#5: Vì em là vợ của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc, xung quanh cô toả ra hơi ấm kì lạ, khiến trái tim cô như lệch đi một nhịp. Cô quay đầu ra sau lưng thì... Là anh.... Là Lăng Tử. Bầu không khí im lặng thin thít, ai ai cũng trố mắt ra nhìn cô và anh. Ngay chính cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó, bên tai cô văng vẳng tiếng nói trầm trầm:

" Vất vả cho em rồi. Bây giờ hãy để tôi xử lý phần tiếp. Chỉ cần nghe theo tôi là được."

Cô nhìn anh, nụ cười mỉm thoáng hiện trên đôi môi mỏng càng khiến cô tò mò anh sẽ làm gì tiếp theo.

Bà Triệu sau khi được một màn há hốc, bà bình tĩnh lại, cười khẩy:

" Này cậu kia. Ăn nói hàm hồ quá rồi đấy. Một đứa nghèo kiết xác như nó mà lại có  thể làm bà chủ một tiệm nổi tiếng này sao? Haha, đừng chọc tôi cười."

Những người khác cũng phì cười, to nhỏ về anh và cô. Anh vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó. Bỗng ngay lúc đó, cô nhận ra anh đang hướng mắt tới một nhân viên gần đó. Dường như hai người đang dùng ám hiệu gì đó. Cô nheo mắt nhìn xung quanh xem có chuyện gì khác thường không thì.... Bây giờ cô mới để ý. Có 4 người đàn ông mặc bộ vest đen đang tiến lại phía cô. Dáng vẻ người nào người nấy đều trông rất đáng sợ. Cô lại nhìn anh. Anh vẫn không biến sắc hay gì cả. Bây giờ cô nên làm sao đây? Chẳng lẽ đó là bảo vệ tính lôi mình đi sao?

Bà Triệu lúc này thấy đám bảo vệ gần đến đó liền giơ tay chỉ về phía cô, cất giọng:

" Này bảo vệ. Mau lôi con tiện nhân ảo tưởng kia ra khỏi đây đi. Thật làm bẩn không khí nơi này mà."

Cô nhìn ra nụ cười đắc thắng thoáng chốc của Khả Hân. Nụ cười khiến cô phải sởn cả gai ốc.

Đám vệ sĩ kia bước đến chỗ bà Triệu và Khả Hân đứng.  Trong phút chốc, cô lại cảm thấy bất an. Bà Triệu thì lại cười tươi, khoanh tay trước ngực:

" Là hai tên điên kia đấy. Mau tống chúng r...."

Đám vệ sĩ vẫn bước đi, lướt qua bà nhanh như chớp. Cổ họng bà cứng lại, không thể nói tiếp. Đám người kia dừng lại trước Khả Nhi, cung kính cúi đầu:

" Thưa cô chủ, có chuyện gì căn dặn không ạ?"

Hai chữ " Bà chủ" vang vọng khắp căn phòng. Ai cũng như hoá đá. Ngay cả cô cũng bất ngờ ra mặt. Hai mẹ con Khả Hân thì như bị dội gái nước lạnh, luống cuống tay chân:

" Cái gì.... Không.... Không nhầm chứ? Một kẻ như cô mà lại..... sao có thể...."

Tuy vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, nhưng nếu trời đã giúp mình thì sao mình lại không nhận chứ?

Cô khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng:

" Từ nay. Hai người kia sẽ không bao giờ được bước chân vào đây nữa. Đuổi đi. NGAY!"

Bốn người vệ sĩ đồng thanh " Vâng", rồi lại tiến gần bà Triệu và Khả Hân, cứ thế lôi đi. Người phụ nữ kia bị một phen nhục nhã, vùng vẫy thét lớn:

" Buông tôi ra. Các người có biết tôi là ai không? Đồ tiện nhân. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Tiện nhân!"

Khả Hân khóc lóc, giở giọng van nài cô:

" Chị Khả Nhi, đừng làm như vậy mà! Chúng ta là chị em mà! Chị Khả Nhi!!"

Hai từ chị em phát ra từ miệng cô ả chẳng khác gì những con vật ghê tởm đang cố gắng bám lấy cô. Trong thoáng chốc, cô có cảm giác buồn nôn vô cùng. Cảm giác này thật khó chịu làm sao!

Ngay lúc đó, một vòng tay rắn chắc khẽ ôm cô vào lòng. Cô bị ôm bất ngờ, theo bản tính vùng ra.... Nhưng.... Làm sao thế này?? Cô không thể nhúc nhích được... Vòng tay anh cứ thế siết chặt quanh người cô. Hơi ấm từ cánh tay anh sượt nhẹ vào da thịt cô. Thoải mái làm sao! Trái ngược hẳn với cảm giác khi cô chạm vào những con người kia. Cô chạm nhẹ tay anh, nhỏ tiếng:

" Boss, anh buông tôi ra được chưa? Mọi người đang nhìn kìa."

Đúng là từ lúc nãy tới giờ, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai người. Không còn là những cặp mắt kì thị, chê bai. Bây giờ, ai ai cũng nhìn cô với vẻ ganh tị, có đôi chút ngưỡng mộ nữa.

Bị nhìn ngó tứ phía, cô có chút ngượng. Cố gắng quay đầu về sau, cô bắt gặp ánh mắt có đôi chút đượm buồn của anh. Tại sao vậy??? Tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, cô lại cảm thấy... đau vậy chứ??!!

Ngay lúc đó, anh buông tay ra rồi lại bế cô lên. Cô trợn mắt, nhìn anh:

" Anh.... Anh.... Anh làm cái gì vậy, boss??? Bỏ tôi xuống.... Bỏ tôi xuống đi...."

Mặc cho cô vùng vẫy kêu la cùng những ánh mắt há hốc của người đứng đó, anh vẫn ôm chặt cô vào lòng và bước đi. Tiến đến chiếc sofa dài gần đó, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống.

" Anh đang tính là...."

Anh đưa tay sờ nhẹ lên cái má đang sưng đỏ của cô, dịu dàng vuốt ve nó. Tuy rằng ngay lúc đó cô chỉ muốn mắng cho anh một trận. Nhưng ánh mắt của anh lại một lần nữa khiến cô hạ hoả. Nhìn cái má sưng tấy của cô, anh đau lòng lắm. Anh nắm lấy hai bàn tay mảnh mai của cô, trìu mến nhìn cô:

" Xin lỗi. Anh đến trễ. Lần sau, anh sẽ không để cho ai động vào em nữa. Còn đau không."

Cô khẽ lắc đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Cô mấp máy môi, cố hỏi anh thêm một câu:

" Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?? Chúng ta cũng chỉ là..."

" VÌ EM LÀ VỢ CỦA TÔI! CHỈ VẬY ĐÃ ĐỦ LÍ DO CHƯA, BÀ XÃ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro