Chương 9: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi X, cô và San được đưa ngay đến bệnh viện trung tâm. Về phần San thì không có gì nguy hiểm chỉ là trúng thuốc mê nên vẫn chưa tỉnh chỉ cần lượng thuốc tan hết sẽ không sao.

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, Sun túc trực bên ngoài mà lo lắng cho mẹ. Cảm giác bất lực dâng trào trong cậu. Cậu thấy mình thật vô dụng, cậu tự giận chính bản thân mình, trách mình sơ xuất mà không bảo vệ được mẹ, khiến cho mẹ bị thương. Nhìn vào cửa phòng cấp cứu, cậu nghĩ trong lòng nếu mẹ mà có mạnh hệ gì chắc cậu sẽ sống trong ân hận, và có lẽ nó sẽ chính là bóng ma trong lòng cậu.

' Ting ' đèn phòng cấp cứu phát sáng, cánh cửa mở ra. Bước ra là một vị bác sĩ nữ và trợ lý của mình. Vị bác sĩ ấy bước về phía Sun cung kính cúi chào nói:

" Sun, cậu có thể thả lỏng tâm trạng bớt được rồi đó. Tuy lúc đưa vào nhìn mẹ cậu có vẻ như rất nghiêm trọng nhưng giờ đã không sao nữa rồi. Tôi đã chuyển mẹ cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt, chờ thuốc mê tan hết sẽ tỉnh "

Nghe thấy câu nói đó, tảng đá trong lòng Sun đã nhẹ nhàng mà rơi xuống. Thật may! Thật may là mẹ không làm sao. Với sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng vẫn len lỏi sự vui mừng, Sun lạnh nhạt lên tiếng:

" Tôi biết rồi. Loli, bảo Kin cho người mang bọn người hại mẹ tôi thành ra thế này, bắt chúng về Hắc Dạ chờ tôi đến xử lý. Chúng làm mẹ tôi đau một tôi sẽ khiến chúng trả lại gấp ngàn lần. " - Khi nói đến đoạn cuối, ánh mắt Sun dường như biến thành quỷ dữ, khiến cho Loli không khỏi mà rùng mình một cái, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi.

Không chờ đối phương trả lời cậu nhảy khỏi ghế, quay lưng đi về phía phòng mẹ. Mặc dù bên ngoài trời hiện tại là 30°C nhưng bên trong phòng bệnh đặc biệt, tưởng chừng như nhiệt độ chỉ còn chưa đến 10°C. Khiến cho ai đi qua cũng phải lạnh sống lưng. Nguồn nhiệt này tỏa ra từ một cậu bé tưởng chừng như vô hại. Mặc dù biết mẹ cậu không còn nguy hiểm nhưng tâm trạng của cậu vẫn không đỡ hơn chút nào. Nhìn người mẹ yêu quý của mình nằm trên giường mình với đầy vết thương lớn nhỏ. Sun càng tức giận hơn, nhiệt độ cũng vì thế mà giảm xuống. Nghĩ đến nguyên nhân khiến mẹ nằm đây, cậu ngay lập tức bấm gọi cho Kin để đưa mình đến địa bàn của Hắc Dạ.

Nói đến Hắc Dạ thì ai cũng phải khiếp sợ. Đây là tổ chức sát thủ hàng đầu Đông Nam Á, là một trong ba tổ chức mạnh nhất Châu Á. Đa số tất cả các sát thủ giỏi, có thực lực đều được nơi này đào tạo ra. Với quá trình đào tạo khắc nghiệt, vũ khí độc lạ chỉ có Hắc Dạ mới có, ngay cả việc tra tấn tù nhân đến giờ vẫn chưa có bang phái nào khủng bố hơn Hắc Dạ. Điểm đặc biệt nhất ở Hắc Dạ là có đến năm vị chủ tử thay phiên nhau quản lý nắm quyền ở đây, diễn nhiên Kin và Sun là một trong năm người đó. Sun là hacker giỏi nhất của Hắc Dạ, trong một lần dạo chơi thì gặp phải Kin hai người thách đấu, cuối cùng Sun thắng nên Kin để mời cậu tham gia Hắc Dạ, do tuổi còn nhỏ nên Sun chỉ ngồi không phân công nhiệm vụ cho các sát thủ thi hành. Kin là một hacker tài giỏi, là sát thủ hạng nhất của Hắc Dạ, đứng đầu trong bảng danh sách truy nã của thế giới, tính tình vui vẻ, thích đùa nhưng mỗi khi vào việc thì rất nghiêm túc. Ngoài ra còn có Loli - một vị nữ thần y có thể chữa được bách bệnh, đồng thời là chuyên gia nghiên cứu các loại độc lạ chỉ có cô mới tìm ra thuốc giải. Một người là anh tài vũ khí - Jack chuyên sáng chế ra những vũ khí độc lạ cho sát thủ Hắc Dạ và một người là thiên tài hoá trang bất cứ ai người này cũng giả dạng được rất khó để tra được vị trí của người này ngoại trừ Sun.

Trở lại với câu truyện, khi Sun đến Hắc Dạ đã là chuyện của nửa tiếng sau. Sun và Kin bước vào Hắc Dạ, hai bên đoàn người sát thủ đã côó mặt nghênh đón hai vị lão đại này:

" Sun lão đại, Kin lão đại "

" Người đâu mang ra, tôi không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào, đã đến lúc chơi đùa rồi " - Sun giờ phút này cậu như biến thành một người hoàn toàn khác không còn cái vẻ suốt ngày lo lắng, chăm sóc mẹ và em trai thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm.

Cậu tiến đến chiếc ghế dành riêng cho mình, tay gõ ' lạch cạch ' trên thành ghế. Chưa đến vài phút, hai tên cai ngục của Hắc Long đã được mang đến. Lúc đầu bọn chúng còn có vẻ lo sợ nhưng khi thấy Sun chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, bọn chúng không hẹn mà cùng khinh thường cậu, lên mặt hóng hách. Sun cũng chẳng thèm quan tâm bọn chúng chỉ phất tay ra lệnh cho thuộc mang vật dụng tra tấn từ cấp D đến cấp S cao nhất. Những ai là người trong Hắc Dạ đều biết Hắc Dạ có tổng cộng năm mức độ tra tấn tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng. Tuy nhiên bọn người này đã to gan đụng vào người quan trọng nhất trong lòng của Sun lão đại thì đương nhiên sẽ được Hắc Dạ đối đãi 'tốt' nhất rồi.

Sun liếc nhìn hai tên vô lại phía trước mà cười quỷ dị. Nhìn thấy nụ cười đó hai tên kia không khỏi lạnh sống lưng. Linh cảm cho bọn chúng biết cậu nhóc này không hề đơn giản.

Bước xuống khỏi ghế, Sun cầm con dao bảo bối của mình hướng về phía hai tên kia, đung đưa nhẹ nhàng qua người bọn họ, thỉnh thoảng ' lỡ tay ' cứa từng nhát trên người chúng. Tiếng hét chói tai cũng vì đó mà vang lên:

" Aaaaaa "

Sun nhíu mày khó chịu vì tiếng hét của chúng. Lầm bầm nói:

" Thật kém cỏi, còn chưa đến 200 nhát mà. "

Hai tên đó nghe Sun nói mà giật nảy mình... Họ... không nghe nhầm chứ? 200 nhát???.

Sun dường như biết được suy nghĩ của chúng, nói như không:

" Còn dài dài. "

Tiếp đó, trong căn phòng bí mật của Hắc Dạ vang lên những tiếng chói tai. Kin không khỏi nhíu mày, nhìn Sun rồi nêu ý kiến của mình:

" Chi bằng cắt luôn thanh quản của chúng đi, thật nhức tai "

Sun bình thản trả lời:

" Không phải rất hay sao? "

Hay??? Kin nhìn Sun quỷ dị đang không ngừng tra tấn bọn họ mà thấy sợ, sở thích của cậu thật kì quặc.

Đến khi đủ 200 nhát dao, Sun mới dừng lại, im lặng nhìn bọn chúng thê thảm đến mức tột độ, máu chảy ra từ những vết thương, nhuộm đỏ cả một góc thì đánh giá.
" Chưa gì đã ngất rồi, chán thật. " - Rồi ra lệnh :
" Mang ra đây một thùng nước dấm, chanh, hạt tiêu, muối, ớt,... à thêm một ít FeLi nữa. "

FeLi là một loại hóa học mới được Hắc Dạ sáng chế ra. Chất hóa học này sẽ từ từ đi vào thần kinh con người, co giật giúp con người luôn tỉnh táo, muốn ngất cũng không được mà muốn chết cũng không xong.

*Ào*
" Aaaa, đau quá... hộc hộc... làm ơn, làm ơn, tha cho tôi đi... tôi, tôi xin... cậu đấy! "
" Ồ no, nếu tỉnh rồi thì đến bước tiếp theo chứ nhỉ? Mang chúng đến P1. " - Cậu lạnh giọng sai bảo.

P1 là tổ hợp những con cực độc như rắn, rết, bọ cạp,... được sống trong đấy.

Ai vào đấy rồi thì chỉ có đường mà chết. Thế nhưng vì chúng bị nhiễn hóa học FeLi nên không thể chết ngay được, mà phải chọn vẹn nếm trải nỗi đau chứ. Từ P1 đã phát ra những cái tiếng kêu, cầu xin,... thú vị mà hay ho.

Đến khi được lôi ra từ P1, cơ thể của chúng đã không còn toàn diện, mắt thì mất một bên, mũi thì bị cắt một nửa, tóc chả biết đi đâu mà mất hết, da mặt tái xanh, một màu xanh rõ ràng. Nếu nhìn kĩ, thì có thể thấy được có vài con rết đang chui từ người của bọn chúng.

Bọn chúng giờ này thì còn ý thức được gì nữa, chỉ biết rằng những cơn đau tê tái đang dày vò mình, cái cảm giác những con rắn, con rết bò từ miệng mình mà ra. Tội cái muốn nôn cũng không được.

Những người xung quanh nhìn vào thì không khỏi buồn nôn. Nhưng riêng Sun thì khác, cậu thấy có vẻ như thế này vẫn chưa đủ, hình như còn quá nhẹ với bọn chúng. Cậu thản nhiên ra lệnh:

" Mang kích độc số 4 tiêm vào chúng, một lượng vừa đủ để điều khiển não bọn chúng. "
" Vâng "

Kích độc số 4 là một trong 7 loại kích độc do Sun tạo ra. Kích độc số 4 sẽ khiến cho nạn nhân bị hoang tưởng mình hạnh phúc, nhưng chưa kịp cảm nhận được sự hạnh phúc đó thì đã bị sự đau khổ che lấp một cách tàn nhẫn. Sau đó sẽ là khoảng thời gian chết dần, chết mòn, cảm nhận được từng tế bào của mình bị phân hủy khi còn sống.

Tiếp đó, Sun ra lệnh chôn sống hai bọn chúng chừa lại phần đầu. Để cho bọn chúng biết thế nào là SỐNG không bằng CHẾT !!!

Sau khi giải quyết xong việc ở Hắc Dạ, Sun lập tức quay trở lại bệnh viện, vì mấy phút trước Loli đã thông báo cho Kin là mẹ cậu đã tỉnh lại.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro