#6 Kịch hay mới bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm bổng cùng ánh mắt quá đỗi dịu dàng của anh khiến trái tim cô lệch đi một nhịp. Trước mặt cô là vị tổng tài cao ngạo, lãnh khốc thường ngày ư? Cái ánh mắt đó là gì? Làm việc cho anh hơn nửa năm nhưng cô chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt ôn nhu như lúc này. Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên. Cô quay mặt đi chỗ khác, cố né tránh ánh mắt của anh, lúng túng:

" Được... được rồi... Cảm ơn lòng tốt của anh.... Boss."

Trong phút chốc, khuôn mặt anh tối sầm lại. Lần đầu tiên từ " boss" phát ra từ đối phương lại khiến anh khó chịu đến như vậy.

" Chậc"

Anh khẽ thở dài, rồi lại đứng dậy, ngoảnh mặt nhìn nhân viên:

" Như cũ. Trừ những mẫu đã có người mua, gói hết lại. Gửi về Thiên Giang Viên."

Cảm thấy đôi chút khó chịu của anh, cô cũng chẳng nói gì hơn. Tốt nhất là nghe theo thôi. Không là mất việc như chơi.

Hai người rời khỏi tiệm. Bỗng, từ xa có tiếng gọi:

" Chị Khả Nhi!"

" Chậc. Đúng là oan hồn bất tán mà."

Cái giọng nói ngọt như đường khiến cô sởn đến cả gai ốc này, cả đời cô cũng không thể nhầm lẫn với ai được. Khả Hân chạy đến nắm lấy cánh tay cô, vẻ mặt đáng thương:

" Chị Khả Nhi. Chúng ta nói chuyện một chút đi mà. Em không muốn chị hiểu lầm đâu."

" Ha... Hiểu lầm? Tôi thì có thể hiểu lầm chuyện gì được chứ."

Cô giật tay ra, khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ả. Khả Hân nước mắt ngấn lệ, giọng run run:

" Đi mà chị. Chỉ một lần này thôi. Làm ơn hãy nghe em."

Cô im lặng vài giây, rồi lại nghiêm giọng:

" Được thôi. Địa điểm như cũ. Bây giờ đến đi."

Nói rồi cô quay sang nhìn anh, nói nhỏ:

" Boss. Anh cứ về trước đi. Tôi xử lí xong sẽ gọi cho anh. Nhé!"

Bộ mặt mong chờ của cô khiến anh chẳng thể nào nói không được. Anh khẽ xoa nhẹ đầu cô, dịu giọng:

" Đừng để bị bắt nạt đấy. Tôi chờ em ở văn phòng."

Nói rồi, hai cô gái bắt taxi đi. Trên đường, bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Khả Nhi ngước nhìn đường phố đang di chuyển, đôi mắt hơi nheo lại. Cô đang suy nghĩ điều gì?

Mười phút sau, chiếc taxi dừng lại trước cửa quán coffee meowy. Bước vào tiệm, Khả Nhi bước nhanh lại chỗ bàn gần cuối dãy. Khả Hân bẽn lẽn đi theo sau. Người phục vụ bước đến và hỏi:

" Hai cô muốn dùng gì ạ?"

Cô đặt chiếc túi xách sang một bên, cười mỉm nói với cô nhân viên:

" Như thường lệ chị nhé!"

Người nhân viên đã hiểu ra bèn rời đi. Nơi này đối với cô.... à không.... Phải là với ba người cô, Khả Hân và Tu Khải, đã trở nên quen thuộc. Nơi này chính là quán coffee mà cả ba người thường đi đến. Những kỉ niệm nơi đây ùa về trong phút chốc. Nhưng... quá khứ đẹp đến đâu, hạnh phúc đến đâu thì hiện tại lại khốc liệt đến đó. Cảnh vật trong quán cô đã nhìn cả nghìn lần,cô thậm chí còn nhớ từng ngõ ngách của tiệm. Chỉ có điều là.... Bây giờ cô chỉ muốn quên hết đi... Quên hết mọi điều liên quan đến Khả Hân và Tu Khải.

Phục vụ bưng ra hai ly cappuccino và rời đi. Cầm lấy chiếc tách sứ và nhấp một ngụm, cô từ tốn hỏi:

" Thế bây giờ, cô em gái của tôi muốn nói gì nào?"

Khả Hân vẫn bộ dạng sướt mướt đó, cất giọng:

" Chị Khả Nhi... Chị hãy t..."

" Ở đây làm gì có ai đâu? Cô giả bộ làm gì? Tởm quá đấy."

Bỏ tay vào túi áo khoác, cô hơi nheo mắt, nói. Ngay lúc cô vừa dứt câu, khuôn mặt Khả Hân cũng thay đổi hoàn toàn.

" Chậc. Thật phiền phức mà."

Cô ả lấy một tờ khăn giấy trên bàn lau nhanh đi những giọt nước mắt nãy giờ cố rặn ra. Cô ả bắt chéo chân, ánh mắt ngoan hiền lúc này đã trở nên sắc nhọn hơn. Cái giọng chua chát lại phát ra từ miệng cô ả:

" Đã đến lúc này rồi mà cô còn cao ngạo như vậy được sao? Tôi có lời khen. Cũng như cô đã thấy. Tôi và Anh Tu Khải đã yêu nhau hơn một năm rồi. Đúng vậy. Chúng tôi giả vờ yêu thương chị cũng chỉ vì chị là người thừa kế của Triệu gia. Mà... Chị bây giờ hại tôi và anh Tu Khải biến thành bộ dạng này thì chắc chắn mẹ sẽ đứng về phía tôi. Hãy cố chờ đến khi mất hết tất cả đi, chị của tôi."

Lời nói của cô ả như những mũi kim nhọn hướng về phía cô. Cô vẫn im lặng, chỉ nhếch môi cười lạnh. Nhìn vẻ mặt ung dung của cô, Khả Hân nóng lên, đập bàn la lớn:

" Đừng có làm bộ mặt đó với tôi! Chị nghĩ chị là ai chứ? Thứ nghiệt chủng đi câu dẫn người yêu của em gái. Chị chí ít phải cảm thấy xấu hổ một chút đi chứ?"

Nhấp thêm một ngụm cà phê, cô cười mỉm, hạ giọng:

" Ồ. Xem ai đang nói kìa? Em gái à. Tại sao chị lại phải xấu hổ chứ? Còn bộ mặt chị thì sao? À mà... Em nói chị đi câu dẫn người yêu em, vậy em cũng đâu khác gì chị... Đừng nghĩ chị không biết em tiếp cận Tu Khải là vì tiền... Sao? Nói đi nào. Đâu cần phải giấu đầu mình như vậy chứ?"

Bị nói trúng tim đen, bực mình, cô ả buột miệng nói ra hết:

" Đúng vậy đấy! Thì sao chứ? Anh ta là người chị yêu... Anh ta có tiền... Tại sao tôi phải ngu ngốc từ bỏ anh ta chứ? Một kẻ xấu xí ngu ngốc như hắn ta vốn dĩ không xứng với tôi. Cái tôi cần chỉ là cướp đoạt hết tất cả những thứ thuộc về chị mà thôi. Sao nào? Sao không la mắng tôi đi? Để cho tất cả mọi người biết đi? Hay là chị sợ?"

Vừa dứt câu, cô ả cầm lấy ly cà phê nóng hổi đỏ lên tay mình rồi thả tay để chiếc ly rơi xuống đất.

' Choang'

Âm thanh vỡ vụn vang lên khắp quán. Ngay lúc đó, Khả Hân lại trở mặt, trở lại với bộ dạng đáng thương:

" Chị Khả Nhi... Em xin lỗi...hức... Là do em quá yêu anh Tu Khải mà thôi.... Em không cố ý mà...

Hức."

" Hân Hân??!!"

Từ xa, một người đàn ông chạy đến, hốt hoảng nắm lấy cánh tay đỏ ửng của Khả Hân, lo lắng:

" Em làm sao vậy? Có đau không?"

" Tu Khải... Em không sao... Chỉ là..."

Khả Nhi lúc này mới đứng dậy, vỗ tay:

" Cuối cùng nam chính cũng xuất hiện. Làm tôi chờ đợi lâu quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro