Chương 7: Cứu thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi địa điểm cắm trại, trên trực thăng, Sun đang tiếp tục chỉ huy cho trực thăng tiến thẳng đến nơi mẹ mình bị bắt cóc. Cậu chắn chắc đây là một vụ bắt cóc vì có hai lý do. Thứ nhất, mami và em trai không bao giờ tự ý đi đâu khi chưa có sự đồng ý của cậu. Thứ hai, chính là tự nhiên khi không mẹ lại đến căn cứ của tổ chức X làm gì?,nơi đó không dành cho họ, tổ chức X là một tổ chức buôn bán và sản xuất ma túy nơi gieo rắc cái chết trắng cho nhân loại. Hơn nữa tổ chức này còn nhiều lần chống đối lại tổ chức của cậu nữa giờ này lại như lũ chó dại không não bắt đi mami và nhóc San. Bọn chúng tốt nhất nên cầu nguyện cho mình đi nếu mami và San xảy ra chuyện gì cậu thề sẽ cho chúng nếm mùi cuộc sống ở địa ngục thật sự.

Khi trực thăng đến nơi đã là việc của nửa giờ sau. Cậu cho trực thăng đặt xa căn cứ của tổ chức X vừa tránh bị phát hiện vừa dễ theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng.

Bên phía hai vị trưởng bối kia, họ đang trên đường trở về Tôn gia. Khi xe đang tiến vào cổng đồng thời một chiếc Audi đắt tiền đang đậu phía sau chờ cho xe trước tiến vào. Hai chiếc xe đậu hẳn trên sân trước của ngôi biệt thự, người lần lượt bước xuống, từ chiếc Mercedes-Bens bước xuống là hai vị lão chủ của ngôi biệt thự - Tôn lão gia và Tôn phu nhân; bên chiếc Audi là hai người đàn ông âu phục đen lãnh đạm, bức người bước xuống, họ bước đến trước mặt hai vị trưởng bối Tôn gia cúi chào:

" Cha mẹ " - " Tôn thúc thúc, Tôn di hai người khoẻ " - " Ukm vào nhà đi ta có chuyện muốn nói, đặc biệt là tiểu Khang con đó " - " Dạ " - Anh cúi người, hướng tay mới hai vị lão chủ vào nhà.

Quay lại bên Sun, lúc này cậu đã lập ra một kế hoạch cứu mẹ và em trai vô cùng hoàng hảo, cậu đã nhanh chóng hack được bản đồ của của tổ chức X sau đó ngồi trên trực thăng chỉ đạo thủ hạ hành động, hai tên sát thủ cấp S theo như kế hoạch lão đại bày ra bắt đầu hành động. Ra khỏi trực thăng, hai sát thủ nhanh chóng di chuyển đến bức tường ngăn cách căn cứ của tổ chức X với bên ngoài, tất nhiên Sun đã lựa chọn vị trí không có mai phục để hành động, sau khi đột nhập thành công, họ theo sự chỉ dẫn của Sun qua tai nghe không dây di chuyển đến phòng giam cô và San. Nhưng họ tính thì sao bằng trời tính, đến ngõ rẽ hai tên sát thủ xui xẻo đụng phải lính canh của X, may mắn cho họ là lính canh là cấp bậc thấp nhất trong X nên họ nhanh chóng hạ thủ tiếp tục nhiệm vụ. Sai một lần sẽ không có lần thứ hai, lần này Sun kĩ lưỡng hơn trong việc hành động nên đường đi của hai sát thủ vô cùng thuận lợi không gặp phải thuộc hạ của X nữa.

Tại nhà giam số 4 của X, nơi giam giữ hai mẹ con cô và San. May mắn cho họ là vị lão chủ của nơi này có việc đột xuất nên tạm thời mẹ con cô được an toàn, chờ khi nào họ quay lại sẽ xử tội, chỉ là nghe lén thôi có cần phải đối xử với họ nặng như vậy không. Tình hình của họ lúc này vô cùng thậm tệ.

San thì mới vừa tỉnh nhưng do cậu náo loạn, gây ồn ào nên bị bọn chúng tẩm thuộc mê ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh, còn cô thì bị bọn cai ngục tra tấn bạo hành, mình đầy vết thương, không những vậy còn rất đói bụng và khát nữa, bọn chúng chẳng cho cô một miếng nước cho đỡ khát huống chi là thức ăn, bây giờ cô mới hiểu nước và thức ăn quý đến chừng nào, đang ngồi nghĩ đến những món ăn cho Sun làm thì đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân thoạt nhiên rất vội, "'không phải nhanh như vậy vị lão đại kia đã trở lại chứ, không lẽ hôm nay là ngày tàn của hai mẹ con cô sao, huhu Sun ơi mau mau đến cứu mami đi con '" đây là suy nghĩ lúc này của cô, cô rất lo sợ cầu mong Sun nhanh chóng phát hiện đến đây cứu mình. Ôm San lui vào góc tối của nhà giam, dùng chút sức lực cuối cùng bảo vệ bảo bối.

Trong góc tối, tiếng động cô nghe thấy hình như không giống tiếng mở khóa mà đúng hơn là tiếng phá khoá thì phải. Rồi có hai bóng đen bước vào khiến Diệp Thiên Ân sợ hãi ôm chặt San lùi vào trong góc.

Hai người kia thân hình cao to mặc bộ y phục màu đen sau một hồi kĩ lưỡng cẩn thận liền nhanh chóng cúi đầu với hai mẹ con họ.

"Các người định làm gì? " cô vừa bất ngờ vừa sợ hãi trước hành động của họ.

"Diệp tiểu thư chúng tôi tới là để cứu người " một người đàn ông lên tiếng nhỏ nhẹ chỉ sợ sẽ khiến cô sợ. Họ không phải dữ tợn tra tấn, lôi kéo mà là cung kính cúi chào còn bảo là theo lệnh đến đây cứu cô và San. Thấy không mình tạm thời an toàn, giao phó mình và bảo bối cho hai tên sát thủ, rồi rơi vào trạng thái hôn mê không biết gì nữa bởi lẽ cô đã quá mệt mỏi kiệt sức rồi.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hai tên sát thủ mang người khỏi căn cứ X, quay trở lại trực thăng. Thấy San vẫn còn mê mang không có một chút thương tích mới yên tâm phần nào nhưng mà mami của cậu lại bị thương rất nặng, cậu nhanh chóng lệnh cho trực thăng mau chóng đến bệnh viện. Toàn bộ quá trình vô cùng hoàn hảo cho đến khi họ rời đi bọn X mới biết phạm nhân đã biến mất không thấy tâm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro