Chương 8: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Tôn gia-

Nhà chính, tất cả người làm đã đi làm công việc của mình, bên trong chỉ còn lại năm người đó là Tôn lão, Tôn phu nhân, anh - Gia Khang, Tôn Khắc (đây là một trong tứ đại hộ pháp của Hắc Long, địa vị rất cao dưới một người nhưng trên cả ngàn người, là cậu chủ của Tôn gia, giám đốc Tôn thị, bạn thân của Gia Khang) và người cuối cùng là quản gia. Tôn lão cất tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

" Tiểu Khang, dạo này việc làm ăn của cháu nghe nói rất thuận lợi" ông ngồi bên cạnh Tôn lão phu nhân nghiêm nghị nói

" Dạ cũng bình thường, không có gì đáng nói cả" - anh đáp lại với thản nhiên, còn Tôn Khắc thì bĩm môi phản bác - " Thôi đi không có gì đặc sắc sao, thu mua tập đoàn N&M đưa MJ từ top mười lên thẳng top ba " - Đang định nói tiếp nhưng nhận phải ánh mắt cảnh cáo của ai đó, tự nhiên những lời định nói đành nuốt ngược lại.

"hừm, con ngậm họng lại cho ta, không được như tiểu Khang nên ghen tị sao, còn tiểu Khang nữa, ta biết con là người khó gần đặc biệt là phụ nữ, nhưng dù sao con cũng đã đến tuổi lập gia đình cũng nên suy nghĩ chút về việc này " Tôn lão gia lườm đứa con trai phá hoại của mình một cái rồi quay sang nói tiếp với Bạch Gia khang. Haiz thằng nhóc này không phải cuồng công việc quá chứ vì công việc mà bỏ thanh xuân bỏ cả hạnh phúc giờ tới tuổi này mà chưa lấy vợ nữa.

" Tôn thúc sao tự nhiên lại có nhã hứng quan tâm đến việc gia thất của con vậy, hay là người lại có một vấn đề khác liên quan " - anh là người rất thông minh, một người rất ít khi quan tâm đến việc gia thất của anh như Tôn Phúc nhưng khi lại hỏi anh về vấn đề này ngoại trừ có mục đích khác chứ không có người tưởng lão ta có vấn đề.

Còn Tôn phu nhân thì thấy chồng mình cứ vòng vo đôi khúc nên mở miệng nói thẳng: " Tiểu Khang con đừng quan tâm lão già này dong dài làm gì, để khỏi làm mất thời gian của con, ta nói thẳng. Cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ con cũng biết ta và chồng mới đi du lịch về. " bà chen ngang vào cuộc nói chuyện,đúng là cái lão này có phải trước kia cũng nói dong dài vậy không?

" Haizz mẹ à mẹ nói cha dong dài thế mẹ thì sao cũng không phải vừa, tụi con còn nhiều việc bên Hắc Long không rảnh ngồi nghe mẹ kể chuyện về chuyến đi chơi của hai người " - Tôn Khắc cũng thấy mẹ mình chẳng khác gì cha cũng nóng ruột cằn nhằn, người già lúc nào cũng như vậy thích nói người ta mà không chú ý mình.

" Thì từ cái thằng này, nói thẳng con không gần sắc nữ nhưng con có quên một việc gì không chẳng hạn như xảy ra quan hệ với ai đó mà không nhớ ". Khi nghe mẹ Tôn Khắc nói vậy, lúc này anh mới chú ý đến những gì họ nói, anh ra hiệu cho họ tiếp tục - " Tôn di cứ tiếp tục "

" Chuyện là trong chuyến đi cắm trại, bọn ta có quen được một cô gái mà cô gái ấy là hình như là mẹ đơn thân, hai đứa bé kia hình như khoảng chừng năm tuổi, đặc biệt là nhìn giống con hồi nhỏ y như đúc, còn có....còn có cả khẩu vị cũng rất giống con ghét ăn loại bánh gừng, ah đúng rồi thần thái, cậu anh rất giống lạnh nhạt, khó gần, ít nói, thần bí, còn đứa em tinh nghịch,thông minh dễ gần cả hai thực sự chẳng khác gì phiên bản thu nhỏ của con vậy. " bà nhớ lại hai đứa trẻ múm mím mà mỉm cười hai đứa nhóc này khá dễ thương và thông minh bà cũng muốn có một đứa như vậy chỉ là đứa con bất tài của mình sẽ có phúc này không đây?

" Haizzz mẹ à con thấy người hay lo chuyện bao đồng" ui phiền phức thật giờ đây người giống người thì có gì là lạ chẳng lẽ một ngày nào đó ba và mẹ mang tùy tiện một đứa bé về nói nó là con anh thì sẽ là con anh sao? Đang nói bỗng Tôn Khắc sực nhớ gì đó

"...ý.. mà khoan mẹ nói hai nhóc kia khoảng năm tuổi " anh giường như nhớ lại chuyện của vài năm trước

- " Uk phải hình như đứa em có nói thoáng qua " Tôn phu nhân nói

" Khang , hình như cậu có giao Duật một nhiệm vụ, mà mình nghe cậu ta kể là truy tìm một cô gái về cho cậu, mà đến bây giờ năm năm rồi vẫn chưa có tin tức, đúng không "

nghe Tôn Khắc nói vậy, Bạch Gia Khang bắt đầu rơi vào trầm luân không nói gì và mọi người cũng hiểu sự im lặng của anh đã ngầm thay cho sự đồng tình, Tôn Khắc thấy anh không trả lời nên tiếp tục nói phân tích suy nghĩ của mình

" Trùng hợp hai đứa bé kia cũng năm tuổi, khuôn mặt giống cậu, cả thần thái và khẩu vị cũng giống nốt vậy thì theo mình nghĩ rất có thể cô gái kia chính là người cậu tìm diễn nhiên đây chỉ là suy nghĩ của mình còn người đưa ra quyết định vẫn là cậu, Khang " Tôn Khắc từ từ phân tích lại thấy có vài điểm khá chùng hợp.

-
" Ukm nói Duật điều tra về người phụ nữ kia, trong vòng một ngày phải có kết quả nếu không được bảo cậu ta không xứng đáng là thành viên của tứ đại hộ pháp..." - Đang nói thì Tôn Khắc nhận được điện thoại của thuộc bảo người của Hắc Long được cài vào tổ chức X gửi mật báo về nghe nói tin quan trọng nên họ gấp gáp trở về, để lại hai vị lão chủ còn đang chờ tiêu hóa hết những gì con trai nói. Khi họ đi được vài phút, hai ông bà này mới hiểu ra vấn đề, họ còn một thông tin cần cho hai tên kia biết nhưng họ đi mất rồi, thôi kệ giới trẻ bây giờ đặc biệt là chúng nó thì lấy đâu ra nhiều thời gian nghe hai ông bà này kể lể nên giao cho quản gia điện thoại thông báo họ một tiếng để hổ trợ tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro