#3: Tôi cũng biết rung động đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhưng tôi không cần đồ áo đâu."

Anh liếc nhìn cô một lượt rồi nói:

" Tôi không muốn vợ của mình lại đi mặc những thứ đồ rẻ tiền."

" What?? Rẻ tiền á??? Này, cái áo khoác tôi đang mặc giá đến 800NDT ( khoảng đâu 2tr7 VND) đấy! Đúng là cái bọn nhà giàu tiêu tiền như nước!"

Cô thật muốn hét vào mặt anh nhưng câu đó. Nhưng mà.... Cô chưa muốn mất việc đâu~

Và sau một hồi nói qua nói lại thì cô cũng chẳng thể từ chối được. Vài tháng lương tiếp theo của cô lại bốc khói rồi, hix!

Chiếc xe dừng tại cửa hàng quần áo Ms Denny nổi tiếng đắt đỏ nhất thành phố. Cô đã từng đến đây vài lần nhưng không phải mua đồ cho mình mà là mua quà cho khách của anh. Mà với số tiền ít ỏi cô kiếm được thì..... cô còn chẳng mơ nổi tới việc mặc thử nó nữa là.

Chần chừ vài phút, cuối cùng cô lại bị anh nắm lấy tay kéo vào. Chà, bàn tay to thật! Lại còn ấm nữa chứ! Trái ngược hẳn với bàn tay thô ráp, lúc nào cũng lạnh buốt của tên đàn ông phản bội Tu Khải. Bỗng chốc, cô có chút thoáng buồn.

Bước vào cửa tiệm, người nhân viên nữ trịnh trọng cúi chào. Nữ nhân viên lễ phép hỏi:

" Thưa ngài. Ngài muốn chọn đồ cho ngài hay sao ạ?"

Lấy chiếc mắt kính đen ra, anh nhìn quanh tiệm một lúc rồi nói:

" Những thứ kia, trừ những mẫu đã có người mua trước rồi, đóng gói hết lại cho tôi."

Cô giật nảy mình, níu níu tay áo anh, nói với người nhân viên:

" Không không phải đâu. Tôi chỉ mua vài bộ thôi."

Nói rồi, cô quay sang anh, thì thầm:

" Không cần phô trương vậy đâu. Tôi chỉ cần vài bộ thôi."

Anh liếc xéo cô, ánh mắt có chút doạ người, rồi lại quay sang phía nhân viên:

" Dẫn cô ấy đi xem vài bộ đồ đi."

Trời! Cái tên tổng tài sắt đá này lại chịu nghe lời của cô ư? Chắc cô đang bị hoang tưởng mất rồi. Thôi không nghĩ nữa. Sẵn tiện đang có chuyện buồn bực, nếu đã có người hào phóng thì sao mình không bung xoã đi chứ! Và thế là, cô thoả thích chạy tới chạy lui tìm kiếm những bộ đồ đẹp, còn anh thì chỉ ngồi tại quầy tiếp khách ngắm nhìn cô.

Cầm bảng giá của một chiếc đầm trên tay, cô như hoá đá.

" 2..... 2...."

Chữ số 2 đầu tiên và tiếp sau đó là hàng loạt con số 0. Một.... hai.... ba.... 2 triệu NDT???!!!

Nữ nhân viên vẫn tươi cười, giới thiệu:

" Thưa cô, đây là mẫu đầm mùa đông hot nhất hiện nay. Chỉ có một bộ ở chỗ chúng tôi. Cô có thể thử ạ."

Nuốt nước bọt, cô mạnh bạo cầm chiếc váy và bước vào phòng thử đồ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Wow! Cô rất hợp với chiếc váy này đấy!"

Anh lúc này đang dán mắt vào chiếc điện thoại. Nghe thấy lời khen của cô nhân viên, tò mò, anh ngước mắt lên nhìn về phía cô. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái với mái tóc đen thả xuống nửa lưng, e lệ trong bộ đầm trễ vai dài xuống đầu gối. Màu trắng tinh khiết cùng với làn da hồng hào càng khiến cho cô như một thiên thần. Những đường may tinh tế ôm gọn vào người cô để lộ ra những đường cong cơ thể hoàn mĩ. Bộ ngực đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp ren khiến cho dục vọng của con người tăng lên.

Cánh tay anh vô thức hạ xuống để ánh mắt anh có thể nhìn đầy đủ người con gái đang đứng trước anh. Cô rụt rè tiến lại phía anh, khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh:

" Anh... Anh thấy thế nào....?? Nhìn có kì cục quá không?"

Mất vài giây để anh hết sững sờ. Vẫn tính thường ngày, anh chỉ đáp lại một câu:

" Đẹp lắm!"

Chỉ hai từ của anh cũng đủ khiến cô vui lên. Tuy ngắn gọn nhưng cô vẫn cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Đã bao lâu rồi cô mới được khen nhỉ? Đến cô cũng không còn nhớ nữa. Tuy rằng, lúc đầu cô kết hôn với anh chỉ để trả thù nhưng.... Nếu cứ như lúc này.... Rồi một ngày nào đó, cô sẽ yêu anh mất!

" Thật ra thì bộ này có đi chung với một bộ vest nam. Anh chị có muốn thử luôn không?"

Giữa bầu không khí xấu hổ đó, giọng nói của cô nhân viên vang lên, xoá tan sự im lặng đến kì lạ này.

" Đây là đồ cho tình nhân ư?"

Cô quay sang hỏi nhân viên. Người nhân viên gật nhẹ đầu, rồi nói:

" Chúng tôi trước đó không muốn bán bộ này đâu. Nhưng vì hai người trong rất đẹp đôi nên chúng tôi sẽ bán luôn cho hai người."

" Lấy ra đây cho tôi thử."

Chưa một giây suy nghĩ, anh đã đứng lên để đi thử. Cô lúng túng nói:

" Nếu anh không thích thì không cần mua đồ tình nhân với tôi đâu."

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, nói thêm được vài ba câu:

" Đây là tôi tự nguyện. Chẳng phải vợ chồng mới cưới nên có đồ đôi sao? Sẵn tiện mua luôn đi!"

Hai chữ " Vợ chồng" như tiếng sét xẹt ngang qua tai cô. Bỗng, mặt và hai tai cô đỏ ửng lên. Sao anh có thể nói ra từ đó dễ dàng vậy chứ? Nhìn hình bóng anh đi xa dần, cô nói thầm:

" Tôi cũng biết rung động đấy! Lưu manh!"

" Khả Nhi!!"

Bất chợt, sau lưng cô phát ra một giọng nói, giọng nói này rất quen thuộc. Cô liền quay sang nhìn xem đó là ai thì....

' Chát'

Tiếng tát vang lên, xé toạc cả không khí tĩnh mịch ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro