#2: Lăng phu nhân!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược thời gian cách đây ba tiếng. Lúc này, cô vẫn đang còn vùi mặt trong đống tài liệu. Cái chức vụ thư kí tổng tài tập đoàn nổi tiếng Lăng Thị này thuộc về cô trong một tình huống khá là.... Kì cục?! Nửa tháng trước, khi cô mới xin vào làm ở công ty này, ngay ngày đầu tiên cô đi làm thì vị thư kí cũ bỗng dưng gặp tai nạn nghiêm trọng. Vì không có người thay thế nên cô được tuyển luôn vào vị trí thư kí tổng tài. Nghe ảo diệu thật! Đến ngay cả cô đến giờ vẫn còn chưa tin nổi mình lại có thể nhận được chức cao như vậy. Quay lại thời điểm 3 tiếng trước. Khi đang chuẩn bị ra về thì cô nhận được tin nhắn từ boss của mình:

" Này, thư kí Khả. Tôi có một khẩn cầu mong cô có thể giúp tôi lần này."

Trước giờ, có thể nói anh chưa bao giờ nói chuyện lịch sự như vậy. Ngoài những cuộc gặp gỡ đối tác lớn thì anh rất kiệm lời. Thậm chí một ngày, anh nói với nhân viên còn chưa tới 5 câu. Tò mò, cô liền nhắn lại:

" Có chuyện gì sao? Ngài cứ nói đi. Nếu có thể tôi sẽ giúp hết mình."

" Kết hôn với tôi."

Đơ người vài giây.... Cô đang đọc cái gì vậy??? Điện thoại cô bị hư rồi sao??? Cái người ngồi trên đỉnh danh vọng cao vót kia là đang cầu hôn cô sao??

Không thể tin vào mắt mình, cô quyết định hỏi lại một lần nữa:

" Sao... Sao ạ?? Liệu ngài có nhắn lộn cho ai không??"

" Không. Tôi là đang nói cô đấy. Kết hôn với tôi đi."

Lại thêm vài giây sững sờ, cô xém chút mất tự chủ mà ném chiếc điện thoại đi, nhưng may là cô vẫn giữ lại được. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, trợn mắt lên nhìn lại từng chữ thật kĩ. Hai chữ " kết hôn" rành rành đó. Không thể sai được. Cô muốn hỏi lí do nhưng chưa kịp nhắn xong chữ thì anh đã nhắn tới:

" Ba mẹ đang ép tôi cưới. Tôi chỉ muốn có cô vợ để tránh thôi. 2 năm. Hết hai năm, chúng ta sẽ li dị. Tôi sẽ chu cấp cho cô mỗi tháng 30 vạn. Cô thấy sao?"

" Haizz, sao mà không chịu nói rõ ngay từ đầu chứ. Làm mình cứ tưởng...."

Cô khẽ thở phào. Có vẻ là boss đang vướng vào rắc rối rồi. Cô cũng chẳng thắc mắc gì về việc tại sao anh chọn cô là người kết hôn giả. Vốn dĩ nhân viên trong công ty, người biết mặt anh còn chưa tới một nửa, lại kèm thêm bệnh ghét đụng chạm người khác giới như anh thì.... Chắc chắn người anh chọn phải là người mà có thể hiểu rõ những điều đó. Cô lại là thư kí riêng của anh, những điều này cô đều biết nên việc anh nhờ cô giúp cũng là chuyện bình thường.

Anh cũng quá hào khoáng rồi. Mỗi tháng chi ra 30 vạn chỉ để duy trì mối quan hệ trên giấy tờ thì hơi quá. Một phút chần chừ, cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời lại:

" Xin lỗi. Tôi đã có bạn trai rồi. Và tôi không muốn phản bội anh ấy chỉ vì tiền."

"Thật xin lỗi boss."

Đúng vậy... Trong vòng 1 năm, cô chưa từng làm điều gì quá giới hạn. Trong lòng cô chỉ có hình ảnh của người đàn ông Tu Khải. Nhưng, cô cũng đâu bị ngu. Vốn dĩ, cách đây 3 tháng, cô đã chú ý đến các biểu hiện của cặp đôi cẩu nam nữ Tu Khải và Khả Hân. Ngoài mặt, cô vẫn luôn vui vẻ nhưng sau lưng, cô luôn theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của hai người. Khi còn hẹn hò với Tu Khải, cô luôn giữ tấm lòng thuỷ chung. Và.... Cô cũng không bị mù quáng vì tình yêu. Cô sớm nhận ra được những điều khác lạ giữa bạn trai cô và người em gái của cô. Nắm tay, ôm cổ, đi mua sắm. Thậm chí, các buổi hẹn hò của cô và hắn đều có sự xuất hiện của Khả Hân.

Nhưng, cô vẫn cho qua tất cả. Vốn dĩ cô dự định nhân ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau này sẽ hỏi rõ ràng. Và có vẻ, cô còn chưa kịp hỏi thì đã có câu trả lời rồi. Cô không phải là loại phụ nữ yếu đuối, nhu nhược như trong truyện ngôn tình. Vì đây là đời thật, nếu bây giờ cô gục ngã, cô sẽ không thể trả lại cho bọn họ những gì họ đã bắt cô phải chịu.

-----------------------------------------------------------------------------------

" Vậy là em đã suy nghĩ kĩ rồi đúng không?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Bây giờ cô mới hoàn hồn lại. Đúng rồi. Cô đang gọi cho anh- người cô đã từ chối ba tiếng trước. Không một phút suy nghĩ, cô đáp lại:

" Vâng. Liệu ngài còn muốn kết hôn với tôi không?"

Đầu máy bên kia phát lên một tiếng cười nhẹ. Giọng nói của người đàn ông vừa sắc nhưng cũng thật ôn nhu:

" Tất nhiên. Ngay bây giờ hãy đến cục dân chính. Tôi đợi em ở đó. Và tôi cho em 10 phút"

Không đợi câu trả lời của cô, đầu bên kia đã ngắt máy. Thật là.... Cái tính cộc lốc này của anh đúng là khiến cô trở nên bực mình.

------------------------Trước cục dân chính------------------------

Cô đang đứng trước cửa lớn chờ anh. Cái lạnh thấu xương cứ ám lấy cô khiến cô lâu lâu bất giác rùng mình một cái. Cái tên chết tiệt này! Miệng thì nói 10 phút cô phải đến, đằng này anh lại trễ đến 15 phút rồi. Anh là muốn trước khi kết hôn, cô bị lạnh chết hay sao chứ??

Đang lầm bầm chửi thầm, thì từ xa, một chiếc xe con màu trắng đen chạy tới và dừng ngay chỗ cô đứng. Chỉ cần liếc qua, cô đã biết ngay đó chính là xe của anh. Chiếc xe Bugatti Veyron phiên bản giới hạn của Mansory Vivere này ở thành phố S, à không phải là cả nước chỉ có đúng một chiếc. Và người sở hữu nó chả ai khác chính là tổng tài Lăng Thị. Cô cũng chẳng còn lạ lẫm gì với nó nữa. Cũng không phải là cô chưa bao giờ được ngồi lên nó. Đã vài lần, cô cùng anh đi dự tiệc bằng chiếc xe này rồi.

Chiếc xe dừng lại, tiếng động cơ cũng tắt hẳn. Cánh cửa xe mở ra. Từ trong xe, một người đàn ông với mái tóc đen cùng bộ vest màu xanh đậm bước ra. Trong ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua những đám mây dày, hình ảnh anh như bừng sáng lên. Một chàng trai với vóc dáng cao to. thanh lịch trong bộ vest cùng với chiếc cà vạt màu đen sọc trắng trên đó là chiếc kẹp cà vạt màu vàng chói đính một viên kim cương nhỏ. Chiếc kính đen che đi đôi mắt màu nâu thẫm của anh lại càng tôn lên vẻ soái ca cho gương mặt anh tú ấy. Không thể nào chối được, anh là một soái ca chính hiệu. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có... Những điều đó đủ để hàng trăm hàng nghìn đứa con gái phải mê mệt theo đuổi anh. Và cô cũng bị mê hoặc. Nếu như anh không cất tiếng hỏi thì chắc cô vẫn sững người ở đó ngắm nhìn anh.

" Này, Thư kí Khả. Cô không tính vào hả?"

Cô giật nảy mình, cười gượng:

" Xin... Xin lỗi... Tôi đang nghĩ bâng quơ thôi... Chúng ta vào thôi."

Cô lúng túng quay lưng đi vào trước. Gỡ chiếc mắt kính ra, anh nhìn cô một hồi, bỗng chốc khoé môi anh cong lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Một nụ cười thật khó hiểu. Liệu có ẩn ý gì phía sau hay không?

Sau khi đã đăng ký xong đơn kết hôn và.... chụp một tấm hình chung....!? Cuối cùng thì hai người cũng đã trở thành vợ chồng. Cầm lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, cô vẫn không thể tin được rằng mình đã thành người có chồng. Chỉ mới cách đây vài chục phút, cô còn bị chính bạn trai và em gái mình đâm sau lưng, vậy mà bây giờ, Khả Nhi cô đã là Lăng phu nhân. Sao giống trong mơ quá vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro