Chap 4 :Nhiệm vụ cấp S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay trời có vẻ đã vào đông rồi nhỉ ? Naruto hỏi Shikamaru khi anh đang đứng lên lấy cái áo choàng của mình.

-Ừm, dự báo thời tiết nói trong tuần này trời bắt đầu vào mùa đông có thể có tuyết nữa, cậu nên để ý tới sức khỏe của mình tí đi, Shikamaru nhắc nhở Naruto.

-Tớ biết rồi, cậu nên quan tâm tới gia đình mình tí đi Shikamaru, bữa giờ cậu vắng nhà hơi lâu rồi đó, Naruto nói.

-Xem cậu đang nói ai kìa, cậu cũng nên quan tâm tới gia đình mình tí đi, Shikamaru nói lại Naruto.

-Nhưng vợ tớ là Hinata và vợ cậu là Temari, Naruto vừa nói vừa cười đểu ( anh Thất gắt vl)

-Haiz, Shikamaru thở dài trước nhắc nhở nhẹ của ngài Hokage.

-Tớ có thể vào được không, Sai đứng ngoài nói vọng vào.

-Mời vào Naruto lên tiếng.

Sai bước vào, trên tay anh là một xấp giấy gì đó. Naruto hỏi:

-Có việc gì không Sai??

-Ở phía đông làng, có một nhóm người tụ tập ở đó, tớ thấy có vẻ không yên tâm lắm, Sai nói.

-Cậu có biết họ ở làng nào không ? Shikamaru hỏi.

-Không, Sai bất lực đáp.

-Có vẻ như chúng ta nên cử một đội đi thám thính xem tình hình như thế nào nhưng không được bứt dây động rừng, Naruto nói.

-Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên cho một người đi thôi, cho một nhóm đi thám thính tỉ lệ bị phát hiện cao lắm, Shikamaru đáp.

-Nhưng ai có đủ khả năng để làm việc đó, ví như nhóm người đó không có ác ý gì thì không sao, còn ví như bọn chúng có ý đồ gì thì một người sao chống chọi nổi?? Sai thắc mắc.

-Tớ biết một người, Naruto nói.

-Mitsuki của đội 7, Sai và Shikamaru cùng phấn khởi reo lên.

-Ừm, Naruto nói.

Sau đó..

Tầm 6h chiều, Shikamaru nói:

-Có lẽ hôm nay chúng ta nên dừng ở đây thôi, cậu nên về nhà thăm Boruto đi, cu cậu mới ra viện là phải đi làm nhiệm vụ rồi, cậu nên  thăm nó và gia đình tí đi, Shikamaru nói.

-Ừ, tớ về bây giờ luôn, cậu cũng về chung chứ ? Naruto hỏi

-Ừ, Shikamaru nói.

Trước khi về Naruto nói với Shikamaru một câu đầy ẩn ý nhưng có lẽ cái ẩn ý đó có phần troll chàng quân sư làng Lá:

-Chúc cậu may mắn Shikamaru!!!!!!!!

Shikamaru không đáp, anh chỉ vẫy tay chào và cười nhạt, có lẽ anh cũng biết ai đang đợi anh ở nhà!!!

-Anh về rồi đây, Naruto nói.

-Mừng chồng về nhà, Hinata mừng rỡ vừa nói vừa chạy ra đón chồng.

-Mừng ba về nhà, Himawari nói.

-Chào con gái, Naruto nói với cô công chúa của mình.

-Anh có đói không, Hinata hỏi chồng??

-Có chứ, Naruto nói.

-Himawari, con kêu anh hai xuống ăn cơm cho mẹ đi con, Hinata nói.

5p sau Boruto đi xuống nhà cùng với cô em gái.

Cả nhà ăn cơm với sự vui vẻ, hôm nay Boruto cũng có niềm vui riêng của mình, cậu vừa ăn vừa sống lại cái khoảng khắc mà trán cậu chạm vào má Sarada, vừa nghĩ cậu vừa cười thầm. Bỗng Naruto nói:

-Boruto, ngày mai con có tính cùng đội mình đi làm nhiệm vụ không?

-Tất nhiên là có chứ, Boruto đáp.

-Vậy thì sáng sớm mai con tới văn phòng của ta sớm, ta có 1 nhiệm vụ rất đặc biệt cho nhóm con, Naruto nói.

-Vâng, Boruto đáp.

Cậu ăn qua loa bữa cơm của mình rồi đi lên phòng để tiếp tục nhớ lại cái khoảnh khắc thần tiên đó.

Sáng hôm sau, tại văn phòng Hokage đội 7 tập trung đầy đủ, Naruto nói:

-Nhiệm vụ của đội 7 hôm nay là hộ tống lãnh chúa của làng Cát về về làng an toàn, à mà còn nữa Mitsuki của đội 7, cậu có nhiệm vụ riêng, tí nữa ta sẽ phổ biến sau, Naruto nói.

-Vậy là nhiệm vụ này chỉ có con và Sarada làm?Boruto hỏi trong sự ngạc nhiên có xen lẫn vui mừng.

-Ừm, Naruto đáp.

-Nếu con cần người hỗ trợ thì cứ nói vì đây là 1 nhân vật quan trọng, Naruto nói thêm.

-Con nghĩ là không cần đâu ngài Đệ thất, Sarada đáp trong sự bất ngờ của Boruto.

-Ta tin tưởng ở hai con, nên nhớ vì tính quan trọng của người này nên nhiệm vụ này được sắp là nhiệm vụ cấp S chớ có bất cẩn, Naruto nghiêm túc nói.

-Đã rõ, Boruto và Sarada nói.

-À hai đứa nhớ mang thêm đồ vì có thể 2 đứa phải qua đêm ở làng Cát đấy, Naruto nói thêm.

Nhiệm vụ này thật sự làm Boruto rất phấn khởi cả vì tính quan trọng lẫn khoảng thời gian riêng tư mà cậu có thể có với Sarada, nghĩ thôi cũng đã làm Boruto phấn khích đến tột cùng rồi!!

10p sau cả hai xuất phát ra hỏi cổng làng, vị lãnh chúa ấy thì đi xe ngựa, còn Boruto và Sarada thì đi bộ. Đang đi thì Sarada cất tiếng hỏi Boruto:

-Hôm nay tớ thấy cậu có vẻ vui nhỉ Boruto?

-Ừ thì vì nhiệm vụ hôm nay quan trọng mà, Boruto vừa trả lời vừa cười rất sảng khoái.

Khoảng cuối ngày, cả 2 đã đưa được vị lãnh chúa về đến làng an toàn, nhưng vì trời cũng sắp tối rồi, hai người quyết định ở lại làng Cát 1 đêm. Sarada nói với Boruto:

-Mình nghĩ chúng ta nên kiếm 1 cái nhà trọ rồi chúng ta để đồ ở đó trước, sau đó thì đi ăn tối, cậu thấy được không Boruto????

-Cậu muốn gì cũng được, Boruto đáp.

Sau 15p cả hai kiếm được một nhà trọ vừa túi tiền nhưng có một sự cố xảy ra.

-Sao, chỉ còn có 1 phòng thôi hả cô chủ, Sarada hốt hoảng hỏi ?

-Vâng, vì đây đang là mùa du lịch nên phòng hiếm lắm, với cả hai em chắc cũng là 1 'cặp' nên chắc không có gì bất tiện đâu đúng không?

-Không, cả Boruto và Sarada cùng đáp lại.

Mặt cả hai ửng đỏ, đối với Sarada thì đó là cảm giác ngại còn đối với Boruto đó là cảm giác thích thú. Sarada quay qua hỏi Boruto:

-Giờ cậu tính sao ?

-Ơ sao hỏi tớ, cậu là đội trưởng mà, Boruto đáp.

Sarada thở dài, sau đó cô quyết định là sẽ ở lại đó. Cả hai cùng đi ăn tối, Sarada muốn ăn mì Udon còn Boruto thì muốn ăn Soba, sau một hồi tranh luận thì tất nhiên cả hai đi ăn mì Udon(cái này mình không biết làng Cát có món gì nên mình viết đại, mi-na thông cảm cho mình nha). Sau đó cả hai trở về nhà trọ.

Trong phòng trọ:

-Cậu tắm trước đi Sarada, Boruto vừa nói vừa lấy cái máy chơi game trong balo của mình ra.

-Ok, tớ cấm cậu có bất kì hành vi đồi trụy nào đó nha, Sarada nhấn mạnh.

-Xì ai thèm chứ, Boruto đáp.

Sau đó Sarada thì đi tắm còn Boruto thì nằm trên giường chơi game.

30p sau:

-Nè Sarada cậu làm gì mà tắm lâu dữ vậy, tính ngủ trong đó luôn à ? Boruto hối thúc.

Sarada không đáp, 1p sau cô bước ra với bộ đồ ngủ hình con gấu trúc của mình, thấy Sarada mặc đồ Boruto cười sặc sụa nói:

-17 tuổi đầu rồi đó trời.

-Tớ thích mặc gì là quyền của tớ, Sarada cáu kỉnh đáp.

Tối hôm đó, trước khi chuẩn bị đi ngủ, Sarada nói:

-Vì cậu là con trai nên cậu sẽ ngủ dưới đất, tớ ngủ trên giường nhé Boruto ?

-Ơ, cái định luật gì vậy chứ ? Boruto hỏi.

-Quyết định như vậy nhé Boruto, ngủ ngon, Sarada phớt lờ câu hỏi của Boruto.

Boruto đành phải nằm dưới đất, đêm ấy tuyết bắt đầu rơi, trời trở lạnh một cách nhanh chóng, và tất nhiên không chăn lại nằm đất, chỉ với 1 cái áo khoác bộ hành, Boruto không tài nào ngủ được với cái lạnh, nhưng giờ biết làm sao, Sarada thì đã nâng giấc say nồng trên chăn êm nệm ấm rồi, nên cậu chàng quyết định nhìn cô nàng ngủ cả đêm trong cái lạnh mùa đông.

Sáng hôm sau...

Hắt xì, Boruto nhảy mũi liên tục, cậu chắc chắn phải bị cảm sau buổi tối hôm qua, thấy vậy Sarada liền chọc:

-Tội chưa kìa.

-Hừ, giọng Boruto run run nói, hôm qua cậu đã làm tớ bị như vầy giờ còn chọc được nữa đồ vô tâm.

-Ai bảo cậu là con trai chi, hihi, Sarada cười khoái chí.

Cậu chàng Boruto nhà ta đâu có chuẩn bị áo lạnh hay gì đâu, chỉ có đúng 2 bộ đồ và cái áo khoác đi đường mà thôi, nên khi bước ra khỏi nhà trọ để về làng Lá là một cực hình đối với Boruto. Chỉ một đêm mà làng Cát đã không còn được bao bọc bởi cát, xung quanh trắng xóa một màu tuyết, và tất nhiên cậu chàng nhà ta run cầm cập trong cái lạnh thấu da thịt. Đi được 10p có lẽ Sarada biết Boruto đã tới giới hạn, cô nàng nói:

-Cho chừa cái tội không chuẩn bị đồ.

-Đồ ác độc, Boruto vẫn uất ức vụ nằm đất tối qua.

Sarada lấy trong túi cái áo khoác đi đường của cô đưa Boruto và nói:

-Nè khoác thêm đi tên ngốc, cho chừa cái tội không chuẩn bị đồ kĩ càng.

Boruto lấy ngay cái áo khoác lên người mình, cậu thấy cái áo khoác rất ấm mặc dù nó khá mỏng, chắc rằng cái áo không làm ấm cơ thể cậu bao nhiêu đâu mà nó sửơi ấm cả tâm hồn đang giá băng bởi cái lạnh mùa đông, cái áo còn phảng phất mùi hương của Sarada, một mùi thơm của sự hạnh phúc, chí ít là đối với Boruto. Về đến làng, Boruto định cởi áo trả Sarada, thì cô nàng nói:

-Mặc về tới nhà đi, tớ không nghĩ cởi nó ra cậu còn sống để về tới nhà được đâu.

Sarada nói xong thì chạy liền về nhà vì trời rất lạnh, Boruto thì cứ đứng đó nhìn mãi theo bóng cô nàng đến khi cô đi khuất thì cậu mới chạy về nhà. Có thể hôm nay trời rất lạnh, nhưng kể từ lúc Sarada đưa Boruto cái áo khoác của cô nàng thì có lẽ hôm nay đã  'rất ấm' đối với Boruto.

.......

Hết chap rồi mọi người, ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro