Chương 10: Đi làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sun bước vào phòng các bác sĩ kiểm tra cũng đồng thời đi ra. Cậu đi thẳng đến bên giường bệnh, thấy mẹ vẫn chưa mở mắt nên quay sang Loli, cô hiểu của vị tổ tông này nên bảo: " Mẹ cậu vừa mới tỉnh nhưng do mệt quá nên ngủ lại rồi, không sao nữa "

"Ukm "Sun gật đầu rồi đi tới giường của Diệp Thiên Ân,mami vốn là một người phụ nữ xinh đẹp mà giờ khuôn mặt lại tái nhợt không chút huyết sắc khiến người ta đau lòng.

Thấy không còn nhiệm vụ của mình nữa nên loli liền nên lui ra, trong phòng lúc này lại rơi vào yên lắng, Sun bước gần tới giường bệnh kéo chăn lại cho mẹ, quay sang phía giường bệnh của San thì đến cậu cũng không thể hiểu nổi với tư thế đó mà San có thể ngủ ngon lành đến vậy, giúp em trai sửa lại tư thế ngủ cho thoải mái kéo chăn sau đó ngồi lên chiếc ghế sô pha trong phòng bắt đầu làm việc với cái máy tính của cậu. Đến gần tối, sau khi ngủ đã San bị cơn đói gọi dậy, nhưng cách dậy khá náo nhiệt đến nổi cả cô đang nghỉ ngơi cũng bị lôi dậy cùng.
Phải San bị mớ ngủ

" A...aaaaaaaaaa, mấy người tránh ra không được đánh mẹ tôi, tránh ra, tránh ra " - Nhưng lời này của San rơi vào tai của Sun, cậu nghe được cần khiến cho tâm trạng của Sun một lần nữa khó chịu - " Aaaaaa tránh ra mau đánh nữa tôi liều mạng với mấy người, aaaa hai mau mau cứu em Aaa" - la hét đủ rồi cậu bật dậy khi ý thức được mình đã ở một nơi khác, không phải căn phòng giam cũ kĩ xấu xí thay vào đó là căn phòng trắng toát sạch sẽ hình như đây là bệnh viện, nhìn xung quanh giường bên cạnh là mẹ còn bên bộ sô pha là ông anh trai song sinh yêu dấu, San nhảy xuống giường lạch bạch chạy về phía Sun, bắt đầu kể lể nhưng những việc này cậu đã biết nên vội bịt miệng San lại, ánh mắt tràn đầy sự cảnh cáo " Im lặng tránh làm phiền mami, người đang.... " -

" Ay da San thật ồn ào " - Phải giọng đó là của cô với âm lượng khủng của San thì có thuốc mê cũng không địch lại huống chi cô chỉ nghỉ ngơi thông thường,nghe được giọng quen thuộc của mẹ nhưng có chút khàn khàn có lẽ là cô đang bị ốm khiến hai đứa trẻ đồng loạt quay lại chạy ùa về phía cô:

" Oa oa mami yêu dấu của con, người không sao chứ San xin lỗi San không bảo vệ tốt người là tại San làm người gặp nguy hiểm oa oa, người có thấy đau ở đâu không, người hứng hết che chở cho con người có sao không...mami " - san nhảy lên giường ôm cô khóc rối riết.

" Haizz San nói nhiều quá mami mới tỉnh đó, mami không sao chỉ đau đầu xíu thôi, không phải lỗi của con ha là tại bọn người kia ác độc nha, việc mami bảo vệ bảo bối khỏi nguy hiểm là việc nên làm mà "thằng bé này cứ nói những câu khiến cô muốn khóc cơ, nhưng nói thế nào lần này cô cũng quá bấy cẩn khiến mình và con trai bảo bối gặp nạn không thể trách ai được là cô cứ chủ quan. Nhưng mà ở đây tội phạm quá đỗi to gan đi nơi nơi đều có thể phạm tội được.

" Mami người thấy đau đầu sao, Sun mau gọi bác sĩ nhanh nhanh "- san đầy lo lắng tụt xuống khỏi chiếc giường hấp tấp muốn chạy ra ngoài.

" Sun không cần còn San con bớt nói lại tự nhiên cơn đau đầu của mami sẽ tự hết " cô cố gắng nói ra từng chữ,đầu lại bắt đầu choáng váng rồi khiến cô xoay sẩm.

" Ah con xin lỗi con sẽ ngậm miệng " - San trẻ con bịt miệng lại không nói nữa chỉ sợ sẽ làm phiền mami

" Mami người thật sự không sao nếu thấy khó chịu ở đâu thì lập tức nói ra " - Sun thì bình tĩnh hơn nhiều so với San

" Ah cảm ơn con, Sun Bảo bối vất vả cho con rồi " cô nằm xuống giường

" Không đây là trách nhiệm của con, con xin lỗi vì đã mất cảnh giác khiến mami gặp nguy hiểm " - sun

" Sun con lên đây " - Thấy mami gọi lại cậu cũng leo lên giường, San bên trái, Sun bên phải, đúng thật hai bảo bối của cô là liều thuốc tốt nhất, cô xoa đầu hai bối, giọng nhẹ nhàng, tràn đầy sự ấm áp yêu thương cất lên

" Hai con đừng tự trách mình nữa có phải lỗi của hai đứa đâu mami không sao nữa rồi, hai cứ coi đây là một cơn ác mộng đi mà ác mộng thì không thật đến rồi sẽ đi nên hai đứa đừng để trong lòng nữa, từ nay chúng ta cứ sống như bình thường nha " cô không muốn hai đứa nhóc vì cô mà gây sự với bọn tội phạm kia,cô sợ chúng sẽ làm hại hai đứa con bảo bối của cô. Chúng là người xấu chắc chắn sẽ bất chấp mọi thứ để tiêu diệt kẻ ngán chân mình.

" Dạ " - cả hai anh em đều đồng ý với mami -

" Ah Sun con biết mami không thích mùi bệnh viện nên con làm thủ tục cho mami xuất viện nha " mùi thuốc sát trùng thật khó ngửi với lại từ nhỏ tới giờ cô ghét nhất là tới bệnh viện nha

" Dạ, chờ ngày mai sau khi kiểm tra lại một lần nữa nếu không có gì nguy hiểm nữa thì chúng ta xuất viện " - Đêm hôm đó cả ba mẹ con ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ, có lẽ không có thứ gì có thể sánh bằng vòng tay ấm áp của mẹ.

Sáng hôm sau, cô được mang đi kiểm tra lại khi có kết quả biết không có gì nên Sun làm thủ tục xuất viện cho cả mẹ và San, cậu thuê thêm một hộ tá về chăm sóc cho mẹ cho đến khi vết thương trên người mẹ khỏi hẳn vì với thân thể nhỏ bé này cậu cũng chẳng giúp được gì. Phải nói cho dù có ở đâu vẫn không bằng ở nhà. Sau khi xuất viện về nhà tâm trạng cô tốt hơn hẳn, chỉ sau một tuần đã khỏi hẳn, có thể sinh hoạt bình thường.

Tối hôm ấy, trong phòng bếp tràn đầy ấm cúng, nơi đấy có ba mẹ con đanh cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

" Sun, mami tính ngày mai sẽ đi làm lại. "

" Dạ " - Sun

" Đúng rồi, mặc dù mami biết trí thông minh của hai đứa con vượt xa một đứa bé năm tuổi nhưng mami vẫn muốn hai đứa có một cuộc sống bình thường như những đứa bé khác được đi học, có bạn bè mới nên mami tính sẽ cho hai con đi học. Hai đứa thấy thế nào??? "

" Được đó mami đi học sẽ quen được bạn nữ còn có thể gặp được mấy cô giáo xinh tươi, con đồng ý " - San

" Cái thằng đứng đắn một chút, ta sợ con chưa đi học thì họ đã bỏ chạy trước rồi. Còn con thì sao Sun "

" Con thì sao cũng được miễn là mami thích " - Sun

" Ok thống nhất vậy đi, ngày mai mami sẽ nộp đơn cho hai đứa "

___________

Vậy là năm chương mới đã ra lò rồi, các bạn nhớ vote và comment để ủng hộ cho truyện của nhóm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro