Chương 2: Ngày đầu làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, tuy nhiên với cái tính mê ngủ của cô thì cho dù trời có sập đất có rung cũng chả biết. Sun luôn là người dậy sớm nhất, sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cậu bé mới vào gọi mẹ và em trai dậy. Gọi San thì dễ chỉ cần dùng điểm yếu của cậu là được nhưng còn cô thì có phá luôn cửa cũng chả hề hướng, cậu kéo San lại gần mẹ rồi ám chỉ, San hiểu ý của anh trai thì nhăn mặt kiến nghị:

" Sao lần nào cũng là em, có biết nụ hôn của em quý báu lắm không, anh tự làm đi." nụ hôn đầu của cậu đáng lẽ phải dành cho vợ hoặc không ít nhất là cho người mình yêu vậy mà... Đây nụ hôn đầu đã mất từ bao giờ rồi.

" Không được, anh chưa làm lần nào em làm nhiều rồi nên đảm nhiệm đi " Sun nghiêm mặt bảo thằng nhóc làm chuyện xấu hổ đó thà chết còn hơn. "Với cả ngày thường không phải em đào hoa lắm hay sao? Mami xinh đẹp như thế mà không chịu, để mami biết được chắc sẽ ủy khuất khóc mấy ngày! " Sun nhìn San nói.

" Hứ may người đó là mami chứ người khác đứng có hòng " San như một người anh hùng dũng cảm đẩy mạnh cửa rồi đi nhanh vào phòng rồi cậu chạy lại phía giường, leo lên giường cao của mami với đôi chân ngắn, mập mạp thì thật là khó khăn cứ sắp leo lên thì bị tụt xuống lặp đi lặp lại cả bốn, năm lần cố gắng lắm cậu mới leo lên được. Cách hai anh em này gọi mami dậy đó là.... San ngồi lên người của mami, gương mặt đáng yêu của cậu áp sát vào mặt cô, đôi môi nhỏ xinh của cậu chặn môi cô còn tay cậu thì bóp chặt mũi, phải cách hai anh em này gọi cô dậy là chặn đường thở để cô thấy khó thở mà tỉnh dậy.

Qủa thật cách này rất công hiệu sau một hồi thiếu không khí nên đối với một con heo mê ngủ như cô cũng phải tỉnh, mơ màng mở mắt thấy thằng con bảo bối của mình phá giấc thì không khỏi bực mình. Định lên tiếng nhắc nhở thì thằng anh đã nhảy vào họng cô nói trước.

- " Mami người mà còn lề mề nữa là trễ giờ đấy, mami quên hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sao? "Nhìn như vậy cũng biết là có người nào đó đã quên rồi chắc phải sắm cho mami một cái đồng hồ thật lớn mới được, thằng nhóc ủ rũ lắc đầu.

Sau khi tỉnh ngủ hẳn, cô bắt đầu tiêu hóa dần những gì Sun nói thì ...vội vã cầm đồng hồ nhỏ bên cạnh tủ lên xem" Aaaaaaaa, sắp trễ rồi, không xong không xong rồi, ngày đầu tiên đã đi trễ phải làm sao đây, Sun sao con không gọi mami dậy chứ " cô ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để vệ sinh cá nhân.

" Con có gọi nhưng mami không chịu dậy thôi, mami cẩn thận cánh cửa kìa "cũng may nhờ Sun nhắc nhở chứ không cô lại u đầu nằm một chỗ rồi

" San dậy đừng có mà nghĩ đến việc ngủ lại. " _ " Biết rồi, em đâu có ngủ " _ " Với cái giọng ngáy ngủ đó thì đừng có chối ". Sau khi xong thủ tục bữa sáng, cô diện bộ đồ công sở mà tối hôm qua Sun đã chuẩn bị cho cô, chạy nhanh xuống lầu, cô bắt taxi đến tập đoàn MJ.

Vì nhà cô khá gần với công ty nên chỉ đi ít phút là đến, tuy nhiên vẫn bị trễ năm phút. Đứng trước MJ, một tòa nhà cao chọc trời với 100 tầng lầu đều được phủ bằng kính 1 chiều (kính chỉ nhìn được từ bên trong còn từ ngoài vào thì không thấy gì), khổng hổ danh là tập đoàn đứng đầu quốc gia, nằm trong top mười thế giới, nắm đến 80% nền kinh tế quốc gia, nhìn cái sự uy nghiêm, hùng vĩ của nó thật đáng để ngưỡng mộ.

Không chậm trễ nữa cô chạy nhanh MJ đi đến quầy tiếp tân, được sự chỉ dẫn cô bước vào thang máy đi lên tầng 50 phòng nhân sự nghe hướng dẫn và phân bổ nhận nhiệm vụ, sau đó cô đi thẳng lên tầng 99, nơi cô làm việc, MJ tuy có 100 tầng nhưng nơi làm việc chỉ đến tầng 99, tầng còn lại dùng để làm phòng nghỉ riêng cho chủ tịch nên tuyệt đối cấm vào, thật là lãng phí cùng lắm là một phòng mà đi chiếm giữ cả tầng đúng là bá vương ương ngạnh nhưng cô cũng không có quyền nói gì cả.

Do hôm nay chủ tịch đi công tác nên tạm thời cô chưa phải làm việc gì cực khổ chỉ ngồi uống cafê, lướt web, tìm hiểu thêm về tập đoàn và boss̀ ̉ thần bí của mình.

Qủa thật như người ta nói thần bí trên mạng không có bất kì tin tức gì liên quan đến người này, cô cố gắng chỉ tìm được một ít thông tin đó là anh tên Bạch Gia Khang lập nên MJ và ngồi vào chiếc ghế chủ tịch năm 18 tuổi, tuổi trẻ tài cao, nên chỉ trong vòng 2 năm anh đã đưa MJ lên được vị trí như ngày hôm nay. Cô có nghe nhiều người trong MJ nói cho đến bây giờ chưa một ai biết mặt của ông chủ mình ra sao, hiện tại cô là thư kí của chủ tịch không biết có được diễm phúc nhìn thấy mặt của anh hay không, thật đáng để mong chờ.

Ngày đầu tiên làm việc của cô trôi qua không có gì là khó khăn, cực nhọc, ngược lại vô cùng thoải mái. Nhưng cô không biết được rằng còn nhiều thứ khác đang chờ cô ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro