#7: Gục ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tu Khải tức giận phừng phừng, đứng ra che cho Khả Hân:

" Khả Nhi, em quá đáng lắm đấy. Đó là em gái em đấy. Sao em có thể độc ác như vậy? Anh nói rõ cho em biết, người anh yêu là Hân Hân, chỉ là mình em đa tình với anh mà thôi."

" Đa tình sao?? Ha.... Haha.... Hahahaha"

Cô cười lớn một hơi, nhìn hắn rồi nói:

" Tôi làm sao có thể đa tình như anh? À mà để tôi nhắc cho anh nhớ cái cảnh anh quỳ xuống cầu xin tôi hẹn hò với anh một năm trước. Chắc là anh còn nhớ chứ nhỉ?"

Vài giây cứng họng, hắn ấp úng:

" Tóm lại thì... Anh yêu Hân Hân và Hân Hân cũng yêu anh... Em làm ơn buông tha cho anh đi. Anh....."

" Suỵt.... Màn kịch mới bắt đầu thôi... Tôi có món quà muốn tặng cho hai người đây."

Nói rồi cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc bút mực. Hai người kia ngơ ngác nhìn cô. Cô chỉ cười lạnh, nói:

" Đây chỉ là cái bút có gắn máy ghi âm thôi mà. Để tôi cho hai người nghe cái này nhé! Thú vị lắm đấy!"

Dứt lời, cô ấn công tắc nhỏ trên đầu bút, âm thanh dần dần phát ra:

".... Một kẻ xấu xí ngu ngốc như hắn ta vốn dĩ không xứng với tôi. Cái tôi cần chỉ là cướp đoạt hết tất cả những thứ thuộc về chị mà thôi....."

Cả hai người như hoá đá. Khả Hân hoảng sợ, nói lớn:

" Không.... Không phải.... Là chị tính kế tôi.... Tu Khải, anh phải tin em..."

" Tôi tính kế cô?? Ha... Đừng khiến tôi phải cười chứ? Còn Tu Khải, chắc anh có thể nhận ra giọng nói của người yêu anh chứ? Cuối đoạn còn có tiếng của anh mà!"

Cô ả lắc đầu, nước mắt rưng rưng, đưa tay lên nắm lấy tay áo hắn nhưng.... Bàn tay ả chưa đụng được vào áo của hắn, hắn đã rụt tay đi.

" Tu Khải?? Anh....??"

Hắn lùi về sau vài bước, đôi mắt trợn lên. Hắn phải làm gì đây?? Mắt thấy tai nghe... Người mình yêu thương nhất lại là một kẻ hám tiền... Người hắn run lên, hắn lại đưa mắt sang nhìn cô, nhìn người con gái mà hắn vẫn luôn cho rằng yếu đuối. Đến bây giờ hắn mới nhận ra.... Ánh mắt trìu mến, nụ cười hạnh phúc của cô đã không còn dành cho hắn. Bây giờ, cô đang đứng trước hắn, nở một nụ cười khinh miệt.

Cô uống hết phần cà phê của mình, cất chiếc bút vào túi áo rồi cầm lấy chiếc túi xách lên. Cô quay sang nhìn hai con người đang bất động kia, lạnh nhạt:

" Tôi nghĩ không nên làm phiền nữa rồi. Từ nay về sau mong đừng gặp lại. Vĩnh biệt."

Nói rồi, cô kiêu hãnh bước đi, lướt qua Khả Hân và Tu Khải, ánh mắt cô từ bây giờ đã không còn hướng về hai con người phụ bạc kia nữa.

Bước ra khỏi tiệm, cô ngước lên nhìn bầu trời. Đã tối rồi sao? Đâu đâu cũng lập loè ánh đèn điện. Dòng người vẫn cứ thế đổ về mọi phía. Cảm giác này là sao đây?? Trống vắng đến khó chịu... Cô còn chỗ nào để về hay không?? Chỉ trong một ngày, cô dường như đã mất đi tất cả... người yêu, gia đình, nơi để về.... Ông trời đang trừng phạt cô sao??

" Không... Mày không được khóc.... Không được...."

Khoé mắt cô đã cay xè... Cô lảo đảo bước đi.... Cô đang đi đâu?? Chính cô cũng không thể biết... Chỉ bước đi trong tuyệt vọng...

Mơ hồ đi vào một con hẻm, cô không hề nhận ra hai kẻ lưu manh đang bám theo cô đằng sau. Một tên bước tới nắm lấy tay cô, giở giọng trêu đùa:

" Này cô em... Em đang đi đâu vậy? Có thể đi chơi với tụi này không nhỉ?"

" Chà chà, nhìn em quyến rũ thật đấy... đừng sợ, tụi này sẽ nhẹ nhàng hết sức mà..."

Người cô bỗng run lên. Ánh mắt này, cái ánh mắt kinh tởm này... Không... Là ánh mắt cô đã từng thấy... Không thể nào cô quên được cái ánh mắt gớm ghiếc này của Tu Khải. Cô cố vùng vẫy, hét lớn:

" Buông tôi ra... Các anh là ai?? Buông ra..."

Cố gắng bao nhiêu, cô vẫn không thể thoát khỏi tay hai gã lưu manh này được. Sức lực của cô đâu hết rồi?? Cô hoảng loạn giãy dụa. Một trong hai tên giơ tay tát cô một phát khiến cô ngã xuống nền:

" Con đi*m này... Tao đã nói nhẹ mà không nghe thì đừng trách..."

Nói rồi hai kẻ bước tới gần cô đưa tay xé rách chiếc váy cô đang mặc. Cô kêu cứu trong tuyệt vọng... Không.... Cô không bao giờ chịu cảnh này.... Nếu mọi người đã muốn bức cô đến mức này... Có lẽ.... Cô nên biến mất thì hơn... Cô dùng chút ít sức lực còn lại, ý định cắn lưỡi tự tử. Ngay lúc đó....

" KHẢ NHIIII!"

Từ xa, anh lao đến, điên cuồng đánh cho hai tên lưu manh thừa sống thiếu chết, máu của hai gã bắn ra tứ tung. Ánh mắt của anh lúc này còn lạnh lẽo và đáng sợ hơn cả một con mãnh thú.

" Bo....Boss...."

Cô cố gắng gọi anh. Nghe được giọng nói yếu ớt của cô, anh dừng lại. Vứt tên đó sang một bên, anh chạy lại ôm chầm lấy cô, giọng đầy đau đớn:

" Xin lỗi... Khả Nhi... Xin lỗi...."

Ngay lúc này, mọi cảm xúc trong cô như vỡ oà. Cô nép vào lòng anh oà lên khóc... Những giọt nước mắt trong trẻo chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô. Anh cứ thế ôm chặt lấy cô không buông... Đã bao lâu rồi, cô mới cảm nhận được sự an toàn và ấm áp này chứ? Sự mạnh mẽ trong cô lúc này đã hoàn toàn bị gục đổ trước anh. Cô cứ thế lịm dần trong vòng tay của anh lúc nào không hay... Trong giấc ngủ ấy, cô cảm nhận được có ai đó đang vỗ về cô. Ấm áp làm sao! Đó là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro