Chương 13: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm xuống, hôm nay do Sun có việc đột xuất chưa kịp làm đồ ăn tối, cô thì bị hành hạ cả ngày trên công ty thành ra cũng nhát nấu. Vì vậy cô và San đành kéo nhau đi ngoài ăn, tiện thể ăn mừng ngày đầu tiên đi học của con trai, cộng thêm San lại đòi ăn các món nước ngoài nên cô quyết định chọn nhà hàng phương Tây.

Trong khi chờ cô tắm thay đồ, San đã gọi taxi. Hai mẹ con bước xuống lầu, taxi cũng đã chờ sẵn ở đó, chiếc xe lăn bánh chở hai mẹ con đến nhà hàng. Khi taxi gần đến nơi, trùng hợp chiếc Audi của anh cũng đi ngang qua nơi này. Hiện tại tâm trạng của anh khá buồn bực, ngay cả tài xế của anh cũng cảm thấy bất an nhưng khi thấy cô trên chiếc taxi phía trước, đột nhiên không biết tại sao sự buồn bực vơi đi phần nào ra lệnh cho tài xế lái theo chiếc taxi của cô, lái xe cũng rất kinh ngạc lái xe cho lão đại đã gần năm năm nhưng anh ta chưa bao giờ thấy lão đại hành động kì lạ như vậy.

Đến nơi, taxi dừng trước cửa nhà hàng, San mở cửa bước xuống trước sau đó quay về phía mẹ làm bộ dáng như một quý ông lịch sự

" Mami , mời người" cô cũng thuận theo đưa tay cho bảo bối rồi cũng bước ra và không quên kèm theo lời cảm ơn

" Cảm ơn con trai ", tối nay cô diện một chiếc đầm khá giản dị nhưng không làm lưu mờ đi vẻ đẹp thanh khiết mà còn tôn nét đẹp đó lên hơn, còn San thì khỏi nói cậu mặc cái gì cũng đẹp trai, tuy nhỏ nhưng với bộ dáng đó đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, họ bước vào bên trong.

Trên chiếc Audi, người trong xe khi thấy cảnh đó sự buồn bực khi nãy đã được dập tắt không biết từ khi nào đã ngoi mình nổi dậy không những thế còn mạnh mẽ hơn. Lấy điện ấn nút gọi cho Tôn Khắc " Cậu lập tức trong vòng năm phút tới nhà hàng RN cho tôi gọi luôn ba người kia đi ". Nói xong anh cúp điện thoại bước xuống xe cũng đi vào trong không ngờ người phụ nữ kia thực sự có gia đình không những thế đứa bé tinh ranh kia lại là con trai của cô. Anh nhìn bóng dáng hai mẹ con cô bước vào cũng mở cửa xe xuống theo.

Đầu giây bên kia Tôn Khắc vẫn đang cố tiêu hoá cuộc gọi vừa nãy của người anh em. Đến khi hiểu được thì mới biết điện thoại đã hiện thị kết thúc cuộc gọi. Tính bỏ qua nhưng nhớ lại lúc gọi hình như tâm trạng của người anh em không được tốt nên tức tốc thay đồ chạy đến nhà hàng đồng thời gọi luôn cho ba người kia. Chừng năm phút sau cả bốn người đều đã có mặt tại đó. Bước vào trong, cả bốn người vô cùng kinh ngạc, ngỡ ngàng với hình ảnh trước mắt, thật không thể tin được người anh em kiêu ngạo, lạnh lùng, vô cảm của tụi họ khi đến mấy chỗ như thế này đều sẽ ở phòng riêng nhưng hôm nay cậu ta lại ngồi ở ngoài sảng chính nơi dành cho những khách thường, hơn nữa con ngươi của cậu ta đang còn nhìn một người phụ nữ, chính xác hơn là hai mẹ con. Chẳng lẽ người anh em này lại thay đổi khẩu vị sao? À trước kia họ cũng chả thấy anh tiếp xúc với người khác giới mà giờ chẳng lẽ lại để ý một người đã có gia đình?

Không tin được sợ mình nhìn lầm nên Từ Thanh Tư kéo tay áo của của Lý Luân để xác nhận " Nè Luân như vậy là sao mình có nhìn nhầm không vậy có thật là Khang không vậy " không thể nào Bạch Gia khang là cực phẩm nam yêu nghiệt làm sao có thể có người thứ hai giống anh. Lý Luân đánh giá người đàn ông đang rơi vào trầm tư.

" Ờ hình như là cậu ta "

" Oh my god " " Thôi đi mất công để cậu ta đợi lâu rồi tức giận nữa thì chúng ta lại khổ " " Ờ ". Cả bốn người kéo nhau đi về phía bàn ăn nơi anh ngồi.

" Nè sao tự nhiên cậu lại rảnh rỗi rủ tụi tôi đi ăn vậy. " Tôn Khắc ngồi xuống không kiêng nể nói, trước kia hắn rất ít khi rủ cả bốn người họ ra ngoài.

" .... "

" Hừm nhìn bản mặt cậu ta là biết đang có chuyện không vui rồi, tôi đoán chắc là liên quan đến một người nào đó" Thanh Tư còn nghĩ ừm chắc là bởi người phụ nữ kia.

" Hả thật không vậy một người lạnh lùng vô tình phúc hắc như cậu mà cũng có lúc để người khác làm cậu thức giận sao thật khó tin " Tôn Khắc

Cả bốn người thay nhau nói xấu anh, nhưng anh chả thèm quan tâm, vì bây giờ tâm trí đã đặt hết lên người cô rồi, từng hành động, cử chỉ của cô anh đều thu vào mắt. Cũng giống như Lý Luân, từ khi vào nhà hàng anh ta đã theo sát từng cử chỉ ánh mắt của người anh em này

" Khang nãy giờ tôi thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ kia, hai người có chuyện gì sao "

" Hửm , đâu ah hóa ra là vì cô gái kia sao, cũng đẹp đấy chứ " Thanh Tư đánh giá một hồi nữ nhân trước mắt, khuôn mặt thanh tú điềm đạm toát lên một chút cảm giác thành thục nhưng cũng tỏa ra hương thơm non mềm ăn mặc giản dị nhưng lại xinh đẹp vô cùng, nước da của cô nổi bật trong đám người khiến người ta chăm chú.

" Cô đó nhìn quen quen hình như là gặp ở đâu rồi, thôi kệ nhìn xinh tươi như vậy chắc hương vị cũng rất ngon " Sau khi nói xong lời đó Tôn Khắc nhận ngay một ánh mắt cảnh cáo của anh.

" Cậu thu ngay cái suy nghĩ đó lại nếu không...." hừ dám nhòm ngó tới người hắn để ý tốt nhất lên cẩn thận.

" Ok ok ok không nghĩ không nghĩ nữa "

"A đây không phải là người cậu bảo tôi đi điều tra sao Khang " - Duật vừa nhìn đã nhận ra, anh biết người bạn của mình tự dưng muốn điều tra thân phận của người phụ nữ chỉ có hai khả năng.

Một là người kia đắc tội với anh
Hai là... Có lẽ anh đã để ý cô gái kia.

" ..... " " Oh, không trả lời động nghĩa với chính xác, hoá ra cô gái xinh tươi kia lại là tình một đêm của Khang sao?"

" Tôn Khắc xem ra cậu rất ghiền mấy em xinh tươi"

" Okok tôi không nói nữa thôi đã tới đây rồi thì ăn cho thỏa thích haha " Tôn Khắc gọi phục vụ kêu một đống đồ ăn, dù sao cũng không phải anh ta trả tiền nên cũng chả lo cứ gọi thỏa thích ngay cả món không ăn cũng gọi nốt. Khoảng chừng mười lăm phút sau tất cả đồ ăn đã được mang, món nào cũng ngon cũng hấp dẫn, định cầm đũa thì Lý Luân cắt ngang làm anh quay lại về phía cô

" Ê Khang, cô gái của cậu đi đâu kìa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro