Chap 3: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng trước~~

-"Bác sĩ, làm ơn mở cửa cho cháu đi mà, cháu van xin bác"-Một cô nhóc mập mạp trạc tuổi Sarada gào thét ở phía ngoài cửa phòng cấp cứu.
-"Phiền cháu im lặng được không? Đây là bệnh viện." -Cô y tá gần đó có vẻ bực mình.
-" Mau cho tôi vào trong với Sarada. Sao cậu ấy lại ở trong đó?" -Cô gái quay mặt lại, cô không gào thét nữa. Cô biết có hét to đến đâu cũng chẳng có ai nghe. Ánh mắt vô hồn nhìn cô y tá, đặt câu hỏi.
Cô y tá này nhìn ánh mắt cô ấy mà cảm thấy đau lòng, nhưng cô có thể giúp được gì cho cô gái đáng thương này đây.
-" Ngồi yên ở đây đi Chouchou, không cần phải đi đâu cả..." -Boruto ngồi ở hàng ghế lên tiếng cho cô gái đó quay đầu lại
-" Gan dạ quá ha...-Chouchou nở nụ cười khinh bỉ-Bảo vệ cho dân làng đó sao, bảo vệ cho nữ Hokage tương lai đó sao,Uzumaki-kun? Tôi thấy Sarada chưa kịp đội mũ Hokage đã phải xuống Diêm Vương Điện rồi đó. Cái chữ bảo vệ của cậu đâu? Hay là Sarada nuốt mất nó rồi. Để cho bây giờ cô ấy sống chết ra sao còn không biết..." - ChouChou

-"..."- Boruto im lặng.

Một lúc sau..

Bạn bè cô bé đã đến vì nghe tin bạn mình nằm viện và người loan tin không ai khác là Mitsuki. Anh chỉ chỉ xay xát nhẹ nên được băng bó nhẹ rồi xuất viện sau khi xuất viện lập tức anh loan tin cho các bạn rằng Sarada nhập viện vì Boruto. Anh không cam tâm nhìn người con gái anh yêu hi sinh để bảo vệ người khác...

Từng người... từng người một... từng câu trách mắng như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Ngay cả sensei cũng vậy vì ông nghe con gái mình nhập viện nên quay về, cha cậu cũng thế ... Chẳng ai hiểu được tâm trạng của cậu, chẳng một ai..

Cậu chỉ biết cười chua chát chạy đi, chạy ra khỏi bệnh viện ấy. Trên người đầy thương tích mà chẳng một ai quan tâm cậu mà chỉ toàn lời trách mắng. Cậu chạy vào rừng đến một hồ nước cậu chỉ biết khóc. Không phải khóc về vết thương đau mà khóc vì những người bạn thân, người thầy, người đồng đội của cậu coi thường cậu khinh miệt cậu. Họ chỉ coi cậu như nhưng những con rồi, đồ chơi trong tay họ chơi chán rồi vứt sao. :"((

"Thật thất vọng khi có đồ đệ như ngươi, ngay đến cả đồng đội người mà chẳng còn bảo vệ được huống gì là cái làng này. Mau cút đi, kể từ nay người không còn là học trò của ta nữa, ta và người cắt đứt từ đây."

"Cậu thật vô dụng..."

"Cậu quá yếu..."

Bạn bè là gì? Thầy trò là gì? Cha mẹ là gì? Tình cảm là gì? Cậu không cần... 

"Nào sao rồi đồng ý không?"

"Này người đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy" - Cậu giật mình

"Có đồng ý không?"

"Tại sao ngươi lại giúp ta? Ngươi có âm mưu gì?"

"Coi bộ ngươi chả ngu ngốc nhỉ. Haha"

"Nói mau!"

"Chả có gì cả ta thích thì ta giúp. Chỉ là ta nhận thấy tiềm năng to lớn trong con mắt ngươi."

"Ngươi biết gì về con mắt này à?"

"Đúng. Nó tên là Jougan hay gọi là tịnh nhãn. Tịnh Nhãn là một nhãn lực ma pháp cho người sử dụng khả năng nhìn thấy những thứ vốn không thể thấy được. Việc thừa kế được Tịnh Nhãn cũng đồng nghĩa với việc gánh vác nghiệp chướng của cả gia tộc và tiếp nối cả ý chí lẫn vận mệnh của họ. Vì thế, chỉ những người sở hữu sức mạnh tinh thần vượt trội mới có thể kế thừa được Tịnh Nhãn."

"Hơn nữa ngươi không phải là người đầu tiên có tịnh nhãn"

"Vậy người đầu tiên là ai?"

"Người đầu tiên sỡ hữu nó là Otsutsuki Miyuki(bịa)"

"Otsutsuki sao?"

"Phải"

"Tại sao lại nói cho ta biết?"

"Vì ngươi mang trong mình charka của Miyuki(bịa)"

"Giờ ngươi muốn gì?"

"Ta muốn giúp ngươi. Hãy ra khỏi cái làng chết tiệt này. Rời khỏi đây đi"

"Được rồi. Nhưng ngươi phải tập luyện cho ta"

"Được. Ngươi hãy lấy cuốn cấm thuật đi nó sẽ giúp ngươi mạnh lên"

"Vâng sensei"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro