«4» Lăng Du Phàm, yêu cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss à! Tôi chọc không nổi anh!
«4» Lăng Du Phàm, yêu cô?
-Lăng tổng.
-Tiếp tân kia,...
Cô tiếp tân đỏ mặt nhìn Lăng Du Phàm, chắc là bị sắc đẹp của hắn quyến rũ rồi. Ta khinhhhh!
-ĐUỔI.
-Hở? Đuổi là sao?
-Đuổi? Rõ ràng đó là tiếp tân làm ở đây lâu nhất đấy.
-Đuổi ư?
Vẫn là lời bàn tán của các cô nhân viên.
[...]
-Quỳnh Hương, sao cô lại đến đây?
-Đánh ghen ấy.
-...
-A, cái cửa sổ to thế! Tôi cũng muốn xem thử. Aa! Thật đẹp. Lần đầu, tôi được xem cái này đấy, đẹp thật.
Cô đảo mắt nhìn hết căn nhà này đến căn nhà kia liền đập vào mắt cô là cảnh của đôi uyển ương kia. A, đánh ghen, đúng đúng, là đánh ghen.
-Du Phàm, tôi đi trước. Bai!
-Ờ.
Cô nhanh chóng rời khỏi phòng của Lăng Du Phàm. Rồi ấn thang máy đi xuống. Hừ, xây cái tòa nhà cho to vô, còn lôi cô lên tầng cao nhất, xuống làm sao mà nhanh được. Gần như một thế kỉ trôi qua thì cuối cùng cũng đến tầng một.
-Lăng Du Phàm, Quỳnh Dao, hai người vừa đi đâu?
-Liên quan gì đến cô?
Cô nhanh chân chạy đến gần họ hơn. Nhìn hai người bọn họ đỡ nhau ra khỏi xe thế kia thì ai mà nhịn nổi chứ. Sau đó, cô liền bám vào tay của Quỳnh Dao.
-Quỳnh Dao, hôm nay nhất quyết tôi sẽ xử cô.
-Quỳnh Hương???
Tay cô cũng nhanh chóng lần lên tóc của Quỳnh Dao để giựt vài cái. Liền bị Lăng Thiên hất ra.
Thân hình cô liền bị lao đảo mà lùi lại phía sau, đôi chân mang cao gót của cô bị nghiêng về phía sau. Mắt cô đảo quanh, hình ảnh mọi người hoảng hốt nhìn cô, có cả Lăng Thiên nữa, anh cũng hoảng hốt nhìn cô, có Quỳnh Dao nữa, cô ta còn liên tục gọi tên cô, còn có cả... Lăng Du Phàm...
Rầm.
Thân hình cô liền nằm trong vũng máu. Cô vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy Du Phàm lao về phía cô, ôm chặt lấy thân thể cô, gào tên cô.
-Hạ Quỳnh Hương, tỉnh lại đi, là tôi sai, cứ mãi giấu kín trong lòng tình cảm của mình khiến em chịu khổ. Quỳnh Hương, tôi yêu em.
<-Còn->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro