Chap 3 :Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày sau, Sakura vào kiểm tra sức khỏe lần cuối cho Boruto trước khi ra quyết định cho cậu xuất viện. Boruto xuất viện cũng đồng nghĩa là không còn những ngày bên Sarada nữa, cậu phải trở về cuộc sống bình thường, phải đi làm nhiệm vụ với Sarada và....cả Mitsuki nữa. Cậu thầm nghĩ mà chán nản. 

1 ngày sau khi xuất viện.

-Boruto, xuống ăn tối nè con, có ba con về nữa này, giọng Hinata vang khắp nhà khi kêu Boruto xuống ăn tối.

Hừ, ông già đó chỉ khi mình có chuyện gì ổng mới về nhà thăm gia đình ư ? Boruto thầm trách cha mình.

-Con xuống liền đây, Boruto nói vọng từ trên lầu xuống.

Bữa cơm diễn ra với sự vui vẻ của Hinata và Himawari vì cũng khá lâu rồi Naruto mới về nhà, nhưng sự vui vẻ đó không có trong tâm trí Boruto vì cậu đang bận nhớ thương tới người khác rồi. Bỗng Naruto nói:

-Boruto, ngày mai đội của con bắt đầu làm nhiệm vụ lại nhé, công việc khá nhiều đấy, cha hi vọng là con đã nghỉ ngơi đủ sau khi xuất viện.

-Dạ, Boruto đáp một cách vô hồn.

Khoảng vài phút sau, Naruto sực nhớ đến 1 việc, ngay lập tức cậu nói với con trai mình :

-À, Boruto à, về đội của con đấy....

-Lại có chuyện gì nữa hả lão già, Boruto chán nản ngắt lời cha mình.

-Boruto, ăn nói với cha của con cho đàng hoàng!!!, Hinata nghiêm nghị nhắc nhở cậu con trai.

-Xì, Boruto cười nhếch mép.

Naruto lại nói :

-Ta nghĩ bây giờ các con có thể làm nhiệm vụ mà không cần Konohamaru được rồi, các con ai cũng đã trưởng thành trong suy nghĩ và sức mạnh cả rồi nên ta nghĩ để Konohamaru làm việc khác thì hơn, ta có thể tin tưởng các con được không ????

-Được, Boruto đáp trổng không với cha mình.

-E hèm, Hinata gằng giọng để nhắc nhở con trai mình ăn nói đàng hoàng với cha.

-Dạ được, Boruto nói lại 1 lần nữa 1 cách bị ép buộc.

Himawari cười khúc khích vì ông anh bị mẹ sửa.

-Con nhóc này, Boruto xấu hổ nói với Himawari.

-Con no rồi, Boruto vừa nói vừa đi lên phòng.

-Anh hai hôm nay lạ quá mẹ ơi, Himawari nói với Hinata.

-Lạ chỗ nào con ???? Naruto đáp hộ vợ mình.

-Hôm nay có món hamburger mà anh hai chả thèm đụng tới, chỉ ăn qua loa rồi lên phòng thôi à, ba mẹ không thấy lạ hả ?

Cả Naruto và Hinata đều công nhận là phải. Ở trong phòng của mình, Boruto không tài nào làm được chuyện gì cả, vì trong đầu cậu bây giờ lúc nào cũng chỉ có bóng hình của Sarada, nghe quanh đây đâu cũng là Sarada, nên cậu quyết định là sẽ đi ngủ sớm để mai đi làm nhiệm vụ và cậu nghĩ biết đâu, có thể mơ thấy cô nàng(^^).

Sáng hôm sau...

Đội 7 có mặt ở văn phòng Hokage để đợi Naruto giao nhiệm vụ, và tất nhiên, bây giờ sự có mặt của Mitsuki có thể coi là vật cản của Boruto nên trong cậu chàng có vẻ không hào hứng gì lắm. Shikamaru bắt đầu phổ biến nhiệm vụ:

-Nhiệm vụ của ba đứa hôm nay rất đơn giản thôi, cả ba sẽ chuyển 1 vật phẩm từ ngài Đệ thất cho Kazekage, nhớ là phải yêu cầu được đưa tận tay, không qua trung chuyển, ta sẽ đưa cho mấy đứa giấy thông hành và giấy cho phép được gặp cậu ta. Có thắc mắc gì không ???

-Không, cả 3 cùng nói.

-Vậy thì xuất phát, Shikamaru nói.

-Rõ, cả 3 nói.

Đội 7 chuẩn bị đi nhận đồ để xuất phát thì Naruto lên tiếng:

-Một đội không thể nào không có đội trưởng được.

-Nhưng hôm qua ông đã nói với tôi là đội tôi đủ lớn để đi làm nhiệm vụ mà không cần đội trưởng rồi mà ông  già ??? Boruto thắc mắc.

-Ta nói là đội mấy đứa đủ trưởng thành để không cần Konohamaru đi theo chứ ta không nói là không cần đội trưởng, rồi nếu không thắc mắc gì nữa ta quyết định, Sarada, Naruto quay qua Sarada, con sẽ là đội trưởng của Đội bảy, ta có thể đặt lòng tin ở con chứ??????

-Xin ngài cứ yên tâm, Sarada dõng dạc đáp.

-Vậy thì xuất phát, Naruto nói.

Cả ba cùng xuất phát, nhiệm vụ này có vẻ dễ đối với team 7, nên họ hoàng thành rất sớm, Boruto thì vẫn vẻ mặt chán chường từ đầu tới cuối nhiệm vụ, thấy vậy Mitsuki liền hỏi:

-Hôm nay cậu sao vậy Boruto, bình thường hoàng thành nhiệm vụ cậu rất hưng phấn mà???

Boruto thầm nghĩ không lẽ bây giờ tớ nói là do cậu làm kì đà cản mũi, chưa bao giờ Boruto thất vọng với sự có mặt của Mitsuki như lúc này, cậu chỉ ước rằng Mitsuki đi đâu đó và để cho cậu khoảng không gian riêng với "đội trưởng".

-Boruto, Mitsuki gọi khi thấy Boruto không đáp 1 hồi lâu.

-Haha không có gì đâu mà, chỉ là nhiệm vụ quá dễ nên tớ chán thôi mà, hahah, Boruto cười gượng đáp.

Mitsuki thấy vậy liền nói:

-Vậy thì tớ đền bù cho cậu và Sarada bằng 1 chầu hamburger nhé, được không Boruto, Sarada ?

-Nhất trí vậy nhé, Sarada phấn khởi đáp.

-ok, Boruto thấy Sarada có vẻ phấn khởi nên cậu cũng có tí động lực để đi ăn.

Vào quán hamburger tủ của đội 7, Boruto lúc nào cũng là người vào ngồi trước để giữ chỗ, còn Mitsuki thì kêu đồ ăn cho cả 2 và lấy đồ ăn cho cả nhóm, Sarada bắt đầu tiến về phía bàn, Boruto thầm nghĩ chắc đây là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi của cậu, nhưng cậu lại không biết phải nói gì cả, thế là cậu quyết định không nói gì cả. Nhưng hôm nay có 1 việc diễn ra rất rất rất lạ, Sarada vào bàn ngồi, nhưng hôm nay cô không ngồi đối diện Boruto như mọi hôm cô ngồi vào vị trí mà Mitsuki hay ngồi, là ngồi cạnh Boruto. Việc đó làm Boruto hết sức bất ngờ, tim cậu đập thình thịch, cậu thầm nghĩ:

*Có thể cô ấy biết mình thích cô ấy rồi chăng, có thể cô ấy biết điều đó nên cả nhiệm vụ hôm nay cô ấy không nói gì với mình, có lẽ cô ấy nhân lúc Mitsuki còn chưa lại nên cô ấy muốn nói mình đừng 'bám' nữa, cầu trời, làm ơn đừng như vậy nha!!!.*, cậu cố gắng cất tiếng:

-Có việc gì không Sarada, câu hỏi rất nặng nhọc để có thể phát ra của Boruto.

-Sáng giờ tớ thấy cậu rất lạ, cậu không nói gì với tớ trong suốt nhiệm vụ, tớ làm đội trưởng có gì làm cậu không hài lòng à ???Sarada hỏi một cách hiếu kì.

-À không cậu làm tốt lắm chỉ là sáng giờ tớ hơi sốt thôi, Boruto vừa đáp vừa thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Boruto hơi sốt Sarada liền nói:

-Cậu cởi băng đeo trán ra đi Boruto.

-Để chi, Boruto thắc mắc với một dấu chấm hỏi to bự trong đầu.

-Cứ cởi ra đi, Sarada nói.

Boruto cởi băng đeo trán ra với một sự tò mò kinh khủng.Cậu vừa cởi băng đeo trán ra thì ngay lập tức Sarada kéo đầu cậu lại, áp trán cậu vào má của cô nàng, khoảnh khắc mà trán cậu chạm vào má của nàng, cậu cảm nhận được từng hơi thở của cô nàng, cảm nhận được làn da mịn màng của cô nàng, mùi tóc thơm phảng phất của cô, tim Boruto đập liên hồi, mặt cậu ửng đỏ lên, xen lẫn đó là những cảm giác thích thú, tuy nhiên, cậu vờ đẩy cô nàng ra và nói:

-Cậu làm cái gì vậy, đồ ngốc này????

Sarada có vẻ quạu, cô kéo đầu Boruto lại lần nữa và gằng giọng:

-Để tớ coi nào Boruto.

Boruto 'bất đắc dĩ' phải để cô nàng muốn làm gì thì làm, sau 1 phút Sarada nói rằng Boruto chỉ cần nghỉ ngơi thôi, cô nói cậu chắc sau lần nằm viện đó cậu chưa hồi phục thể lực. Boruto thì vui vẻ ra mặt mà ừ một cái thiệt phấn khởi, lúc đó Mitsuki đã đến và đem thức ăn đến, cả 3 nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình rồi ai về nhà nấy, Boruto trên đường trở về cứ mãi nhớ đến cái khoảnh khắc lúc đó mà lòng cậu cứ lâng lâng, cậu nhìn ra bầu trời và nói một câu vô tư rằng :

-Có lẽ hôm nay không quá tệ như mình nghĩ hỉ !!!!!!!!!!!!!

...........

Hết chap nữa rồi mấy bạn, vì đây là mấy chap đầu nên ít mấy tình tiết thể hiện tình cảm lắm, có thể đọc sẽ chán luôn nhưng mong mọi người thông cảm và ủng hộ nha, love mi-na!!!!!!!

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro