«5» Trùng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss à! Tôi chọc không nổi anh!
«5» Trùng sinh.
-Hạ Quỳnh Hương, tỉnh lại đi, là tôi sai, cứ mãi giấu kín trong lòng tình cảm của mình khiến em chịu khổ. Quỳnh Hương, tôi yêu em.

Rầm.

Nhất quyết đánh ghen.

Cái gì vậy? Hàng loạt hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô. A! Cô nhớ rồi. Cô cần tỉnh dậy để đánh ghen.

Tỉnh dậy.

Tỉnh dậy..

Tỉnh dậy...

Tỉnh dậy....
[...]
-Aa! Đau đầu chết mất.
Cô bật dậy ôm lấy đầu mình. Vừa nhìn quanh để lấy cái Iphone XS của mình. Aa! Thế quái nào từ Iphone XS lại thành Iphone 5S thế này!? Cô bật điện thoại lên!
>:NGÀY  23 THÁNG 12 NĂM 2013:<
5 năm trước... Cô quay về 5 năm trước rồi. Không thể nào, cái thứ chỉ xuất hiện trong sách thì sao mà ra ngoài đời được nhỉ!??
Cô liền ngồi dậy nghĩ ngợi hồi lâu.
Lăng Thiên, sao em đã làm nhiều thứ như vậy rồi mà anh vẫn chả hề mảy may gì đến em, Quỳnh Dao có gì hơn em chứ!??
Trong đầu cô liền hiện lên khuôn mặt lờ mờ của hắn và giọng nó của hắn.
"Hạ Quỳnh Hương, tỉnh lại đi, là tôi sai, cứ mãi giấu kín trong lòng tình cảm của mình khiến em chịu khổ. Quỳnh Hương, tôi yêu em."
Hắn yêu cô sao!?? Yêu cô thật sao!?? Vậy là cô đã bỏ lỡ hắn rồi sao!?? Cô chắc chắn sẽ không bỏ lỡ hắn lần nữa. Còn Lăng Thiên thì cô đã thật sự cạn kiệt tình cảm với anh ta từ khi nhìn thấy anh ta ôm Quỳnh Dao vào hôm mưa ấy rồi. Có lẽ cô đối với hắn chỉ có cảnh giác chiểm hữu, chỉ muốn giành anh ta để thể hiện với Quỳnh Dao thôi. Bây giờ tim cô không thuộc về anh, không thuộc về cô, mà thuộc về...hắn.
Hắn 29 tuổi, cô 27 tuổi. Cô bỏ lỡ hắn.
Cô quay ngược thời gian.
Hắn 24 tuổi, cô 22 tuổi. Cô sẽ không bỏ lỡ hắn lần nữa.
Bây giờ, cô đã được đính hôn với Lăng Thiên rồi. Hôm nay sẽ là lần đầu Lăng Thiên và Quỳnh Dao gặp nhau khi Lăng Thiên bị bắt mang sinh lễ đến. Uhm, cô nên làm bà mai cho bọn họ nhỉ! Đúng đúng! Bà mai, đúng làm bà mai, làm bà mai.
Nhưng Lăng Du Phàm bây giờ đã ... thích cô chưa nhỉ? Chắc là chưa, mà cũng có thể là rồi. Thôi kệ, chạy nhanh trước khi Lăng Thiên đến đã. Có khi cô ở lại sẽ lao vô đập Lăng Thiên ấy chứ.
Cô nhanh chóng chạy lại tủ quần áo. Mở ra rồi lấy áo croptop màu trắng và quần dài đen mặc lên rồi chạy xuống nhà.
Chạy xuống đến phòng khách thì thấy ông bà Hạ với Quỳnh Dao ngồi sẵn.
-Ba mẹ.
Cô lao vào lòng bà Hạ.
-Quỳnh Hương, con là con gái sắp lấy chồng, con mặc cái áo gì thế này.
Cô bĩu môi nhìn bà Hạ.
-Mẹ. Con muốn ra ngoài một lát.
-Được.
-Quỳnh Hương, em lên thay đồ đi, em sắp lấy Lăng Thiên rồi, không nên mặc hở hang như vậy đâu.
Giọng nói của Quỳnh Dao bỗng vang lên.
-Liên quan đến chị à?
Cô liền liếc xéo Quỳnh Dao. Có lẽ Quỳnh Dao hơi ngại liền lui về chỗ mình.
-Quỳnh Hương, nghe lời chị, thay đồ đi.
-Ba àaaaaaa.
Cô bĩu môi nhìn ông Hạ rồi quay người chạy lên lầu thay. Cô lục tung cả cái tủ quần áo lên mà chả thấy cái áo nào hợp. Chắc cô phải mua đồ mới thôi. Tiện tay, cô liền lấy ra cái áo trắng hình con mèo sau đó chạy xuống chào ba mẹ rồi nhờ chú Chu chạy đến Trung tâm thương mại Ninh Hinh.
-Cảm ơn chú Chu.
-Đó là việc mà tôi nên làm mà.
Cô chắc phải mua lại quần áo thôi, có lẽ do cô của 5 năm trước và cô của 5 năm sau sở thích khác nhau. Cô đi dạo xung quanh, lựa lựa vài bộ đồ rồi gọi điện cho chú Chu ra về.
<-Còn->

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro