Chap 3: Kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc dây mày đen không rõ được làm từ chất liệu gì, một cái kẹp với bốn cái móc tay đang giữ con thú có bộ lông trắng với kích thước ngoại cỡ có sáu cái chân lơ lửng trên không trung, máu từ vùng đầu của nó liên tục rỉ xuống hoà cùng với những bông tuyết trắng bị thổi bay đi tứ phía bởi những cơn gió rét như vũ bão. Chiếc dây đang dần được thu lại khi nó đang chạy lên phía trên - nơi chiếc giây được thả xuống - là một thứ phương tiện đang lơ lửng trên không trông giống như một chiếc phi thuyền không gian, mang hình dáng của một hình trụ lục diện đều với đầu và đuôi của nó là hai đáy lục giác đều của trụ có hướng song song với mặt đất, khoác lên mình một màu đen tuyền với những viền sáng đỏ như những mạch máu đang phát sáng, phía trước đầu có sáu cái đèn pha đặt tại sáu đỉnh đầu có ánh pha sáng rực như ban ngày, đủ để chiếc đến phạm vi có thể đề phòng thêm một khác tương tự hoặc to hơn xuất hiện. Chính giữa phần đầu là một chiếc chiếc kính phản chiếu có hình tròn phẳng và dày có thể lên đến 30 cm, và phần vỏ bên ngoài có khi còn dày hơn nếu nhìn về phía rìa của kính.

Kẻ có bộ tóc vàng óng đang từ từ mở đôi mắt mệt mỏi sau cơn hôn mê một cách khổ sở, phía trước ánh nhìn là hình ảnh của một cái boong tàu với tông màu chính là màu đen. Phía trước là hai chiếc ghế cùng màu trong rất tân tiến theo kiểu thoải mái và ưa nhìn và một chiếc kính hình tròn trông suốt phía trước có thể hình thẳng ra ngoài và quan sát tất cả khung cảnh một cách cực kì chi tiết. Y lơ đảng nhìn xung quanh, cũng chả có gì khác biệt nhiều ngoài việc......y đang bị trói. Cả thân người y đang được buộc bằng những sợi xích và những cái kiềm khoá trói chặt thân người y theo thế đứng khiến y không thể di chuyển hay có bất kỳ cử động gì dù là một li nhở nhất, nhưng cậu cảm thấy một sư dễ chịu mới mẻ khi các vết thương mới nhất từ trước trên cơ thê cậu đã không còn đau nữa, chỉ còn cảm thấy hơi rêm rên ở những chổ xương bị nứt gãy, phải chăng chú đã lành lại, hay ít nhất là cũng đã được bó bột và băng bó vết thương ?

Tiếng còi báo động bất ngờ vang lên một cách inh ỏi khiến y giật mình và khó chịu. Y nghe thấy tiếng gió thổi xào xạt từ đằng sau kèm theo một thứ âm thanh kỳ lạ khác, tiếng gió thổi mạnh quen thuộc cùng với một thứ tiếng của một loại máy móc nào đó mà y chả thấy được, như tiếc là cho dù y có muốn cũng không thể biết được khi cả thân thể y đang cứng đờ như một tảng đá không thể nhúc nhích. Cái sàn sau lưng y dần được mở xuống, một cuộn dây đang được thu lại như đang kéo một thứ gì đó lên, chiếc kẹp với bốn cái bốn cái tay cùng với xác của con thú dần hiện lên, nó dừng lại khi con thú đã được treo lơ lửng trong boong thuyền, nhưng cái kẹp vẫn còn chưa chịu nhả con quái thú đó ra, vẫn giữ cái xác lơ lửng trên không như một miếng thịt ngoại cỡ chuẩn bị đem đi nấu.

Một trong hai chiếc ghế ở trước đã quay lại, hình ảnh của kẻ đang ngồi trên chiếc y đó khiến y ngỡ ngàng, đó chính là kẻ mà y đã gặp lúc y chuẩn bị thiếp đi khi vẫn còn đang thoi thóp dưới nền tuyết phía dưới chiếc phi thuyền, hoặc đó chỉ là một kẻ khác giống hắn. Hắn đứng dậy, sải bước khỏi chiếc ghế hắn vừa ngồi và dần tiến lại gần y, hình ảnh thân hình hắn được bao bọc bởi một bộ giáp đen cứ lớn dần trước mắt y, hắn dừng lại khi chỉ còn cách y một bước chân, chiếc mũ của hắn cúi xuống nhưng viền kình trên đó khiến y đủ biết sau cái kính đó là ánh mắt của hắn đang xoáy thẳng vào ánh mắt của y. Hắn cao hơn y ít nhất hai phẩy năm lần nếu tính cả bộ giáp. Từng miếng giáp trên cơ thể hắn trông rất cứng cáp và chi từng miếng theo các múi cơ được nối lại với nhau theo các viền xanh phát sáng, Trông như một bức tượng to lớn cứng cáp và cầu kỳ biết di chuyển vậy. Con mắt kinh ngạc của y không thể rời khỏi hắn, cổ họng của y cứng lại không biết phải nói gì, cái miệng cứ há hốc ra vì kinh ngạc như thể đây là thứ vi diệu vượt xa trí tưởng tượng của y chỉ có thể bắt gặp một lần trong đời, tiết thay đây chính là điều mà y đã lầm.

Tên to con đó ngước nhìn qua cái xác của một con thú ở đằng sau kẻ tóc vàng trước mặt hắn, hắn chỉ nhìn khoảng mười giây rồi lại nhìn về phía dưới nơi kẻ nhỏ con hơn hắn đang bị trói chặt. Có vẻ như đó là một sự kinh ngạc khi một kẻ nhỏ con như thế lại có thể hạ một con thú cao ngang ngửa mình, hoặc là ánh nhìn của một kẻ săn mồi đang ngắm nhìn hai chiến lợi phẩm nhỏ của mình. Hắn lùi lại một bước, vẫn hướng thẳng về phía gương mặt có bốn cộng râu mèo kia, hắn chỉa tay về phía y, một thứ ánh sáng xanh quét hết toàn thân của anh chàng nhỏ con tóc vàng, nó chỉ quét đúng một lượt đi xuống rồi đi lên và sau đó thì tắt hẳng. Tên to con co cẳng tay lại trước mặt hắn, một cái màn hình giao diện hiện lên trước mặt hắn, được chiếu nên bởi chính cái ngọn đèn vừa quét anh chàng nhỏ con kia. Những hàng chữ chạy lên kèm được ghi bằng những thứ ngôn ngữ khó hiểu, một thân hình người hiện lên đó theo đúng tư thế mà y đang bị trói, trên cái hình thân đó có những cái viền đỏ đặt đúng ở những chỗ mà xương của y bị gãy, y kinh ngạc, vẫn tiếp tục chăm chú thứ ảo diệu ở trước mắt, nhưng chưa kịp hết hứng thì cái màn dao diện đó đã tắc cùng với hành động bỏ tay xuống của tên to con.

"Ngươi là ai ?"

Một thứ ngôn ngữ quen thuộc phát ra từ đăng sau chiếc mũ che kín mặt của gã to con. Chả thể biết được hắn đang vấn cậu tóc vàng kia hay một thứ gì đó khác thường khác đã xuất hiện trên tàu ? Chả thể biết được với cái mũ kín che kín mặt đó, nhưng thứ duy nhất nhận biết được đó là thứ ngôn ngữ vừa phát ra đó chính là ngôn ngữ quen thuộc của kẻ tóc vàng kia, và đương nhiên là ánh nhìn của hắn vẫn đang chỉa thẳng vê phía y.

"T....tôi....là....ai......sao ?" Cái miệng của cậu bộc bạch một cách vụng về mà trả lời.
"Ngươi không nhớ mình là ai sao ?" Giọng nói nghiêm nghị của tên to con vẫn tiếp tục vấn xoáy vào cậu. Nhưng quang trọng hơn là tại sao tên đó biết được thứ ngôn ngữ khác thường của kẻ nói diện và hỏi vấn một cách lưu loát như thể hắn vừa tiếp nhận toàn bộ kiến thức của thứ ngôn ngữ khác xa với ngôn ngữ của hắn như thế ? Phải chăng là do đống công nghệ xịn xò kia đã giúp sức ?

"Xin....lỗi,....tôi....không....." Cậu không thể nói hết được câu ngữ một cách đàng hoàng, hay nói đúng hơn là dựa trên biểu cảm và cái cách mà cậu ấp a ấp úng trả lời thì cũng đã đủ chứng tỏ cậu không nhớ được tên của mình. Tại sao lại buồn cười như vậy ? Ngay cả cái tên gắng liền với hắn từ lúc hắn được sinh ra, một thứ biệt ngữ khẳng định sự tồn tại một cách độc lập của hắn so với các cá thể xung quanh. Nhưng giờ đây hắn không nhớ nổi dù chỉ là một chữ ? Hay là hắn đang giấu diếm ? Nhưng cho dù là dấu diếm, thì sau tất cả những gì vừa hành hạ hắn từ dưới đất thì cũng thật là phi thường khi hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ đến việc phải che dấu thân phận thật của mình, và cũng thật không mấy vui vẻ khi việc làm đó chả khác gì tự tay ném mình lại về cái chỗ vừa khiến cho hắn thừa sống thiếu chết nếu bị phát hiện nói dối, đặc biệt là hắn càng không có lý do gì để giấu diếm trên một nơi lạ hoắc chả rõ là đồng minh hay kẻ thù này cùng với một bức tượng đen đang sừng sửng trước mặt với đầy vẻ uy nghi đến mức áp đảo tâm lý đang tra hỏi cậu. Hắn đã cho cậu lên, thì hắn cũng có thể đá cậu xuống dễ như vứt một cục rác xuống đất hoặc là giết cậu ngay tại chỗ, cả hai trường hợp đều dễ dàng như bóp nát một quả cam, nên hiện tại việc nói dối là một hành động tự hủy hết sức ngu ngốc.

Tên to con quay người bước về lại ghế ngồi của hắn, hắn ngồi xuống một cách nghiêm nghị như một lẽ vốn có. Bên cạnh hắn, ngay tại chiếc ghế còn lại, lại là một tên nữa với thể trạng và "màu mè" y hệt hắn, như thể đó là hai anh em sinh đôi đến cả bộ giáp, hoặc đó chỉ là nhân bản của hắn, hoặc cả hai đều là nhân bản. Hắn nhìn qua người đồng chí y hệt hắn bên cạnh cũng đang quay sang nhìn hắn, và tất cả những gì hắn làm chỉ là một cái lắc đầu, như thể vừa báo hiệu với tên kia cuộc tra khảo đã thất bại. Tên đồng chí kia cũng chả nói gì khi nhận được cái biểu cảm than phiền đó, hắn chỉ quay mặt về phía trước, và có vẻ tên còn lại cũng đã hiểu ý. Có lẽ đến lúc chiếc phi thuyền này cần phải khởi động và rời khỏi chỗ này. Vì một phần chiếc phi thuyền đang ở trong vị trí quá sức lộ liễu, nó có thể đón nhận bất kỳ một đòn tấn công bất ngờ nào, nhất là đồng loại của con thú sáu chân kia thì lại càng không nên, có lẽ chính vì lý do đó nên rời khỏi hành tinh là việc làm đảm bảo an toàn tốt nhất, dù sao thì nghĩa vụ của chiếc phi thuyền với hành tinh này đã xong xuôi rồi.

Một tên to con ấn tay về phía trước, một màn hình 3 chiều với cách hoa văn kỹ thuật số hiện lên phía chiếc gương đằng trước mặt buồng lái. Các viền sáng đỏ ở ngoài chiếc phi thuyền cũng bắn đầu toả ra một thứ năng lượng hướng về phía đuôi, và từ phía đuôi tạo ra một dãy năng lượng đỏ bắn thẳng ra sau như một bệ phóng. Đẩy chiếc phi thuyền phóng thẳng lên bầu trời. Nhưng có vẻ họ đã bỏ sót một thứ, chiếc buồng cứu sinh không hề xuất hiện trong boong của chiếc phi thuyền, có thể cái đống phế liệu đó bị tiêu huỷ rồi cũng nên. Vì dù sao cũng chả ai muốn thấy một cái cục sắt phế liệu xuất hiện một cách lạ thường tại một hành tinh chỉ có băng với tuyết trường tồn bất diệt. Và cũng chẳng tốt đẹp gì khi để lại dấu vết quá sức lộ liễu làm cái vé trúng số cho những kẻ đã khiến cho chiếc buồng phải rời khỏi nơi chốn mà nó được tạo ra và rớt xuống đây bất chợt mò đến hành tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oblivion