#1: Chúng ta kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa lên lầu, cô đã nghe thấy những tiếng động không đáng có. Nghe thôi cũng đủ biết nói phát ra từ đâu rồi.
Cô chậm rãi mở cánh cửa phòng ngủ. Đập vào mắt cô là cảnh hai người một nam một nữ đang quấn quýt lấy nhau cùng với những tiếng rên rỉ nhói tai. Cô không khó gì để nhận ra đó là bạn trai cô và cô em gái Khả Hân hiền lành của cô. Tiếng cô ả õng ẹo, rên la:
" Á... ưhm... Tu Khải.... Sướng quá....!!"
" Cưng à... em thật quyến rũ mà..."
Hai con người cứ thế quấn chặt lấy nhau mà không để ý đến nụ cười cùng ánh mắt khinh miệt của cô. Cô cứ thế đứng dựa vào tường, nhìn cảnh ân ái đó, khoé môi cô hơi cong lên đầy sự khinh bỉ. Bây giờ trong căn phòng chỉ có tiếng cọt kẹt của chiếc giường cùng một vài tiếng kêu khiến người ta lạnh gáy khi nghe.
Không thể nào nhìn cái cảnh ngứa mắt này nữa. Cô lẳng lặng rời khỏi đó và đi thẳng xuống bếp. Bây giờ cô mới cảm thấy se lạnh. Đúng rồi ha! Bây giờ đã là tháng 11 rồi. Không biết cô nên khóc hay nên cười đây. Cô đã từng rất yêu tháng 11, bởi lẽ vào ngày này 1 năm trước, cô đã được tỏ tình. Và người tỏ tình cô không ai khác là người đàn ông đang " Hì hục" cùng em gái cô trên kia. Bỗng, trong đầu cô nảy lên một ý tưởng. Đôi môi cô nhếch lên để lộ nụ cười thâm hiểm.
Trên lầu, có thể nghe rõ mồn một âm thanh rên rỉ của phụ nữ phát ra ở căn phòng cuối dãy. Cô ả ôm chặt lấy người đàn ông đang đè lên mình, lâu lâu lại phát ra thứ tiếng khiến ai nge thấy cũng không yên. Giọng cô nàng nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để người khác nghe được:
" Anh yêu à.. Thôi... Uhm... Lỡ may chị em về thì sao?... Uhm... ahh..."
Hắn mỉm cười, vỗ về cô ả:
" Không đâu... Cô ta hôm nay nói là đi chơi với bạn không về đâu. Em nhắc tới ả làm gì? Làm mất cả hứng."
Cô ả nghe vậy, trong lòng vui sướng vô cùng, đưa tay lên khẽ nắm lấy vai hắn:
" Anh nói xem. Em với chị em, anh yêu ai hơn nào?"
" Chuyện đó cần gì phải nói. Tất nhiên là em rồi. Anh chỉ làm bạn trai cô ta vì tiền thôi, cưng à."
" Hì hì.. Em yêu anh nhất... Ah.. Mạnh nữa đi anh.. uhm..."
" Em đúng là tiểu yêu tinh mà!"
' Rầm'
Bỗng, cánh cửa phòng bị đạp tung. Đôi cẩu nam nữ kia bị làm giật mình dừng lại nhìn sang. Nhưng chưa kịp biết điều gì vừa xảy ra thì đã bị hứng một đống thứ lông lá gì đó. Hắn sau khi bình tĩnh lại và nhìn lên thì hoá ra người vừa bước vào là cô. Hắn như người mất hồn, giọng luống cuống:
" Khả Nhi.... Sao em lại ở đây... Không.... Không phải đâu..."
" Á.... Ngứa quá.... Tu Khải... Ngứa chết em mất."
Bất chợt cô ả la lên thất thanh. Hắn quay lại thì.... Một cảnh tượng thật khủng khiếp.... Toàn thân cô em gái đang nổi lên những chấm đỏ và ngày càng lan ra khắp người. Bây giờ hắn cũng mới có cảm giác ngứa ngứa. Nhìn xuống thứ đang rải đầy trên giường, hắn và cô ả đều kinh hãi:
" Mắt mèo..?? Ngứa quá... Khả Nhi, sao cô dám là...."
' Ào'
Hắn chưa kịp nói xong đã bị cô dội thêm một xô nước lạnh vào người. Lông mắt mèo dính khắp người còn cộng thêm nước khiến độ ngứa lại càng tăng thêm. Đôi "tình nhân" kia vừa lạnh vừa ngứa, chỉ biết ngồi co ro đó dùng tay gãi cho đến khi da bị tróc nhưng vẫn không đỡ.
Cô vẫn đứng đó, khoanh tay đứng nhìn cảnh khốn khổ của hai người một cách khoái trá. Cô em lổm ngổm bò tới, giọng điệu thảm thiết:
" Chị Khả Nhi.... Chị cứu em với..... Là do anh ấy ép em... Em không cố ý mà..."
" Hả... Tôi có nghe lầm không nhỉ??? Có người lúc nãy còn ôm ấp bạn trai tôi mà giờ lại trở mặt nhanh thế?"
" Chị Khả Nhi... Không.. ph...."
' Chát'
Chưa nói xong, ả đã bị cô giơ tay tát một cái thật mạnh khiến ả ngã xuống đống mắt mèo trên giường. Cô phủi tay, ánh mắt lạnh như băng:
" Tên của tôi không phải để cho loại người như các người gọi. Thật kinh tởm. Người đàn ông kia cô cứ giữ cho riêng mình đi. Tôi không cần đâu."
" Khả Nhi... Sao em..."
" Từ nay, giữa ba người chúng ta. ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT."
Nói rồi, cô quay lưng rời đi. Trước khi đi, cô không quên gửi tặng một nụ cười chúc phúc cho hai người:
" À quên nói. Để chúc phúc hai người sớm đến bên nhau. Tôi hân hạnh được đăng video cảnh ân ái nãy giờ của hai người. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tạm biệt"
Cô cất bước rời khỏi căn phòng đầy kinh tởm kia. Bạn trai phản bội, người em gái mình tin yêu phản bội, còn gì đau hơn chứ? Nhưng cô vẫn không khóc. Đơn giản bởi vì... Hai kẻ đó không đáng để cô phải khóc.
Rời khỏi căn nhà thân thuộc. Cô cầm lấy chiếc điện thoại trong túi và gọi điện thoại. Đặt điện thoại lên tai, cô hít một hơi thật sâu như để lấy thêm chút ít dũng khí. Đợi đến khi đầu dây bên kia nghe máy, cô mới chậm rãi nói:
" Boss. Tôi đồng ý yêu cầu kết hôn của anh. Bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro