Chương 11: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trình diện với vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia, mặc dù Sun đã đưa cho cô tài liệu về người này nhưng mà cô vẫn có một chút gọi là lo lắng. Cô bắt taxi đến MJ, thấy chỉ còn có vài phút là đến giờ làm việc hôm nay thật là kỳ lạ sao tim cô lại hốt hoảng, sợ hãi như vậy ngay cả mí mắt cũng nháy mãi có phải sẽ gặp chuyện không tốt không?

Chạy nhanh vào thang máy dành cho nhân viên bấm tầng 99. Đúng là may mắn, khi cô từ thang máy đi ra, người tự xưng là trợ lý tổng giám đốc cũng vừa mới đến, cô cất túi xách rồi đi theo anh ta đến trình diện. Khi đến văn phòng cuối hành lang cũng chính là văn phòng tổng giám đốc, trợ lý Vương bảo có việc nên cô tự vào nhưng đứng gõ cửa hồi lâu bên trong vẫn không có động tĩnh nên cô đành mạo phạm tự ý đẩy cửa bước vào. Đúng là văn phòng làm việc của tổng giám đốc có khác, cái gì cũng có, đầy đủ tiện nghi chứ không như của nhân viên mỗi lần muốn ăn hoặc uống đều phải lội xuống tận tầng 10. Nhìn một vòng căn phòng không tìm được người nên cô đi một vòng tham gia từ kệ sách đến quầy bar cuối cùng là chiếc ghế tổng giám đốc, cô tiến đến ngồi thử quả thật ngồi chiếc ghế này rất êm, bất quá liền có phong thái của một giám đốc.

Trong khi cô đang ngồi tại đó mơ mộng, cô nào biết tại góc phòng mọi hành động của cô đều được ai đó thu hết vào mắt. Phải người đó chính là chủ của căn phòng này hay nói cách khác là chủ của MJ này - Bạch Gia Khang, trong mắt anh thoáng qua một tia hứng thú với cô gái kia trong lòng không ngừng suy ngẫm' Người phụ nữ này lá gan cũng lớn thật, tự tiện vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi, lại còn tự ý ngồi lên ghế của tôi để xem lần này cô chết thê thảm thế nào '.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, anh thấy cô nằm xuống bàn có vẻ mệt mỏi, không lẽ...., anh nhẹ nhàng đi về phía bàn làm việc,nhẹ đến mức hầu như không nghe được tiếng bước chân của anh, đứng sau ghế, anh cúi người, nhìn quả thật như anh nghĩ cô gái ngốc đã ngủ từ lúc nào, hai tay chống lên bàn, vây cô vào trong ngực mùi hương nhè nhẹ trên người cô tỏa ra như muốn gọi mời hắn vậy, khoảng cách của hai người hiện tại rất gần, gần đến mức có thể nghe được hơi thở, tiếng tim đập của đối phương, còn có cả mùi hương...mùi hương, anh bỗng sửng người cái cảm giác của năm năm trước đột nhiên xuất hiện lại trong đầu anh ' người phụ nữ này tại sao trên người lại có hương thơm này giống như người phụ nữ mình tìm suốt năm năm. Người phụ nữ ấy có vóc dáng khá giống cô mái tóc dài mượt có mùi phẳng phất như lá bạc hà. Bỗng nhiên hình ảnh đêm hôm ấy bỗng xuất hiện nhưng nhanh chóng bị hắn dập tắt. Không thể nào làm sao có thể chùng hợp thế được người phụ nữ trước mắt này không thể nào là người đó. Hắn biết là chắc mình đã lâu không chạm phụ nữ nên mới có cảm giác như vậy. Nhưng mà hắn cũng không kìm được muốn chạm thử vào cô, muốn xem cô và đám nữ nhân kia khác nhau chỗ nào mà có thể khiến một kẻ sắt đá không chạm vào phụ nữ như hắn cũng không tự chủ kiềm chế được.

Tay anh không tự chủ đưa lên gương mặt trắng hồng, mềm mịn kia giống như chỉ cần cắn một cái là chảy nước mềm mại như hư không, làn da cô trắng muốt áng hồng trên những nấc da phả ra mùi vị tươi mới. Hắn nhìn xuống bộ trang phục công sở của cô, vì dáng người rất chuẩn theo phái nữ nên khi cô mặc gì cũng rất quyến rũ những đường cong trên cơ thể lộ ra. Anh lướt nhẹ đẩy những sợi tóc che đi gương mặt thanh tú của cô vào khoé tai, khuôn mặt trông thành thục, trang trọng nhưng lại mê đắm lòng người. Duy chỉ có đôi mắt kia hắn không biết có đẹp không vì cô đang ngủ,nhưng trong suy nghĩ của hắn có lẽ đôi mắt của cô rất sáng và long lanh không nhiễm bụi trần. Cơ thể cô cũng vì vậy mà run rẩy có cảm giác như có một con sâu nhỏ lướt qua mặt mình.

" Ưm, Diệp Thiên Uy đừng mà " Đoang, tay anh chợt dừng lại, đầu óc nhanh chóng tiêu hoá cái tên cô mơ màng vừa gọi trong giấc mơ. Kéo giãn khoảng cách của hai người, hai tay anh lại cho vào túi quần, thẳng người đi về quầy bar. Ánh mắt cũng vì vậy trở lên lạnh lẽo sắc đá. Anh lấy trong tủ ra một chai rượu vang từ năm 1897 ra đổ vào ly. Bạch Gia Khang lắc lắc chiếc ly có hỗn hợp màu đỏ kia làm mùi hương nồng nàn của rượu bay khắp phòng.

" Diệp Thiên Uy, ngươi phụ nữ ngốc này ăn phải gan hùm mật gấu sao...cô "- Anh giờ đây tâm trạng không còn cái gọi là bình ổn, lòng anh đã lạnh càng nguội lạnh hơn, cô gái này khi nãy vừa mang đến cho anh cảm giác quen thuộc trong phút chốc lại tạc cho anh một gáo nước lạnh, dám trước mặt anh gọi tên người đàn ông khác, anh cười lạnh, nụ cười biểu hiện của sự tức giận,định uống ly rượu trên tay thì anh lại thoáng nghe hình như là.

̀ " Sun, San mami buồn ngủ hai con đừng quấy rầy " Ly rượu đang đưa lên chợt dừng lại, sự tức giận của anh đã được đưa đến đỉnh điểm, 'Người phụ nữ này cô giỏi lắm, càng ngày càng thú vị, hoá ra là đã có gia đình sao? Lại còn có cả con nữa'. Bỗng nhiên anh giật mình không hiểu vì sao mình lại quan tâm về cô như vậy. Nhưng khi nghĩ tới cô đã có gia đình khiến hắn đầy tiếc nối, nhiều năm rồi mới có một cô gái khiến anh có cảm giác ham muốn chiếm hữu nhưng thật tiếc là bông hoa này đã có chủ rồi.

Tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay, một ngụm rượu nhỏ cảm giác mát lạnh chảy xuống, mùi hương trong khoang miệng khiến khứu giác kích thích. Anh lại nghe tiếng đập bàn khá mạnh, cô bật người đứng dậy, gương mặt nhăn nhó khó chịu cuối cùng cũng đã tỉnh

" Không đúng mình đang ở công ty, nên giọng nói này không phải của Sun, vậy là ai ?" giọng nói của cô có một chút trẻ con .Đảo mắt quanh căn phòng, con ngươi chợt dừng lại ngay trên gương mặt người dang ông đang từ từ thưởng thức ly rượu đỏ " A " nhận thức mình đã làm gì, cô giật mình, mất thăng bằng cô ngã ngửa về phía sau mông tiếp đất, đầu cô hiện tại đang rối tung rối mù thật mất mặt, dùng tay đánh vào đầu ' Haizz Thiên Ân ơi là Thiên Ân lần này mày tự giết chết mày rồi, khi không tự rước họa vào thân làm cái gì giờ phải làm sao đây làm sao đây ,aaaaa '

Chống hai tay đứng dậy, đi về phía sô pha, nhưng mặt vẫn cuối xuống đất không dám ngẩng đầu, tiếng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để người trong phòng này nghê đặc biệt là người tai thính như anh " Tổng giám đốc, tôi...tôi xin lỗi ngài " ngước mắt nhìn người trước mặt thật thú vị hầu như người biết mặt anh rất ít vậy từ đâu cô gái này lại biết anh là tổng giám đốc " Hửm phạm lỗi rồi xin lỗi, không lẽ trước khi vào đây cô không đọc qua quy định của công ty " anh hỏi ngược lại cô làm cô đã rối thêm rối " Giám đốc tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, vậy lần này tôi phạm sai nên tôi sẽ xin nghỉ việc "

Phạm sai lầm rồi lại chạy trốn sao, thấy cô chuẩn bị bỏ chạy, đến cửa lại nghe được giọng nói của anh vang lên " Đứng lại, tôi đã cho cô đi sao "- Bước chân đừng lại, quay mặt lại thôi kệ tới đâu hay tới đó dù sao cũng nghỉ việc

" Dạ, giám đốc còn gì dặn dò sao " cô run rẩy, chết tiệt chẳng lẽ tại lúc nãy mình làm gì thất lễ với hắn ta.

" Tôi có cho cô đi sao?"

" Hả... nhưng mà nhưng mà "cô không hiểu hắn nói gì nữa chẳng lẽ hắn bắt cô đền tiền vì hủy hợp đồng. Hừ đúng là đồ nhỏ nhem mà.

" Hửm? Cô sợ gì qua đây" hắn vẫy tay với cô, ý bảo cô lại gần

" Tôi...tôi đã phạm lỗi nên...nên chắc giám đốc sẽ đuổi việc vậy thì tôi sẽ nghỉ việc trước "

" Tôi có đuổi việc cô sao? " hắn cũng không phải vì cô đã có gia đình mà tiểu nhân đuổi việc cô, trong công việc anh chỉ cần một người tài giỏi nghe lời, hoàn thành nhiệm vụ anh giao cho.

" Vậy....vậy " cô thấy lạ nha không biết thế nào nữa.

" Từ nay mỗi buổi sáng trước khi tôi tới phải có một ly cafê nóng trên bàn làm việc, đồng thời văn phòng phải được dọn dẹp gọn gàng, chuyển vị trí làm việc đến văn phòng đối diện, còn gì tôi sẽ thông báo sau ra ngoài "

" Hả "

"Không hiểu "

" Hả ah dạ dạ tôi hiểu rồi thưa giám đốc tôi xin phép ra ngoài " - Ba chân bốn cẳng tốc lực bỏ chạy, cô mà ở nơi đó một giây một phút nào nữa sẽ chết bất kì tử vì lý do phòng quá lạnh và thiếu không khí cho mà coi. Sau khi thấy người phụ nữ làm anh dễ dàng mất khống chế bỏ chạy còn nhanh hơn gió, đặt ly rượu xuống, đi lại bàn làm việc ấn nút gọi

" Trợ lý Vương cậu mang tất cả lý lịch của người mới vào đây ". Chừng năm phút sau, đã nghe tiếng gõ cửa, được sự đồng ý của anh, trợ lý đẩy cửa đi vào, thật lòng anh ta cũng chẳng muốn bước vào đây tý nào, không khí nơi đây làm con người ta cảm thấy lạnh sống lưng, chân mềm nhũn, phải cố lắm anh ta mới gắng gượng đi vào, từ phía bàn làm việc anh đã nghiêm chỉnh ngồi tại đó

" Vương cậu chậm 1 phút 27 giây tôi không nhớ là cậu có tác phong lề mề đó từ khi nào " anh nhìn vị trợ lý mình tín nhiệm nói, và anh ta cũng là một người bạn cấp 3 của anh.

" Ách giám đốc, người quá khủng bố rồi đó, đây là tất cả thông tin liên quan đến người cậu tìm " Trợ Lý không ngờ hắn lại tính toán hi li với mình như vậy.

" Đi giúp thư kí mới chuyển phòng, lắp đặt thêm máy quay ở đó không còn gì thì ra ngoài "

" Tôi xin phép "

Mở tập tài liệu trợ lý vừa đưa, thật thú vị, thông tin trong đây có vài chi tiết trùng khớp với thông tin về cô gái năm năm trước của tôi mà Duật đã điều tra, nhưng phần lớn lại không giống, Diệp Thiên Ân ruốt cuộc cô là người thế nào hay là có ai khác đứng sau lưng cô, mục đích của cô là gì khi cô tiếp cận tôi, không biết sắp tới cô sẽ làm ra chuyện gì nữa đây, nhưng cho dù có thế nào cũng sẽ thua dưới tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro