Chương 3: Có bảo bối là có tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn MJ thời gian trôi qua thật nhanh mới như vậy mà đã 5:30PM rồi.

Diệp Thiên Ân xoa xoa khóe mắt nhắm tịt đầy mệt mỏi rồi đứng dậy vươn người làm vài đồng tác thể dục cho đỡ mỏi, Vừa mới ngủ một giấc mà khi dậy nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ tan làm haiz là thời gian trôi qua nhanh hay là ngủ ở văn phòng quá yên tĩnh không như ở nhà? Có trách phải trách hôm qua vì quá căng thẳng lên không ngủ được sáng nay còn bị hai tiểu quỷ kia gọi dậy sớm khiến xương cốt muốn gãy ra mệt mỏi,chớp mắt một cái đã hết một ngày làm việc. Cô đứng lên cầm túi xách trên bàn thong thả bước đi theo bản năng cô dùng tay chải chải bộ tóc mình ra sau. Là một cô gái xinh đẹp nhưng khi khoác vào mình bộ trang phục công sở lại khiến cô trở lên nghiêm nghị và quyến rũ hơn, những đường nét dưới lớp vải lồi lõm trông thật mị hoặc khiến ai cũng phải ngó lại nhìn cô một lần. Ra khỏi MJ cô gọi về nhà,Diệp Thiên Ân lấy trong túi mình chiếc điện thoại bấm một dãy số quen thuộc trên màn hình liền hiện lên hình của hai đứa trẻ là Sun và San đang tươi cười tạo dáng, đầu giây bên kia bắt máy.

" Sun bây giờ mami tan làm con có cần mua gì nấu bữa tối không sẵn tiện mami mua luôn " còn nhớ sáng nay mở tủ lạnh bên trong đã trống rỗng giờ mà không mua gì thì tôi nay cả nhà họ sẽ nhịn đói mất.

|Dạ mami mua một ít thịt bò và một vài loại rau củ là được " bên kia một giọng nói on nớt vang lên nhưng lại tỏ ra mình khá già dặn chỉ bảo cô

" Oh mami biết rồi để mami ghé siêu thị mua, hẹn gặp lại con trai bảo bối ở nhà "

|Dạ! Bye mami hẹn tốt gặp lại... Mamiđừng lâu quá đó|lúc cậu định tắt điện thoại liền nhớ ra gì đó, hừm mami cái gì cũng tốt chỉ có cái tính hơi thích sắm đồ đẹp mỗi lần vậy đều kéo dài cả tiếng vậy, chỉ sợ lúc mami về thời gian đã qua bữa cơm rồi.

"Ừm, bye bye con yêu. " cô cúp máy chạy nhanh để bắt kịp chuyến xe buýt.

Cô đi đến trạm xe buýt, chuyến xe đi ngang qua siêu thị mua một ít đồ dùng cá nhân và những thứ con trai dặn rồi đi lên chiếc xe khác về chung cư. Khoảng nửa tiếng sau cô đã có mặt trước cửa nhấn chuông * Tinh...tinh...tinh.... *. Ngay sau đó, đã thấy bảo bối cô ra mở cửa.

" Hi mami mừng người đi làm về, hôm nay đi làm có gì vui không mami " Phải cái kiểu nói hoạt bát ấy không ai khác của San. Thằng né này khá tăng động chẳng giống gì với người anh trầm tính của mình cả.

" Hi bảo bối, hôm nay hả? vui thì cũng không vui, ông chủ của mami đi công tác nên chẳng có ai giao việc cho mami cả. Ủa mà anh Sun đâu rồi bảo bối?? " Nhận ly nước từ tay con trai cô uống một hơi không ngừng hết sạch ly nước. Cô thuộc tuýp người hơi khó hiểu lúc không có công việc thì ngứa tay chân nhưng khi bắt đầu làm thì lại nổi tính biếng của mình.

" Anh Sun đang ở trong phòng ngủ gõ gõ cái gì nãy giờ để con vào gọi anh ấy ra " San nói xong định chạy một mạch sang phòng của Sun

- " Thôi con đến cất đồ vào tủ lạnh đi để mami gọi Sun cho sẵn tiện nhờ anh con chút việc " cô giữ lại San giao phó công việc rồi lên tầng hai.

- " Yes mami " _ San cười làm cho gương mặt bầu bĩnh của cậu càng đáng yêu hơn thật làm người ta muốn cắn một cái.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của San, cô cảm thấy bao nhiêu buồn phiền mệt mỏi đều tiêu biến, San tuy mang hình hài của một đứa trẻ nhưng trí não lại là một người lớn. Thằng bé này rất nhạy bé, thông minh, dễ gần gũi với người khác nhưng cũng tùy người chỉ những người bé thích thì mới nói chuyện được chút ít chứ ai mà bị bé ghét thì sẽ bị bơ đẹp. Tuy nhiên thằng bé lại có một tính xấu đó là sát gái và lưu manh. Bao nhiêu cô gái đều bị nó lừa đến không còn mảnh giáp, còn về tính lưu manh thì bất cứ người đàn ông nào tán tỉnh cô đều bị thằng bé chỉnh đến không còn mặt mũi, tôn nghiêm. Cho nên đến bây giờ cô vẫn ế.... Mặc dù vậy nhưng thằng bé vẫn là bảo bối mà yêu nhất. Nhìn bóng lưng nhỏ bép khuất dần sau cánh cửa nhà cô chỉ biết thở dài không biết sau này khi thằng bé lớn lên tính xấu ấy có thay đổi hay không chứ không sẽ có rất nhiều cô gái sẽ đau khổ vì nó.

Đứng lên tiến về phía phòng của Sun, bước vào phòng, căn phòng chủ đạo chỉ có hai màu trắng đen huyền bí khiến cho con người ta luôn cảm thấy lành lạnh khi bước vào căn phòng. Tại góc phòng có chiếc bàn học, nơi có một cậu bé cứ chăm chú vào màn hình máy tính gõ gõ, cậu bé làm việc rất nghiêm túc, không có gì có thể làm cậu phân tâm. Phải cậu bé ấy chính là Sun, con trai cô, đứa con trai mà cô tự hào nhất, thằng bé không bao giờ khiến cô phải bận tâm hay lo lắng điều gì, bất cứ việc gì trong nhà hay những việc liên quan đến cô và San thằng bé đều đảm nhận hết, không những không sai xót mà ngược lại thằng bé hoàn thành rất tốt. Không giống như San còn có một chút vẻ hoạt bát, hồn nhiên của một đứa trẻ năm tuổi, Sun hoàn toàn ngược lại, lúc thằng bé ba tuổi đã tự làm tất cả mọi việc, rất ít khi mở miệng ngoại trừ khi nói chuyện với cô và em trai ra, rất ít khi gần bất cứ ai, tự ngồi chơi một mình may nhờ có em song sinh là San nên thằng bé cũng đỡ cô đơn; lên bốn thằng bé đã có thể hiểu được những kiến thức liên quan đến các thiết bị máy móc, có thể tự tạo ra máy định vị và nghe lén, tự sửa chữa máy móc hư hỏng trong nhà, không những thế chỉ trong vòng một năm thằng bé đã có thể phá được tường lửa bảo vệ tưởng chừng như không có gì có thể phá huỷ của một công ty kinh doanh bất hợp pháp, sau đó tung những tài liệu mật ra bên ngoài từ đó người ngoài không ai biết đến công ty ấy nữa. Nhìn ngắm con trai thiên tài làm việc là việc không bao giờ chán, một lúc sau cậu mới phát giác ra là cô người ở trong phòng mình, vừa gõ máy tính cậu vừa trò chuyện với mami.

- " Mami về rồi ah " Sun quay lại cười với cô một cái rồi tiếp tục công việc của mình.

- " Ukm con trai làm việc như vậy có mệt không, mami xin lỗi, con vất vả rồi " Diệp Thiên Ân thấy hơi áy náy dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi mà đã phải vất vả vậy rồi.

- " Không sao đây là bổn phận và trách nhiệm của con "_ Sun thấy sự biến đổi trên mặt cô liền an ủi.

- " Ah mami biết con khá giỏi về máy tính con có thể giúp mami việc này được không "

-" Mami có việc gì sao " _ Sun

- " Cũng không có gì chỉ là muốn nhờ con tra chủ tịch của mami là người như thế nào thôi để khi gặp không bị bối rối. "

- " Dạ được sau khi ăn xong con sẽ tra " _Sun

- " Thank you very much "

_ " You're welcome "

Nói rồi Sun đi ra khỏi phòng mình để dọn bữa tối. Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình cô, cô nghĩ « Một đứa khiến cô tự hào nhất, một đứa là niềm vui của cô, chỉ cần có hai bảo bối của cô, cho cuộc sống có cực khổ, mất hết tất cả đi chăng nữa, cô cũng đã mãn nguyện rồi vì có bảo bối là có tất cả »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro