Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng số 4 của sân bay XX , sự xuất hiện của Diệp Thiên Ân mặc một chiếc váy màu xanh bó xát hở cổ để lộ ra những đường nét quyến rũ tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang lưng được uốn cong trông rất tao nhã, gương mặt được tô điểm nhẹ nhưng lại trông rất xinh đẹp làm cho sân bay đã tắc đường chật chội lại càng chặt chội hơn, mọi ánh mắt đa phần là phụ nữ đều đổ về phía cô hay nói đúng hơn là về phía hai đứa bé đi bên cạnh cô,chúng nhìn giống như hai chú vệ sĩ nhỏ bảo vệ cô nhìn ngầu và đáng yêu hết sức. Nhưng họ chẳng hề bận tâm đến những con mắt hay những lời bàn tán về mình, họ đi thẳng ra cổng chính sân bay bắt một chiếc taxi tiến về mái ấm của họ.

Trên xe lúc này, cô nhìn hai đứa con trai bảo bối của mình mà không nói nên lời. Thằng anh thì ôm cái máy gõ cái gì đó liên tục, còn thằng em thì ngồi chat với mấy cô em xinh đẹp vừa mới quen. Hai đứa cô mang nặng mười tháng sinh ra mà chỉ giống cô ở mỗi đôi mắt còn lại thì cô chả biết giống ai nữa, cả đứa đều tài giỏi nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược một đứa thì phúc hắc, đứa còn lại thì lưu manh hết chỗ nói.

Cũng đúng thôi, con cô từ khi sinh ra đã không giống như những đứa trẻ khác, chúng nó không có được một gia đình trọn vẹn, nên chỉ có sự dạy dỗ của mẹ còn papa thì không, dẫn đến sẽ phát triển không giống như những đứa bé cùng trang lứa, điều này làm cho cô không khỏi lo lắng.

Nhưng mà hiện giờ cách chúng bơ cô khiến cô không thể chịu nổi thêm nữa, cô tức giận giành lấy hai cái máy, thấy tay mình trống trơn, hai đứa bé quay lại nơi thủ phạm, người giành máy của chúng, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẹ thì mới hiểu ra nên bỏ công việc của mình qua một bên lo lấy lòng mẹ. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, có lẻ vì là song sinh nên chỉ cần nhìn mắt đã có thể hiểu ý nhau, ông anh do không khéo nịnh hót nên nhường cho ông em mở lời trước:

" Mami xinh đẹp dịu dàng của con ơi, người đừng giận nữa mà, tụi con cũng vì chuyện trọng đại nên tạm thời quên mất mami thôi."

" Đúng!!!! "

" Hừ hai anh nói hay quá, việc trọng đại gì?... mà đến nổi hai anh quên cả tôi. " hừ coi cô là kẻ ngốc sao? Một đứa thì loay hoay làm phần mềm máy tính gì đó còn một đứa thì đi tán gái, cô là mẹ tụi nhỏ đương nhiên cũng phần nào hiểu được chúng.

" Kiếm tiền!!! "

" Kiếm vợ!!!!;"

Hai đứa trẻ đồng thanh đáp khiến cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế xe day day huyệt thái dương nói:

" Hả? hai đứa thôi ngay đi không đừng có mà nói chuyện không đâu mới có 5 tuổi mà kiếm tiền với vợ làm gì hừ càng nói càng giận, một đứa thì lo chuyện bao đồng bên ngoài, một đứa thấy con gái thì quên mất mẹ có ai giống như tôi hay không " cô tức giận không phải vì hai đứa nhóc không chịu nghe lời mình mà vì chúng tại sao lại có những hành động và suy nghĩ khác những đứa trẻ khác vậy? Cô không muốn hai đứa trẻ sẽ mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ của chúng với lại cô là mẹ mà để một đứa nhỏ đi kiếm tiền cho mình không phải quá thất bại sao?

- " Mami thôi đi không suốt ngày cứ than đi than lại cũng câu đó, theo như con biết thì một tháng mami chỉ kiếm được 10 triệu với cái tính thấy gì đẹp thì đều lấy về của mami mà con không kiếm thêm tiền cho mami chắc chúng ta ra đường ở từ lâu rồi, còn về phần San thì không phải có lần mami nói muốn có con dâu sao nên nó liên tục tìm kiếm con dâu cho mami đó. Đúng không San??? " Sun nhìn thấy cô buồn dầu thì lại không nói tiếp có lẽ thằng bé biết được mình đã khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương rồi.

Nghe thằng con đầu của mình nói vậy cô không khỏi ức chế định nói nhưng lại không biết nói gì dù sao thằng bé cũng nói đúng, thằng con thứ hai lại nhảy vào nói theo.

- " Đúng đúng đúng anh Sun nói đúng đó mami nghĩ đi nếu như anh Sun không kiếm thêm tiền thì tiền đâu để mami mua sắm, làm đẹp, tiền đâu để con tán gái với lại con gái cũng thích làm đẹp mỗi tuần cũng phải mua son phấn như mẹ vậy. Không có tiền con sẽ bị ế mất mẹ nhìn đi một đứa đẹp tai như con mà bị ế sẽ bị người ta cười mất! " thằng nhóc cũng khoanh tay lại nói như ông cụ non vậy nhưng nhưng khi thấy trên mặt cô lộ rõ ba vạch hắc tuyến lại khiến San hơi rụt rè sửa lại.

" Nhưng lần này là tụi con sai trước tụi con xin lỗi mami đừng giận nữa nha, con hứa tụi con chỉ làm việc trọng đại khi nào không có mami thôi, nha nha mami. " biết thức thời mới là trang tuấn kiệt nếu mẹ không chịu nhường nhịn thì hai anh em họ phải lùi một bước thôi. Ai bảo lời nói của mami là thánh chỉ chứ.

- " Hai đứa, haizzz, lần nào nói chuyện với hai con mami đều cạn lời. Thôi được rồi lần này tôi tha, nhưng đừng hòng có lần sau. " Chúng đã chịu nhường nhịn thì cô cũng nên nhịn mỗi người nhường một bước cũng không lên làm quá làm gì.

- " Yeah, vậy mami trả máy lại cho tụi con nha! " San vui vẻ la lên ơ thể cũng nhún nhảy theo

- " Đừng có mơ, tuy không giận nhưng vẫn phạt, phạt hay đứa một tuần không được sài máy, về nhà, Sun con có nhiệm vụ nấu ăn trong một tuần, còn San con thì dọn dẹp nhà của, ok vậy đi không bàn cãi nữa. " Hừ hai nhóc ranh dám hợp lại để chống cô, cô phải cho chúng một bài học hơn nữa mấy đứa trẻ nói đúng cô nên tìm một công việc tốt hơn để làm không để hai đứa chịu khổ nữa.

- " Vậy mami làm gì??" Hiểu ý nhau cả hai đồng thanh.

- " Tìm việc làm "

- " What???? Tìm việc gì mà tới một tuần " _ San

- " Không cần con đã xin việc cho mami rồi, là thư kí chủ tịch tập đoàn MJ, tuần sau có thể đi làm "Sun vẫn im lặng bây giờ thì bỗng lên tiếng.

- " Oh vậy cảm ơn con nha Sun, dù sao một tuần này ta cũng rảnh rỗi không có gì làm, ta sẽ phụ con dọn dẹp San. "

- " Thôi khỏi để con làm một mình đi mami nhúng tay chỉ làm cho con thêm việc " San khinh thường không phải là không cho cô vào giúp mà chỉ sợ ô sẽ phá hu đồ đạc trong nhà, haiz từ khi sinh ra tới giờ nó còn chưa thấy người mẹ này xuống bếp lần nào phần lớn là gọi đồ ăn nhanh hoặc ra ngoài ăn.

- " Vậy thì thôi nhưng có gì cần giúp thì cứ nói với mami "

- "ừm.. Dạ, OK " _ Cả hai cùng nghĩ mami không cần giúp càng tốt chỉ cần ngồi im một chỗ thì thiên hạ ắt thái bình.

Cuộc sống của cô là thế, từ lúc sinh Sun và San ra cho đến khi hai đứa nhận thức được thì cô chẳng phải bận tâm gì cả vì mọi việc đã có hai bảo bối của cô thay cô đảm nhiệm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro