#8: Nghỉ ngơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm..."

Sau khi ngủ trong nhiều giờ, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Khả Nhi lười biếng hé mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật mờ mờ dần hiện lên. Mọi thứ im ắng chìm trong bóng tối. Nhìn quanh cũng chẳng biết được mình đang ở đâu nên thôi. Giờ có chỗ ngả lưng là hay rồi.

Lúc mới tỉnh, cô còn nghĩ rằng cái mùi khó chịu của thuốc khử trùng trong bệnh viện sẽ lại xộc thẳng vào mũi mình. Nhưng không. Trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài, dường như có lẫn thêm mùi gì đó rất quen thuộc. Cả người cô mỏi nhừ như vừa đánh nhau về vậy. Bây giờ cô mới cảm nhận được, dường như mình đang nằm trên một chiếc giường. Mềm quá! Lại còn ấm nữa chứ!

Mà khoan.... Có cái gì đó nặng nặng chèn qua bụng cô??!! Và.... bên tai cô... Có cái gì đó cứ thở nhẹ vào tai cô.... MA??? Không không... Ma thì làm sao có hơi thở chứ? 

Vậy... Chẳng lẽ là người?? Nhưng... Là ai mới được??

Nhẹ nhàng hết sức xoay đầu về phía có hơi thở nhẹ đó, cô như hoá đá... Trong bóng tối, khuôn mặt của một người đàn ông thấp thoáng hiện lên. Đôi mắt nhắm nghiền tô điểm cặp lông mi dài cong vút cùng bờ môi quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng mất máu mà chết...

Nhưng... Cô thì lại khác... Làm sao mà cô có thể mê mẩn được chứ... Khi người đó lại là.... Lăng Tử??!! Đúng là cái tình cảnh cười ra nước mắt mà. Hai người gần đến nỗi cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của anh. Bàn tay rắn chắc ôm lấy bụng cô cứ thế kéo cô lại gần hơn nữa.

Cô khẽ nhấc tay anh lên. Nhưng chỉ mới chạm vào tay anh, anh đã nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Đầu anh dựa vào ngực cô cứ thế mà ngủ. Biết anh hơn nửa năm, cô vẫn không thể ngờ được lúc ngủ anh lại có biểu cảm dễ thương như vậy.

Đưa tay lên tính ôm anh, cô bất chợt bừng tỉnh.

" Mày điên rồi! Đó là boss của mày đấy!  Là boss!!"

Cô nhanh chóng thu tay lại và ngồi bật dậy. Nhìn ngó xung quanh, cô với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh đó lên. Bị bất ngờ, anh mở mắt nhìn cô, giọng ngái ngủ:

" Chuyện gì vậy?"

Nhìn xuống phần dưới, cô thở phào, nói nhỏ:

" May thật. Quần áo vẫn nguyên vẹn."

Cô quay sang phía anh, hỏi:

" Boss. Tại sao tôi lạ....i.... Áaaaa! Sao anh lại không mặc áo chứ??"

Cô hét toáng lên, vội lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Lăng Tử đang bán khoả thân để lộ những cơ tay và cơ bụng rắn chắc. Qua khe ngón tay, nếu như không phải vì cố kiềm chế thì cô đã chảy cả nước dãi rồi. Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu, bình thản nói:

 Áo của tôi bị dơ hết rồi. Em lại không chịu buông tôi ra nên đành cởi ra thôi chứ sao?"

" Không.... Không buông??"

Cô đơ người nhìn anh. Bộ não cô dần lấy lại kí ức. Đúng rồi! Mới khi nãy cô còn nghĩ mình sẽ thảm hại dưới tay hai kẻ côn đồ. Và dường như, sau đó anh đã đến cứu cô. Nhưng còn sau đó thì.... Đầu cô chỉ còn một màu trắng... Tự dưng sống lưng cô lạnh buốt. 

' Thôi rồi, mình có làm gì kì quái lúc ngủ không trời??'

' Chẳng lẽ mình đã...đã ôm boss ngủ sao??'

' Sao mình giống một đứa biến thái vậy trời?'

' Xong rồi.... Boss nổi giận chắc rồi... Cái người ưa sạch sẽ này sẽ giết mình luôn mất...'

Bao nhiêu suy nghĩ khiến đầu cô xoay mòng mòng. Cô bây giờ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống sợ sệt. Cô còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đen sì của anh nữa cơ. Mới nghĩ đến thôi đã sởn hết gai ốc rồi.

Nhìn thấy cô ngồi co lại một góc, anh chậm rãi tiến lại phía cô. ' Thôi chết rồi... Giờ hành quyết đến rồi...' Cô nắm chặt hai bàn tay lại, khẽ run người. Anh tiến lại gần, nâng cằm cô lên. Ánh mắt cô bất ngờ chạm anh. Đôi mắt nâu của anh nhìn cô một lượt, rồi lại cất giọng trầm trầm:

" Đi tắm đi. Bẩn quá!"

" Bẩn.... Bẩn sao??"

Cô nghệt mặt nhìn anh rồi lại cúi xuống xem lại mình. Bây giờ cô mới nhận ra, chiếc váy cô đang mặc đã bị xé toạc gần lộ cả mông, người cũng dính rất nhiều đất. Chắc là trong ánh đèn yếu ớt này, cô không thể nhìn rõ mình... như thế nào...?! Mà thôi kệ. Anh không quăng cô ra khỏi giường là may rồi. Chuồn lẹ cho êm chuyện vậy. 

Cô ấp úng hỏi anh:

" Cái đó... Nhà tắm ở đâu vậy?"

Anh chỉ tay về phía cánh cửa trong góc phòng rồi nói:

" Cho em mười phút."

" Cái gì?? Mười phút??"

Anh tính đè đầu cô hay sao chứ?? Mười phút sao mà đủ được?? 

" À... ừm... Có thể thêm chút thời gian không, boss?"

Anh rời khỏi giường và đi tới bất điện phòng. Và.... ánh mắt ánh sắc lẹm nhìn cô:

" Đúng mười phút. Không... Thêm... Một... Giây..."

Thôi xong... Anh giận thật rồi... Cô nhanh chân rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm. Thật khó hiểu mà. Vừa mới ôn nhu được một lúc thì lại trở thành tảng băng rồi. Cô thở dài, vội đi vào tắm.

Chắc có lẽ, cô sẽ không biết được, anh nổi giận như vậy là vì cô... Cô gọi anh là.... Boss...

Sau khi cố "chà sạch" trong vòng mười phút, cô mặc vội chiếc áo choàng tắm và bước ra ngoài.

Bây giờ cô mới nhìn rõ được mọi vật trong căn phòng. Mọi thứ đều theo tông đen trắng trông rất gọn gàng và vừa mắt. Vừa nhìn, cô đã nhận ra ngay đây là nhà của Lăng Tử. Căn nhà cô chỉ mới đến hai lần nhưng cũng đủ gây ấn tượng trong cô.

Anh đang đứng cạnh chiếc bàn nhỏ, trên tay cầm chiếc máy sấy. Ra hiệu cho cô đi lại phía anh, anh nói:

" Ngồi xuống tôi sấy tóc cho."

Cô chớp chớp mắt nhìn anh:

" Tôi có thể tự làm được mà."

Anh không nhìn cô, chỉ vặn vặn cái nút trên máy sấy, nói nhanh:

" Nhanh lên nếu không muốn cảm lạnh!"

Tất nhiên là cô không dại dột gì mà phản kháng lại anh rồi. Ngoan ngoãn ngồi xuống để anh sấy tóc cho. Căn phòng chỉ còn lại tiếng của máy sấy. Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc mềm mại của cô. Thật muốn nhìn vẻ mặt của anh lúc này mà!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro