Chap 2: rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió thổi vùn vụt như những trận cuồng phong, mang theo cái giá rét và sắc màu của của những hạt bông thuyết rào rạt thổi qua từng khe hở và sóng lưng của kẻ lạ mặt đang nằm trên bãi tuyết trắng. Y nằm trong tư thế toàn thân úp xuống đất, cánh tay phải thì nằm lên phía trước như thể y đang dùng nó để bấu vào mà trèo lên phía trước. Cơ thể của y đã được tuyết bao phủ hết một nửa, hai bàn chân và cánh tay trái của y đã bị lắp kín. Phần thân dưới của y đã bị phủ hết phần chân bên trái, chỉ còn lộ ra màu đen từ chiếc quần bên phía chân phải, hai màu sắc trái ngược nhau nhìn như một biểu tượng âm dương đối xứng nhau một cách hợp lý. Những dấu chân mà y để lại khi lếch cái thân thể tàn tạ của mình băng qua bãi đất trắng có độ lúng ngập hết bàn chân mà y đang nằm trên đấy cũng đã bị xoá trắng từ lúc nào không hay. Chả thể biết được y đã nằm yên giấc ở đó từ lúc nào và đã được bao lâu, nhưng thứ duy nhất có thể nhận thấy được, là y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Một xung điện thần kinh chạy từ não bộ lan ra khắp toàn thân của hắn. Nhưng phần cơ thể duy nhất phản ứng lại có lẽ là bàn tay phải may mắn chưa bị phủ kín hoàn toàn, Nó co giựt lại, rồi đến cả cánh tay phải được kéo xuống dưới, phủ đi phần lớn lớp tuyết đang bám trên cánh tay. Sau đó đến con mắt phải của y cũng co giật theo hệ quả của đợt xung điện, nhẹ nhàng mở hai hàng mi ra, con mắt màu xanh dương của y áp sát mặt tuyết. Nhưng với tầm nhìn quá sức hạn hẹp đến đáng thương không đủ để nhắc nhở y nhận thức được tình trạng hiện giờ của bản thân. Y nhắm lại, chống cánh tay phải trên mặt tuyết, tựa lực cánh tay mà nâng một bên phải của thân trên vật dậy. Hai chân của y phủ hết tuyết và đưa lên trước một cách nặng nề, và nâng cả thân hình tàng tạ của y vựt dậy và đứng một cách chệnh choạng trên bãi đất trắng xoá. Bốn cộng Long mèo trên má và mái tóc vàng như ánh mặt trời của y đu đưa trong những cơn gió mạnh luồng lách qua từng hóc hách trên cơ thể. Nhưng y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sức lực, hai chân của y cứ rung cầm cập không ngớt, hai lá phổi của y vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với nhiệt độ xung quanh, từng đợt hô hấp của y thật nặng nề và khổ sở, mỗi lần y thở ra đều tạo thành một luồng khói trắng trước mặt. Hai con mắt của y nheo lại lờ đờ nhìn ngó xung quanh, vô vọng nhìn vào từng làn gió trắng hoà lẫn với tuyết che khuất tầm nhìn và xa hơn trong đó chỉ là một màn đêm đen tối. Thứ duy nhất đang chạy trong đầu y ngay lúc này chính là dòng nghi vấn làm sao hắn đến được đây.

Hắn chợt nhớ ra thứ gì đó, hắn quay ra đằng sau ngắm nhìn chiếc buồng cứu sinh đã đưa hắn đến đây giờ chỉ còn là một cục sắt phế liệu được phủ một lớp tuyết trên đầu không hơn không kém. Nhưng hắn không có thời gian để đứng nhìn cục phế liệu vô dụng kia, thứ duy nhất hắn cần phải làm bây giờ là tìm sự giúp đỡ và thoát khỏi cái chốn ngục tù giá rét này. Hắn nặng nề lếch cái thân thể khổ sở của mình tiến về phía trước, hai tay hắn đang ôm lấy cái cơ thể đang co rúm lại vì rét. Có vẻ như sự cần thiết của việc tìm sự trợ giúp đã không cho hắn cơ hội để thắc mắc việc mình đã bất tỉnh được bao lâu rồi hay có một kẻ nào đã phát hiện ra mình chưa ? Hắn chỉ có thể vô vọng đi tìm sự giúp đỡ trong cái thời tiết giá rét này để mong cứu vớt khỏi bàn tay của tử thần đang ôm trọn lấy hắn, hoặc ít nhất đó là suy nghĩ có thể an ủi hắn ngay lúc này.

Từ đằng xa có một thứ gì đó đang theo dõi hắn, nó đi bằng sáu cái chân, phía trước nó nhe ra hàm răng sắt như dao cạo tựa như hàm cá mập đang chảy từ giọt nước dãi thèm khát. Có vẻ như nó đã nhìn thấy món ăn lót bụng của mình. Thú đi săn đã phát hiện ra con mồi của mình trong lúc con mồi còn chưa hề hay biết có một thứ nguy hiểm chết người đang chờ đón nó. Không chần chừ, nó bật tung sáu cái chân khoẻ khoắn của mình, lao về phía con mồi ở trong tầm mắt với một tốc độ kinh hoàng thể hiện cơn đói khát tột độ của nó. Ở phía này Con Mồi cũng đã phát giác được có một thứ gì đó  đang lao như tên bắn về phía của hắn, thật khổ sở thay cho một kẻ đang tuyệt vọng, chưa xong vở dưa lại gặp vỏ dừa. Y sải dài đôi chân và bắt đầu chạy thụt mạng, từng cơ quan trên cơ thể y đang mách bảo phải chạy thật nhanh, chạy để cứu sống chính mình, đừng quay đầu lại vì giác quan đủ nhạy bén để biết được rằng thứ đằng sau kia đang lao đến ngày một gần.

Ánh mắt của y đảo liên tục để tìm kiếm sự cứu rỗi, y thở dốc liên hồi trong cơn tuyệt vọng, chạy bán mạng trên nền tuyết lún khiến cho lồng ngực như đang muốn nổ tung, nhưng một khi ngừng lại thì sẽ đồng nghĩa với cái chết rất thê thảm. Các đó không xa, y phát hiện một bờ vực, với cái tầm nhìn này thì thật vô vọng để biết được phía dưới đó có thứ gì. Nhưng y không quan tâm, đối với y nó bây giờ như một cái dốc để bay lên thiên đàng giải thoát. Vì khi nhảy xuống đó thì nếu may mắn, y có thể vẫn còn cơ hội sống; còn tệ hơn là một cái chết......êm ái. Y chạy thật nhanh, thiêu đốt toàn bộ sức lực còn lại của mình, nhưng đồng thời sau lưng y là Kẻ Săn Mồi đang đến rất gần. Con thú sau lưng có vẻ như vẫn tỉnh bơ mà lao đến, cánh tay của nó vồ đến để bắt y. Với cự ly sải tay của nó, nó đã bắt trọn y trong lòng bàn tay. Nhưng quán tính nó tạo ra quá lớn, nó trượt thân thể to lớn của nó ra khỏi bờ vực và rơi xuống sườn núi cực kỳ cao và dốc. Nó rơi xuống, thân hình nó đập xuống lưng sườn, nhưng đó chưa phải là kết thúc, nó tiếp tục lăn xuống như một quả bóng được thả xuống một cái cầu trượt. Nhưng thật đen đủi thay nó không thể bấu hay víu vào sườn đồi khi quá dốc và trơn vì tuyết, và còn thêm một tảng đá to ngang ngửa đang đợi nó tại điểm kết thúc của trò lăn lộn này. Tựa theo quán tính và tốc độ khủng khiếp mà nó đang mang, nó tiếp với tảng đá ấy bằng đầu, như thể quăng một quả bóng đập vào bức tường. Nhưng thật xui xẻo thay, con quái thú đã không bị dội lại như lẽ thường tình, nhờ đó mà nó đã chết ngay tại chỗ, máu từ vùng đầu cứ tuông ra như suối, người con thú đã trở nên lạnh toát. Bàn tay đang giữ lấy con mồi của nó cũng đã giãn ra, anh chàng xấu số đấy cũng nhờ đó mà thoát được một mạng.

Y trồi ra khỏi bàn tay của con thú, vừa bò ra vừa là hét và rên rỉ trong đau đớn. Vì bàn tay kia đã không phủ được phần đầu, hai cánh tay và hai cẳng chân của y, vì thế y đã va chạm và xây xách rất nhiều. Một bên cẳng tay, vài ngón tay và ngón chân của y đã bị gãy; cổ tay và cổ chân của y đã bị trật khớp. Cả hai lòng bàn chân và mu bàn tay của y bị xây xác nặng, máu đỏ cứ liên tục tứa ra hoà với tuyết trắng. Cơn đau đớn cùng mới sự mệt mỏi tận cùng đang tra tấn y ngày một tàn nhẫn, hai con mắt của y bắt đầu lim dim lâm vào cơn hôn mê. Nhưng vẫn kịp để y trong thấy một luồng ánh sáng đang tiếp lại gần mình từ phía trên nơi bờ vực mà y cùng con thú đã lao xuống. Một thân hình to lớn dần hiện ra trước cặp mắt lờ đờ của y, một kẻ mang lên mình một giáp bộc toàn thân đồ sộ màu tối sẫm, trên tay là chiếc đèn đã rọi vào mặt y, nhưng đó chỉ là phần trước, phần sau của nó là một hình dáng dài tựa như một khẩu súng trường, và trên đầu đội một chiếc mũ che kín mặt. Y nhìn hết toàn thể kẻ lạ mặt trước, đó cũng là lúc ánh nhìn của y đóng lại thành một màu đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oblivion