dưới đất ngây người ra một lúc, cậu cũng về làng. Mitsuki thì đã bế cô chạy gấp vào bệnh viện và yêu cầu mẹ cô chữa cho cô gấp. Sarada đã được đưa vào phòng cấp cứu, y tá nói cô đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Còn cậu sau sự việc đó cậu rất ân hận nghĩ lại những lời Mitsuki nói lúc nãy và những lời hôm ấy của bạn cậu rồi sau đó Momoshiki lại hiện ra trong tiềm thức của cậu, nói:

"Nào sao rồi đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro