#4: Phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cô, thời gian như ngừng lại trong sự im ắng đến lạ thường.

Bị nhận một cái tát như trời giáng, Khả Nhi loạng choạng đứng không vững mà ngã xuống nền đá. Cô đưa tay ôm mặt, cố ngước lên xem là ai. Trước mặt cô là một người đàn bà với chiếc áo lông dài sang trọng, khuôn mặt trang điểm loè loẹt, dường như đang rất tức giận. Đôi mắt cô hơi trợn lên rồi lại quay về ánh mắt bình thường. Cô đứng dậy, vuốt phần tóc mái sang một bên, cất giọng hỏi:

" Có chuyện gì vậy,..... mẹ?"

" MÀY CÒN DÁM HỎI CÓ CHUYỆN GÌ SAO? HÃY COI MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM GÁI CỦA MÀY ĐI!"

Người phụ nữ tức giận thét lớn, vừa nói vừa chỉ tay về phía một cô gái trùm kín mít từ đầu đến chân đứng ngay sau bà. Cô gái từ từ cởi bỏ chiếc mũ và khẩu trang ra để lộ khuôn mặt với chi chít những chấm đỏ, một vài chỗ còn bị xước, trông thật xấu xí, đôi mắt còn sưng lên, chứng tỏ đã khóc rất nhiều. Cô ả khẽ nói:

" Chị Khả Nhi... Em...."

Nhìn bộ dáng tồi tệ bây giờ của cô ả, khoé môi cô cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Cô cười khẩy, khoanh tay trước ngực, nói:

" Ồ... Hoá ra là cô em của tôi. Phải chăng lại chuẩn bị giật bạn trai của người nào đó nên mới đến đây?"

Cô ả e dè nép sau lưng người phụ nữ trước mình, khuôn mặt tỏ ra đáng thương. Nhìn vẻ mặt " vô tội" của Khả Hân, cô chỉ cảm thấy căm ghét không thể cào mặt ả ra. Nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của cô đang dán vào Khả Hân, mẹ cô - Phu nhân Triệu, đứng ra che chắn cho cô ả. Bà lại cố nói lớn:

" Nói! Mày có còn đạo đức hay không khi đi cướp người yêu của em gái mày không hả? Tao quả thật đã sai lầm khi sinh ra mày mà!"

Khả Hân rưng rưng nước mắt, níu nhẹ lấy áo bà, giọng vô cùng tội nghiệp:

" Mẹ à... Chắc chị có nỗi khổ riêng thôi! Mẹ đừng trách chị ấy!"

Bà nắm lấy bàn tay của cô ả, đanh giọng:

" Con không cần thương hại loại con gái như cô ta. Không xứng đâu!"

Giọng bà oang oang như muốn nói cho cả thế giới rằng cô là một đứa hư hỏng cướp bạn trai của em gái. Bao giọng nói thì thầm to nhỏ bủa vây cô:

"Cái gì chứ? Nhìn đẹp vậy mà sao ác quá!"
" Trời trời. Hoá ra là kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc người ta."
" Chậc. Loại như cô ta mà có thể vào đây mua sắm ư? Chắc lại bám vào ông già nào đó rồi."

Những lời nói đó như những con rắn độc đang nhe nanh chĩa thẳng vào cô. Trong mắt cô, mọi người ở đây đều như một bóng đen không thể nào nhận dạng được. Thậm chí là cả mẹ cô... Người mẹ hiền từ mà cô luôn yêu quý bây giờ.... Cũng chỉ là một bóng đen lạnh lẽo mà thôi...

Cô tự hỏi, tại sao người mà cô yêu nhất, người mà cô tin nhất lại lần lượt... lần lượt rời khỏi cô? Cô chỉ nhếch mép cười chua xót, ánh mắt như nhoà đi:

" Ha! Con cướp người yêu sao? Con phá hoại hạnh phúc sao? Cho xin đi!"

Ánh mắt cô sắc bén trừng hai người, giọng nói đầy mỉa mai:

" Chả lẽ việc con hẹn hò với Tu Khải mẹ còn không biết? Trong một năm qua, ai mới là bạn gái của anh ta chẳng lẽ mẹ còn chưa rõ? Chẳng phải mẹ luôn khen ngợi tụi con đẹp đôi sao? Hay đó chỉ là lời nói suông? Còn cô, Khả Hân. Dừng ngay bộ mặt giả tạo đó đi. Thật kinh tởm."

Mẹ cô cứng họng không thể nói lại được. Còn ả, ả dường như cũng bị rối, càng núp sau lưng bà. Bà ta nổi cơn thịnh nộ, hét lớn:

" MÀY!!!  Cái đồ bất hiếu!"

Nói rồi, bà vung tay tính đánh cô thì..... Cô chụp nhanh lấy tay bà, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Cô gằn giọng:

" Nếu như bà còn đánh tôi thêm một lần nào nữa, thì tôi không chắc rằng tay tôi có mắt đâu."

Cô hất mạnh tay bà ra khiến bà loạng choạng lùi về sau vài bước. Khả Hân đỡ bà, giọng run run:

" Chị... Dẫu gì bà cũng là mẹ của chị... Sao chị lại..."

" ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHỊ! TÔI KHÔNG CÓ LOẠI EM GÁI NHƯ CÔ!"

Cô tức giận hét lên, bàn tay nắm thành nắm đấm. Ả và bà câm nín không thể cất thành tiếng. Cơn tức giận trong cô đã tới đỉnh điểm. Không thể nào chịu được nữa. Cô gằn từng chữ, ánh mắt đầy căm phẫn:

" Tôi nói lại lần cuối. Tôi với cô đã không còn là gì của nhau. Và người mẹ tôi yêu quý cũng không phải là bà. Tôi từ giờ trở đi đã không còn là người nhà họ Triệu nữa. Đừng thách thức tính nhẫn nại của tôi."

Bị cô doạ sợ, phu nhân Triệu vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, cao giọng:

" Quả nhiên kẻ thứ 3 vẫn là tiện nhân. Đối với một kẻ nghèo như mày thì làm sao mà vào được một tiệm nổi tiếng như vậy chứ? Hay là lại lên giường với ông già nào rồi hả?"

Cô cắn răng, tức tối:

" Bà...."

" Từ khi nào mà bà chủ của  tiệm này lại phải dựa vào người khác để mua đồ vậy?"

Ngay lúc đó bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, kìm hãm sự phẫn nộ của cô lại. Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô. Giọng nói khiến mọi bực dọc trong cô tan biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro