Chương 14: Cha và con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizz Luân cậu làm quá không vậy cô ta chỉ đi vệ sinh cậu cũng chú ý cho bằng được thôi ăn đi đồ ăn ở đây khá ngon đó. " Tôn Khắc. Thấy không có gì anh chỉnh lại tư thế bắt đầu ăn. Sau khi thấy mami đi hẳn San thở hắc ra, San vô cùng nhạy cảm hễ có ai nhìn cậu hoặc nói gì cậu thì lập tức cậu bé sẽ có cảm giác ngứa lỗ tai, mà nãy giờ ngồi ăn cảm giác này luôn làm cậu khó chịu không tài nào ăn được, nhìn một vòng sảnh chính thì cậu phát hiện mấy người đàn ông ngồi trong góc kia cứ luôn nhìn về phía cậu bé chính xác hơn là nhìn mami. Mà cậu nhớ Sun có dặn nếu như có bất cứ người đàn ông nào chú ý đến mẹ tuyệt đối không bỏ qua cho người đó, từ lúc cậu nhận thức được thì cậu đã đuôi được một trăm người để ý mẹ, bây giờ thêm năm người nữa cũng chả sao. San nhảy khỏi ghế lạch bạch lạch bạch chạy tới cái bàn trong góc kia, phải cái bàn kia là bàn của bọn anh. San kéo áo của anh, làm bộ mặt đáng thương

" Chú ơi "

" Cháu bé nếu muốn bình yên thì đừng lại gần cái tên vô tình này " - Tôn Khắc chen ngang, San làm bộ mặt không ưa nói với Tôn - " Cháu có nói chuyện với chú sao " " Hả, chú chỉ muốn .... " - San tiếp tục kéo áo của anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, lần đầu tiên có người không thèm để ý đến cậu, San luôn tự tin với vẻ mặt dễ thương đẹp trai của mình si ai cũng phải chú ý, ngưỡng mộ nhưng với ông này lại, được cậu sẽ không bỏ qua cho ông chú này, ông chú để xem mặt mũi của ông chú tiêu tan như thế nào, hình thái gương mặt của San biến đổi rất nhanh từ bộ mặt đáng thương trong tức đã thành bộ mặt thương hại, dáng vẻ lại như ông cụ non " A hóa ra chú đây bị bệnh sao, cháu gọi mà không nghe không lẽ bị điếc, không đúng chắc có nghe được nhưng không nói được vậy là bị câm, cũng không phải khi nãy chú còn nói chuyện được, vậy cuối cùng là câm hay điếc hay là....a hay là đầu óc có vấn đề nên nghe không hiểu " - San điều chỉnh âm lượng vừa đủ để tất cả mọi người ở đây có thể nghe được, thật vậy, khi nghe San nói vậy, có người thì cười, có người thì làm bộ mặt tiếc nuối, còn anh đây cũng là lần đầu tiên bị một đứa bé năm tuổi mắng thẳng vào mặt, mỗi từ San phát ra càng làm mặt anh đen lại, cơn tức giận ban nãy lại một lần nữa dâng cao, còn bốn người kia, người sửng sờ, người lo sợ, trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu bé này vì theo như bọn họ biết với tên ác ma này thì ngay cả trẻ con cũng không tha. Thấy được vẻ mặt mà mình mong muốn, San càng thấy hứng thú tiếp tục " Chú ơi, chú cũng đừng buồn nha, tại số chú vậy nên chú cũng đừng nản chí, ý cháu xin lỗi cháu quên mất là chú bị bệnh nên cháu có nói j chú cũng sẽ không hiểu đâu " - Anh tức giận thực rồi, nhiệt độ trên người anh càng lúc càng giảm, hơi lạnh tỏa ra từ người anh khiến mọi người run sợ, không dám chọc giận người đàn ông này nữa, ánh mắt sắc bén của anh hoàn toàn đặt hết người của San, giọng nói khàn đặc tràn đầy sự tức giận phát ra " Cậu bé, ta có chọc gì con sao " - " Ớ Sun " - nghe được giọng nói, San rất ngạc nhiên, ban đầu cậu lầm tưởng là anh trai vì chất giọng này rất giống với Sun khi tức giận, nhưng San nhanh lấy lại sự bình tĩnh - "Không phải, oa chú hiểu cháu nói gì sao ra não chú không có vấn đề gì, thật mừng cho chú ha "

" Mẹ cháu bảo cháu đến đây sao "

" Hửm đâu có mẹ cháu bận việc nên đi trước rồi, mà chú có hứng thú với mẹ của cháu sao "

" Nhóc con, chú khuyên cháu nên..." - đang nói giữa chừng, San lại ngắt lời Tôn Khắc, làm bộ mặt ghét bỏ, chế nhạo - " Chú Tôn, cháu không có nói chuyện với chú, bộ não chú cũng có vấn đề sao, thật tội nghiệp" " Con....con....con " " Haizz, giờ thêm bệnh cà lâm " - không thèm để ý đến người này nữa, San rất tinh mắt, chỉ cần hạ ngục người đàn ông giống Sun thôi thì bốn người kia tự động đầu hàng " Chú ah nếu chú thích mẹ cháu thì cháu thật lòng khuyên chú là nên bỏ ý định ấy đi "

" Tại sao " xoay người đối mặt với San, anh kiềm chế sự tức giận lại nói chuyện với cậu

" Vì mẹ là của baba, đơn giản vậy mà cũng không biết, cháu thấy não chú còn tệ hơn cả một đứa trẻ năm tuổi "

" Vậy papa của con là người như thế nào "

" ờ thì là một người tài giỏi, đẹp trai, là một người chồng tốt, một người bố tốt, nói chung papa của cháu là một người trên cả tuyệt vời " Thật ra đó cũng là do San tự nghĩ ra thôi chứ cậu cũng chẳng biết papa là một người như thế nào, cậu nói dối như vậy chỉ để người đàn ông này thấy khó mà rút lui thôi vì cậu tin chắc có một ngày papa sẽ xuất hiện

" Nhưng ta cảm thấy papa của cháu không tốt đến mức đó "

" Ờ thì....thì nhưng đối với tôi ông ấy là như vậy "

" Vậy ba cháu đâu sao không thấy đi cùng "

" Thì...thì ba tôi....ba tôi bận đi công tác "

" Ta thấy không phải "

" Tôi nói phải là phải "

" Mắt liên tục đảo, trả lời ấp úng như vậy không phải nói dối thì là cái gì " Lý Luân vừa cắt thức ăn vừa vạch trần San

' Chết tiệt xem ra năm người này không dễ đối phó như mình tưởng, nếu như có Sun ở đây thì hay quá ' Bị nói như vậy San thầm chửi trong lòng. Trong khi San đang cố nghĩ cách thì từ phía sau phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, tất cả đồng loạt hướng mắt về phía giọng nói phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro