Chương 12: Sự khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là không đụng chạm tới ai thì thôi, nhưng một khi đã làm người ta chú ý thì chính bản thân sẽ không được yên ổn. Chẳng hạn như cô vậy, tự nhiên mang họa vào mình, nguyên cả ngày hôm đó vị giám đốc kia cứ coi cô như là osin cao cấp, hết bảo cô pha cafê rồi chỉnh sửa tài liệu, photo tài liệu, sắp xếp tài liệu,...tất cả mọi việc đều đổ lên đầu cô, khiến cô cả thời gian ăn trưa cũng không có chứ đừng nói là thời gian nghỉ ngơi. Và cuối cùng cái thời gian định mệnh mà cô hàng mong ước cũng đến. Ngày làm việc mệt nhọc cũng kết thúc, thu dọn đồ đạc sau đó nhanh chóng bước ra khỏi nơi địa ngục. Đứng chờ trước cửa thang máy, đột nhiên điện thoại cô reng lên, cô đoán chắc bảo bối gọi: " Bảo bối con gọi có gì không "

| Mami, bây giờ con phải ra ngoài gặp bạn nên con không ăn tối ở nhà |

" Oh con phải ra ngoài sao? "

| Dạ mami! |

" Vậy con đi đi nhớ cẩn thận "

| Dạ vâng |

" Ah bảo bối! tTối nhớ về sớm một chút, mami có chuyện muốn nói với con "

| Dạ mà mami, do đi vội nên con chưa kịp làm bữa tối, vậy... |

" Bữa tối con không cần lo, mami và San sẽ đi ăn ở ngoài. Con bảo San chuẩn bị đi, xíu mami về rồi đi lun "

| Dạ rồi, mami nhớ cẩn thận đừng để như những lần trước, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đừng để bản thân gặp nguy hiểm |

" Ah! Mami biết mà con cứ yên tâm, tạm biệt con yêu "

Cúp điện thoại, cô khẽ mỉm cười.
" Con trai cô sao? "- không biết từ đâu lại xuất hiện cái giọng nói băng lãnh, khàn đặc quen thuộc của vị tổng giám đốc ác ma kia làm cô giật cả mình, trả lời theo bản năng:
" A ah dạ vâng "
" Cô có gia đình rồi sao "
" Ah không hẳn " - Cô cũng không biết phải nói sao nữa. Mà tự nhiên, boss hỏi chuyện này làm chi vậy?
" Hửm "
" Ah không có gì!" - Cô mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng thì đổ mồ hôi lạnh.
Giờ phút này tuy bề ngoài nhìn anh nghiêm nghị, giống như không bận tâm đến lời cô nói nhưng bên trong anh đang cố giữ bình tĩnh trước cái thái độ dửng dưng, nói chuyện không đầu không đuôi kia của cô. Chứ với người khác anh đã bóp chết tên đó từ lâu rồi. Còn trợ lý Vương thì thầm cầu nguyện cho cô gái này. Thế nhưng sau khi cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, anh ta rất ngạc nhiên, đây lần đầu tiên anh ta tận mắt chứng kiến lão đại nói chuyện với một cô gái mà lại không hề tức giận với cách ăn nói của cô ta. Theo anh ta biết thì lão đại không gần sắc nữ đồng thời cũng rất ghét ai nói chuyện với mình kiểu đó. Nhưng lần này lão đại lại chẳng thèm đá động đến. Cửa thang máy hai bên đồng loạt mở, cứu vớt cái bầu không khí khó chịu lúc này. Bước vào thang, cô thì phào nhẹ nhõm vì tránh được vị giám đốc kia. Còn bên kia thì anh trở lại con người vốn có lạnh lùng, phúc hắc, chỉ có trợ lý Vương là thở không ra hơi, cứ cái kiểu này anh ta chết hồi nào cũng chả hay.
Thang máy di chuyển xuống tận gara, ở đó đã có sẵn một chiếc Audi chờ sẵn, trợ lý mở cửa để anh bước vào rồi chính mình cũng bước lên xe. Xe được khởi động từ từ tiến ra khỏi gara.

" Đi Hắc Long "

Khi xe đến căn cứ của Hắc Long đã là chuyện của nửa tiếng sau. Cửa xe mở ra đoàn thuộc hạ của Hắc Long đã ra đến cổng nghênh đón, thuộc hạ của Hắc Long rất đông, nên mỗi lần nghênh đón bất cứ ai đều vô cùng kinh diễm, rầm rộ. Đi vào bên trong phòng nghỉ tứ hộ pháp đã có mặt, cả năm người đều là bạn thân của nhau, cùng chung sức lập nên bang phái này, đưa nó vào top một trong ba bang phái hùng mạnh nhất, anh nắm giữ chiếc ghế lão đại vì là người có công nhiều nhất, mưu mô, quyết đoán nhất, được tất cả anh em trong bang sùng bái tôn phùng, tứ đại hộ pháp gồm bốn người: Tôn Khắc - nam hộ pháp, quản lý sổ sách, tài liệu, tình hình của bang; Từ Thanh Tư - bắc hộ pháp, người quản lý dụng cụ, vũ khí trong bang; Vương Hữu Duật - tây hộ pháp, hacker, đảm nhiệm bảo mật, bảo vệ thông tin mật cho bang; Lý Luân - đông hộ pháp, một bác sĩ tài giỏi không kém gì Loli kiêm nhà pha chế thuốc. Bọn họ rất ít khi gặp mặt nhưng hôm nay lại có mặt đông đủ chắc chắn sắp có chuyện xảy ra. Tôn Khắc rót cho mỗi nguời một ly rượu đỏ, bắt đầu vào việc chính

" Gia Khang tôi đã cố gắng điều tra nhưng hình như sau lưng cô gái này là một người khó tưởng. kK̃ thuật hack của hắn rất điêu luyện, không những chặn đứng tôi hắn còn phá huỷ khiến máy tính của tôi bị vi rút hư hại gần hết. " - Duật nghĩ lại thấy tiếc thương cho chiếc máy tính mà anh ta mất công chế tạo.

" Vậy sao, cô gái này thật trùng hợp vào làm thư ký của tôi, thông tin lý lịch của cô ta trợ lý của tôi đang giữ, cậu dựa theo đó tiếp tục điều tra " - Anh nhướn mày lên.

" Được tôi hiểu rồi " - Duật

" Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, tôi thấy đây rõ ràng là âm mưu, Khang cậu nhớ đề phòng người phụ nữ đó, có việc này tôi chưa nói với cậu lần trước cũng chính người phụ nữ đó đã khiến tổ chức X náo loạn một lần " - Tôn Khắc hơi nhíu mày, cái tính đa nghi bắt đầu nổi lên

" Là cô gái nghe lén sao " - Từ Thanh Tư vừa nói vừa vuốt ve khẩu súng trên tay mới chế tạo ra.

" Đúng đúng đúng, theo như người của chúng ta bên đó kể lại cô gái đó được hai tên sát thủ mang đi, không những vậy chúng còn bắt luôn hai tên cai ngục của X " - Tôn Khắc

" Sát thủ, Hắc Dạ sao " - Anh càng ngày càng thấy thú vị.

" Hắc Dạ, tôi không chắc, tường lửa bảo vệ của họ rất chắc tôi không cách nào phá vỡ " - Duật nhún vai tỏ vẻ bất lực.

" Nhắc đến Hắc Dạ, bọn họ có chủ động liên lạc với chúng ta đề nghị là muốn cùng chúng ta hợp tác " - Luân người nãy giờ không lên tiếng, anh ta đang bận tạo ra loại độc mới vả lại không thuộc chuyên môn của anh ta nên anh ta cũng chả mấy bận tâm gì đến bốn người kia, chỉ là vô tình nhớ được điều này nên mới buộc miệng nói chuyện.

" Hả Luân tôi nhớ việc liên lạc, giao dịch với các tổ chức khác là của tôi mà sao cậu lại biết việc này " - Tôn Khắc.

" Hôm đó cậu ra ngoài, tình cờ đi ngang thấy có điện báo trên laptop của cậu nên coi thử " - Luân.

" Ah " - Tôn Khắc

" Mục đích " - anh

" Hình như là cùng hợp tác lật đổ tổ chức X. " - Luân.

" Được, Tôn Khắc báo cho họ bảo chúng ta đồng ý đồng thời hẹn gặp họ " - anh

" Được " - Tôn Khắc

" Lần đầu hợp tác không biết sẽ như thế nào " - Lý Luân

" Chắc sẽ khá thú vị " Anh nhếch khóe môi. Kiểu này thì sắp tới không nhàm chán nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro