Chương 16: Nghe trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San đang định cãi tiếp thì có tiếng điện thoại vang lên cắt ngang. Tất cả mọi người hướng mắt về nơi có tiếng chuông, hoá ra là điện thoại của Tôn Khắc, lấy điện thoại ra, anh cười trừ " Haha xin lỗi mọi người cứ tiếp tục, tôi ra chỗ khác nghe "

" Hừm cái này là cố tình thì có " San hậm hực, bực tức. Chú sợ thì cứ nói đừng bày biện nha.

"Hai...." San chưa kịp nói thì Tôn Khắc lại một lần nữa nhảy vào, không thể kiềm nén thêm nữa, San quát to " Nè ông chú Tôn Khắc kia tôi có làm gì ông sao mà ông cứ thích nhảy vào họng tôi vậy, đáng ghét aaaa"

San định chạy tới chỗ Tôn Khắc phát tiết thì Sun kịp thời nắm lấy tay San ngăn cậu lại đồng thời kèm theo lời cảnh cáo " Em thử gây thêm chuyện nữa coi có tin anh cắt..."

Biết anh trai định nói gì, San nhanh chóng dùng tay bịt miệng Sun lại " Ok ok em biết rồi em biết rồi không cần đe doạ em, hừ "

Sun gỡ tay em trai đang đặt trên miệng mình xuống, hừ lạnh " Hừ, coi như em biết điều, đi về mami chắc đang lo lắng ở nhà "

"Ok coi như vì mami "

" Hửm..." thằng nhóc này thật là cứng đầu khiến cậu cũng phải nhức đầu đây mà nhưng ai bảo nó là em cậu.

" Biết rồi mà "

Nói rồi hai đứa nhỏ kéo nhau ra về, Tôn Khắc cũng không chậm trễ thông báo về cuộc gọi vừa rồi. Sau khi nói rõ mọi việc, đám người Gia Khang cũng ra khỏi nhà hàng, lên chiếc Benz đã chờ sẵn, tiến về căn cứ bang Hắc Long.

Còn về anh em Sun sau khi ra khỏi nhà hàng, hai đứa nhóc bắt taxi trở về căn hộ. Bước vào nhà, hai nhóc thấy mami đã ngủ trước nên cũng không có làm phiền, San chạy xuống bếp rót nước khi trở ra thì vô tình nghe điện thoại của Sun reo lên, nhưng nhìn Sun có vẻ bí mật nên cậu nhóc lén chạy theo để để nghe trộm. Núp sau cánh cửa ban công, San nghe khá rõ nội dung cuộc trò chuyện. Hình như cậu nghe được Sun nói cái gì mà giao dịch, hợp tác lật đổ tổ chức X, bang Hắc Dạ, Hắc Long, hẹn gặp ở bến tàu,..... ngje có vẻ thú vị nên tiếp tục nghe. Còn Sun mặc dù là nghe điện thoại nhưng sự cảnh giác của cậu nhóc rất cao, chỉ cần một động nhỏ cậu nhóc cũng có thể nghe được. Vậy nên từ lúc San bước vào phòng cậu nhóc đã biết rồi. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, Sun thở hắc ra, cho hai tay vào túi quần, đi về phía cánh cửa ban công. San lúc này vẫn chưa hề hay biết là chính cậu đã bị phát hiện, Sun không nói lời nào đưa tay nắm lấy cổ áo em trai lôi ra ngoài. Bị lôi như vậy San không không khỏi giật mình. Cậu nhóc quay mặt nhìn anh trai, mặt Sun không có một chút biểu cảm nào biểu lộ sự tức giận. Nhưng cậu nhóc biết chỉ cần anh trai lạnh mặt là chắc chắn cậu sẽ tiêu đời. Sun kéo em trai đến bên cạnh giường, cậu ngồi lên giường để San mặt đối mặt với cậu

" Nói !" Sun nhìn em trai ra lệnh

" Ayda anh cũng biết mà tính em nó vậy sửa không được với lại ai bảo anh lén lén lút lút làm khơi dậy cái tính tò mò của em làm chi " san lảng tránh đi dù sao cậu cũng biết anh sẽ không làm gì mình đâu cùng lắm là nạt vài câu thôi.

" Em nghe được những gì rồi "

" Ah thì toàn bộ hì hì "

" Nên nhớ không được tiết lộ bất cứ điều gì đặt biệt là mami " nếu mami biết chuyện không biết người sẽ thế nào nữa nói chung sẽ bị bất ngờ mà ngất đi hoặc đau lòng.

" Chuyện này hơi khó ah nha, Sun anh cũng biết việc kín miệng đối với em rất khó khăn, nếu giữ khư khư trong lòng có một ngày sẽ phát điên đó "

" Điều kiện là gì "

" Đơn giản thôi nếu anh cho em tham gia thì ok em sẽ giữ lời " hừ chuyện vui như thế làm sao mà thiếu cậu được nếu không thể ngăn cản thì hãy giúp đỡ anh. Haha chắc chắn là rất vui.

" Đi theo phiền phức " lần này rất nguy hiểm Sun không muốn San vì cái tính ham chơi đó mà liều mạng khiến mami đau lòng với lại thằng em trai ngốc này sẽ hiểu không đây.

" A cái này anh yên tâm em sẽ tự bảo vệ chính mình không cản trở anh làm việc " San vỗ ngực nói đầy oai phong mà định đưa tay thề thốt.

" Chắc "

" Đương nhiên, anh nên nhớ chúng ta là sinh đôi đó " cho dù không thông minh bằng anh nhưng cậu cũng không ngốc tới nỗi không hiểu chuyện.

" Được cho em đi theo, coi như mở rộng tầm mắt "

" Ok "

Sau khi được sự đồng ý của anh trai, San hớn hở chạy về phòng chuẩn bị đồ đạc. Vì cậu nhóc nghe nói có giao chiến gì đó nên phải đem theo một vài vật dụng phòng thân.

Đến 12 giờ đêm, hai cậu nhóc lén rời nhà đi. Sun thì rất thản nhiên đi tay không, còn San thì hoàn toàn ngược lại, mang theo nguyên một cái balo rất lớn, cao hơn cả cậu nhóc. Sun nhìn em trai với cái balo không khỏi nhiếu mày, lên tiếng

" San, em làm gì mà mang theo nhiều đồ rườm rà qua vậy "

San đặt balo xuống đất, thở hồng hộc, trả lời anh trai " Hề hề không có gì chỉ một số vậy dụng phòng thân do em chế ra thôi anh đừng bận tâm. "

" Uk đi thôi xe tới rồi "

Hai cậu nhóc bước lên một chiếc xe do chính Hắc Dạ chế tạo ra đi đến địa điểm giao dịch. Địa điểm hẹn gặp là bến tàu phía Đông, từ chỗ Sun đến đó cũng không xa lắm chỉ khoảng 20km. Bến tàu này buổi tối, không khí vô cùng ảm đạm, âm u, không lấy một ánh đèn. Phải nói thật Sun và San rất là gan dạ, chỉ với hai đứa bé năm tuổi mà đã có thể tự mình đi vào. Hai cậu nhóc đi đến kho hàng cũ bị bỏ hoang. Đến cổng kho hàng thì bị hai tên lính canh chặn lại, bằng cái giọng cảnh cáo

" Hai nhóc đây không phải chỗ để chơi đâu, khuya rồi mau về nhà đi kẻo ba mẹ hai nhóc lại lo. " lính 1

" FBC467 " Sun chẳng bận tâm tên lính gác nhìn mình đầy đe dọa, lạnh lùng khoanh tay lại nói ra mật mã ánh mắt sắc bén nhìn tên lính,không hỏi cảm thán vì sao nơi này lại chứa chấp một kẻ đần như vậy thật là mất mặt của tổ chức Hắc Dạ. Trong cơn gió lạnh buốt thổ qua khiến mái tóc của Sun bay theo để lộ ra một khuôn mặt lạnh buốt như đá nhất là đôi mắt lại làm người ta phải chăm chú. Đôi mắt này không hề ngây thơ như những đứa bé khác mà lại khá thành thục và giỏi giang.( haizz bin tỷ bó phép không bk viết, muội viết sao mà bọc lộ được bản chất lạnh lùng của sun nha, giúp tỷ )

" Nhóc con sao nhóc lại biết mật mã nơi đây " lính 2 ngạc nhiên trong lòng hơi sợ hãi, sợ mình đắc tội với thằng nhóc này vì hắn biết những ai có được mật khẩu của chỗ này chỉ có hai loại một là hàng ngũ sát thủ hàng đầu được huấn luyện khắt khe hai là chủ của tổ chức.

" Hắc Dạ " Sun vẫn tự tin phong thái như một vị đế vương nhìn chúng đầy khinh bỉ từng chữ phun ra khỏi miệng.

" Hahaha mày nghe nó nói nói kìa Hắc Dạ đó ....này nhóc đó không phải là cái tên nhóc muốn gọi là gọi đâu ta cảnh cáo ngoan ngoãn mau biến đi " lính 1 như vừa mới nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời không kìm được cười lớn, tiêu khiển với lính 2.

Hai tên lính nói cách mấy Sun và San cũng không chịu đi, còn Sun và San cứ nghe cái giọng điệu đó của hai tên lính thì không thể ngồi yên. San không chịu được kéo tay áo anh trai, thủ thỉ

" Hai thế là sao, em thấy hai tên này có vẻ phiền phức, anh nhanh chóng xử lý đi, em đứng nãy giờ mỏi chân rồi đó "

Sun tính rút điện thoại ra gọi cho Kin, thì đồng thời đằng sau cậu xuất hiện một giọng nói khá quen thuộc

" Không ngờ chúng ta lại gặp mặt, hai nhóc oan gia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro