Chương 15: Cuộc đụng độ giữa cha và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" San, sao em lại đến đây không phải bàn của chúng ta ở bên kia sao "

Phải giọng nói ấy là của Sun, mẹ điện thoại cho cậu nói có năm người đàn ông theo dõi mẹ và San, San bảo cô đi trước báo cho Sun đến cứu trợ, còn mình ở lại đối phó, khi nghe tin Sun lập tức đây, nhưng khi tới thì sự thật cũng không hoàn toàn giống như mẹ kể, cậu đi tới bên cạnh San, nụ cười phúc hắc đặt biệt giống ai đó của Sun làm cả năm người ngỡ ngàng.

Còn San khi thấy được vị cứu tinh là Sun, nét mặt tràn đầy sự lo lắng ban nãy không còn nữa thay vào đó là cảm giác hưng phần hơn bao giờ hết, có Sun ở đây thì để xem mấy người thảm bại như thế nào, mắt long lanh, khóe mắt rưng rưng nước mắt, mặt méo, làm bộ dạng đáng thương nhất ăn vạ với Sun

" Sun ơi, mấy người xấu này ăn hiếp em, họ...hức....họ " " Nếu em không kiếm chuyện trước thì họ làm sao ăn hiếp em "
" Hừ ăn vạ xí cũng không được ông anh vô tình, không biết đâu anh làm gì thì làm đuổi bọn họ đi đi " - " Đi lâu mặt đi con trai mà khóc thì còn ra thể thống gì " - " Hừm biết rồi "

San chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh, để lại cuộc diện rối rắm này cho Sun, nhìn bóng lưng San xa dần Sun lắc đầu nhìn có vẻ chán nản, nhưng cậu bé cũng nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn năm người bọn họ, kéo ghế lại gần ngồi lên, Sun chưa có mở miệng thì Tôn Khắc đã nhảy vào trước " Oa sinh đôi, này Khang mình thấy so với cậu bé lúc nãy thì nhóc này càng có thần thái giống cậu hơn đó vậy ba mẹ mình không nói sai chút nào "

Nghe như vậy anh rơi vào trầm luân, Sun vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì bởi vì việc này Sun cũng đã biết trước rồi, nhưng cứ ngồi nghe tên này lãi nhãi cũng không phải chuyện thích thú gì, Sun nhìn sang người đàn ông có diện mạo khá giống cậu, theo như những gì cậu biết được tính cách người đàn ông này vô tình, lạnh lùng, không thích những người lãi nhãi nói nhiều nhưng nãy giờ người này chẳng có chút biểu hiện gì chán ghét. Vậy cậu đành ra tay trước tránh lãng phí thêm thời gian

" Khụ....khụ...chú nói đủ chưa " Sun cố tình ho ám chỉ cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã có đôi mắt sắc lạnh nhìn Tôn Khắc đầy cảnh báo 'nếu chú còn nói nữa thì không xong với tôi đâu"

" Ờ thì...chưa mà sao vậy " -Tôn Khắc lần đầu trong đời bị một đứa nhỏ nhìn mình như vậy lại thêm cả khí chất khác người mà bị làm cho lúng túng tính cách này chẳng khác gì Khang cả khiến người ta có cảm giác khó gần

" Nói nhiều!" Sun không thèm để ý tới Tôn Khắc mà quay sang nhìn người đàn ông toát ra đầy quyền lực khiến người đứng cạnh như bị lép vế

"Chú! Nhìn chú thật nực cười lại đi bắt nạt một đứa nhỏ "

Lời của Sun vừa nói ra khiến không khí trong căn phòng trở lên lạnh lẽo hẳn trên đời này không ngờ lại có người muốn chống đối Bạch Gia Khang anh mà buồn cười hơn đấy lại là một đứa trẻ thật thú vị. Đứa bé này không khiến anh có cảm giác chán ghét mà là một cảm giác gì đó rất khó tả.

"Cháu nghĩ ta rảnh rỗi đến nỗi vậy? " anh ngồi ngả ra sau ghế trên miệng tạo nên một nét cười nhàn nhàn thích thú nhìn đứa bé.

"Hừ, tôi lại nghĩ chú rất rảnh rỗi đó" Sun xoa xoa lòng bàn tay mình mỉa mai.

" Vậy bằng chứng " nhìn bản sao trước mặt anh cũng không thể ngờ có một ngày anh lại ngồi đây trò chuyện với một đứa trẻ năm tuổi.

" Hừm, chú cần bằng chứng, được thôi, theo như tôi biết nhà hàng này có camera, không những thế tất cả mọi người có mặt ở đây đều có chứng kiến "

Đúng lúc này San từ trong nhà vệ sinh đi ra khuôn mặt đã được lau chùi cẩn thận, trên mặt là một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch còn thêm một chút gọi là lưu manh. Nhưng khi nhìn thấy ông anh mình vẫn chưa đuổi được người, nên đành chạy lại giúp sức vậy.

" Anh hai sao tệ vậy vẫn chưa đuổi được ah hay... " San định nói thêm thì bị Sun ngắt lời.

"Chú ấy mặt dày, anh tài mọn không mời đi được! " Sun cười khoái chá nhìn anh, không ngờ người đàn ông này lại tạo cho nó thiện cảm tới vậy so về tính cách hai người còn khá giống nhau không ai chịu nhường nhịn ai.

"Anh! Anh thích ông chú này? " San vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu không phải trước kia anh hai chán ghét ai liền trong vỏng chưa đầy năm giây đã đá đít kẻ đó sao, San không thèm để ý thái độ của Sun thế nào tính cách bồng bột chạy tới người đàn ông trước mặt bướng bỉnh nói:

"Này! Ông chú đáng ghét... Chú sao lại thích ở đây? " San không khách khí nói.

" Ta thích ở đâu là việc của ta cháu cản được sao? " anh khoanh tay lại cũng lười tranh cãi với đứa nhóc này so với cậu em thì hình như anh thích tranh cãi với cậu anh hơn. Dù sao cũng là một đứa trẻ nhãi ranh không hiểu chuyện anh cũng không chấp nhất, hơn nữa anh còn có việc quan trọng hơn nữa.

"Chú!... Bại hoại"San tức giận nhưng đuối lý không biết nói gì đành ra vẽ như chú cún con ủy khuất nhìn Sun.

"Anh! Anh nhìn chú xấu xa bắt nạt em mà không giúp đỡ? " cậu khó hiểu không phải trước kia anh thường ra mặt giúp cậu trừng trị những người cậu ghét sao? Chẳng lẽ anh sợ ông chú này? Không thể nào!

"Em đừng làm rộn! Anh cho phép em nói sao. Hơn nữa đây cũng là em tự rước họa vào thân. " người hiểu đứa em trai này nhất không phải cậu sao, ngay từ đầu Sun đã biết người bày trò là thằng em trời đánh của mình rồi nhưng cậu thật sự là rất có cảm tình với người đằn ông này nha như là đã quen nhau từ lâu vậy.

"Anh! Cả anh lại cùng ông chú bắt nạt em? " San dậm chân giận dỗi nói rồi quay sang lườm ông chú đáng ghét với Tôn Khắc nghĩ 'Đều tại chú cả lại dùng phép gì mê hoặc anh"

Nếu Sun biết suy nghĩ đáng đánh thằng em trai của mình thì đã dạy cho nó một bài học nhớ đời rồi cái gì mà mê hoặc chứ.

Nhận thấy hôm nay Gia Khang bỗng mở lòng nói chuyện nhiều như vậy với hai đứa nhóc khiến bọn người Tôn Khắc như được mở rộng tầm mắt. Không những vậy càng quan sát càng khẳng định hai đứa trẻ này chính xác là con của Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro